chương 1:

Cũng đã được ba ngày kể từ khi xuyên qua cái nơi kì lạ này rồi, không nhà không người hoang vu một cách đáng sợ,mộc miên đang loay hoay tìm hướng đi cho mình với một tâm trạng khá là mệt mỏi,bực bội và khó chịu.
Víu....bụp
Úi da!!!cái quái gì đấy!!nhìn ngang nhìn dọc cô chỉ thấy dưới chân là miếng ngọc bội màu xanh ngọc bích rất tinh tế.nhặt nó lên ngấm nghía rất kĩ lưỡng rồi bỏ vào túi.đi khoảng 1 tiếng không biết do đâu mà cô có thể xuống tới chân núi,vừa tới chân núi chân tay rã rời thở không ra hơi, cô vứt mọi thứ nằm nghỉ chân rồi đi kiếm đồ ăn và nước, đã 3 ngày không được tắm rồi nên....bốc mùi cả lên.
Rầm!!!!rầm
Thôi chết trời mưa rồi mình phải nhanh chân tìm chỗ nào ẩn nấp mới được....cũng may dưới chân núi có 1 cái sơn động ,cô có thể trú ở đây rồi.
Mệt quá đi thôi, ăn chút gì cái đã..lúc nảy đi xung quanh cô thấy mấy quả mận trên cây ,bèn hốt để dành ăn dần,sau khi ăn xong,cô quyết định trú tạm chỗ này qua đêm.
Sáng hôm sau....
Hủn...m. 
Cái mềm mềm thế này,dài dài nữa...cố gắng mở mắt ra,bỗng nhiên hét toán lên...aaaaaaaa....mọe , đâu ra con rắn chà vậy,đã vậy mình còn ôm nữa chứ...ui, phải đi mau mới được,kẻo thức.
Khè...khè...nương tử,nàng đi đâu vậy?mới sáng sớm hét toáng lên đánh thức người ta rồi bỏ  đi vậy à,nương tử ta đói bụng!!...
Tiếng ai vậy ta...
Ai?ai đang đây?mau xuất đầu lộ diện đi?cô nhìn xung quanh không thấy một ai ngoại trừ con rắn to đùng mà cô ôm lúc nảy..không lẽ biết nói chuyện hả
Này con rắn kia, ngươi biết nói chuyện hả, trả lời ta mau??mộc mộc hoang mang nhìn vào con rắn mà hỏi nó.
Sao vậy nương tử?ngươi không nhận thức ta sao? Ui trời, thật đau lòng quá đi...bỗng xuất hiện vòng ánh sáng màu tím bao quanh con rắn....hóa thành một mỹ nam tử,mái tóc bạch kim buông xỏa,khuôn mặt cực kì yêu nghiệt với đôi mắt phượng dài hẹp,sâu trong đôi mắt đó là một màu tím trang nhã,cùng với trang phục màu tím xẻ ngực trông thật hấp dẫn người nhìn....sao vậy nương tử,ta không?mĩ nam tử chạm vào khuôn mặt của mộc mộc.. Làm cho mộc mộc giật mình hoàn hồn lại.
N

gươi