[Chapter 03]: Đạt Phách Kim Ngưu
Đạt Phách Kim Ngưu
22 Tuổi - Độc thân
-------------------
Cậu là con trai thứ 3 và là con út trong nhà, các anh cậu đều đã thành đạt và mở công ty riêng, nhưng cậu phải kế thừa tạp đoàn của cha mình, tập đoàn Đạt Thị. Áp lực từ việc thi vừa rồi đã được xã bớt.
Nhưng cậu có một cuộc sống không mấy tốt đẹp. Năm nay, cậu đã tốt nghiệp Đại học. Cha cậu đặt cách cho cậu làm trưởng bộ hành chính và tổng giám đốc khu Ngân qũy. Cha đã hứa sẽ cho cậu những thứ tuyệt vời nhất, điều kiện tốt nhất.
Sau 7 tháng làm tại công ty, áp lực từ hai công việc liên tiếp làm cậu hết lần này đến lần khác nhập viện vì ngất xỉu do làm việc quá sức.
Đến một hôm, và buổi tối chừng 7 - 8h, cậu đang trên đường về, cảm thấy đói, cậu ghé vào cửa hàng. Chọn cho mình một gói mì thượng hạng, cậu lại bước lên xe và bắt đầu bật radio nghe về những việc đã sảy ra hôn nay nhưng chưa được bao lâu thì cậu lại thấy đau bụng và quyết định đi Toliet. Phía sau cửa hàng đó có nhà vệ sinh nam, phải và một con hẻm để ra phía sau vì khách của cửa hàng này không thường đi Toliet lắm. Con hẻm hẹp, khá tối và rất vắng mặt dù sau nó là con đường nhộn nhịp người và xe cộ, cậu bước từng bước chậm rãi, tuy là con hẻm nhỏ ngắn nhưng đây là thành phố, nơi mà những người không được chào đón sẽ trở thành những khối u của căn bệnh ung thư đang ngày một lớn dần của xã hội, và con hẻm này cũng thế. Cậu đi ngang qua lũ côn đồ cầm đầy trên tay những bịt thuốc trắng kì lạ, bỗng... một tên trong số chúng gọi cậu, giật mình, cậu đang hết sức bình tĩnh, với cơ thể và sức khỏe yếu ớt cậu còn chẳng thể đánh lại một trong số chúng nói gì đến cả đám thế này, với một người đã tốt nghiệp đại học như cậu, hẳn cậu biết rất rõ chúng đang cầm gì trên tay. Kim Ngưu liền lấy đà chạy nhanh nhất có thể.
Bịchh!!
Cậu bị hắn xô ngã vào tường, từ nhỏ xương cậu đã không phát triển bình thường như những con người khác mà lại nhưng xương của em bé hay người già. Cú và chạm quá mạnh làm cậu choáng váng đầu óc, cơ thể không cử động được, tên đó đi đến, cái tên đã đẩy ngã cậu đến chỗ cậu, toàn thân đau đến ứa nước mắt, cậu cố gắng chống tay để đứng dậy, hắn đến, nhét vào miệng cậu thứ thuốc trắng mà cậu cho là ma túy đó.
Thịchhh!
Thịchh!!
Mọi thứ mờ dần, cậu mất đi ý thức, mọi thứ lạnh dần rồi cậu chẳng cảm thấy gì nữa, cậu... đã chết sao?
- A
Cậu ngồi dậy trong một nơi tối, nhìn quanh vẫn chỉ là bóng tối. Có người, hắn đang đi đến.
- Xin chào?
Cậu đứng lên rồi đi về phía có tiếng bước chân đó, một chàng trai mặt áo choàng đen đứng trước mặt cậu mỉm cười.
- Ngươi thật bất hạnh, ta cảm thấy ngươi nói dối cũng thật tốt, ý ta là nói dối chính bản thân mình rằng ngươi là người có cuộc sống mà bao người ao ước. Nực cười quá, nhưng ta thấy ngươi là một nhân tài mà lại có cơ thể quá yếu ớt, đã vậy còn chết sớm, ta sẽ cho ngươi cuộc sống tốt hơn, cơ thể khỏe mạnh và mọi thứ tuyệt vời.
Cậu cảm thấy khó hiểu, liền lên tiếng hỏi
- Anh là ai? Và cái gì mà cơ thể rồi mọi thứ là sao?!
- Rồi cậu sẽ biết!
- Nhưn... Ahhh!!!
Chưa kịp nói xong liền bị người con trai mặt áo choàng đen đó đẩy ngã, cậu nghĩ là sẽ đau thì bỗng bị một ánh sáng bao trùm lấy rồi cảm thấy toàn thân ê ẩm sau đó không biết gì nữa.
Cậu mở mắt ra, ánh sáng chói lòa được đôi mắt điều chỉnh lại. Cậu nhìn nơi mình nằm thì thấy lạ, đây đâu phải bệnh viện.
Cạchhh
"Là ai!?"
Cậu nghĩ rồi quay lại thì tên con trai đó la lớn.
- Hoàng Thượng tỉnh rồi!! Hoàng Thượng tỉnh rồi!!!
Sau tiếng thét, nhiều cung nữ chạy vào, và rất nhiều người nữa. Cậu cảm thấy lạ, thì bỗng giật mình vì tiếng nói lớn.
- Thái Hậu Nương nương giá đáo!!
Sau tiếng nói, tất cả cung nữ và thị vệ đều nép sang hai bên bên, khụy chân nói đồng thanh.
- Thỉnh an Thái Hậu Nương nương!!
Người phụ nữ chừng 34 đến 36 tuổi được gọi là Thái Hậu chạy đến ôm cậu, sau đó nói.
- Bình thân, các ngươi mau lui ra, ta muốn nói một vài chuyện với Hoàng Thượng!
- Tạ Thái Hậu! Chúng thần xin lui!
Sau khi đã rời đi hết người phụ nữ mới buông cậu ra. Cậu vẫn khuông mặt không hiểu chuyện nhìn bà, bà bật cười.
- Ngưu nhi, con chỉ bị kiệt sức mà ngất thôi, đừng dùng bộ mặt đó nhìn ta như thế! Ta là Mẫu Hậu của con đây!
- Con có lỗi, xin người thứ tội! - Kim Ngưu hiểu rồi, tên mặt áo đen kia chắc đã cho cậu xuyên về thời cổ đại chứ gì, và còn là trong thân thể của Hoàng Thượng một nước nữa. Nhưng... nếu tên vẫn được giữ nguyên
- Mẫu Hậu, trong kinh thành có ai tên Bách không?
- Con hỏi làm gì? Con đang bệnh, nếu con mệnh hệ gì, Thiên Quốc chúng ta phải làm sao? Con cứ nghĩ ngơi, khi nào khỏi bệnh ta sẽ nói con nghe! - Thái Hậu nói rồi đứng lên, đến cạnh bàn gỗ ngồi xuống chiếc ghế được điêu khắc cầu kì.
- Ta đã bảo con nhanh cưới vợ để còn có người chăm sóc! Và ta có tiểu Thái tử mà bồng hay tiểu Cách Cách cũng được! - Thái Hậu lại cười nữa rồi, người rót một chén trà sau đó vén nhẹ tay áo nâng cốc trà lên rồi uống, nhìn cách làm cho thấy rõ bà là người quý phái, uy nghiêm và rất tôn trọng luật lệ, cách bà ăn nói cũng rất lịch sự. Đúng là Mẫu nghi Thiên hạ có khác.
Khoan, cậu ở đây vẫn chưa hành hỉ sao?
- Thưa Mẫu Hậu, con năm nay được tuổi bao nhiêu?
- Con tất nhiên 22 tuổi, lạ à?
- Vậy, tên con là gì? - Cậu lại hỏi.
- Thiên Hoàng Kim Ngưu! Con sao thế?
"Mình hiểu rồi, hắn chọn một tên bằng tuổi và có trùng tên với mình để tránh gây hỗn loạn thời gian vì nếu và một người khác với tên và tuổi của mình thì xẽ rất khó để sắp xếp, một lựa chọn hoàn hảo! Cơ mà... nếu mình xuyên không, tức là mình đã chết! Ahhh mình chết rồi!!"
Cậu ôm đầu, bắt đầu nghĩ về nhiều thứ và cách để trở về thế giới thật.
- Ngưu nhi?
- Ah, con không sao!!
"Nhất định phải trở về, mình còn nhiều thứ dang dở lắm!!"
_Fill_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top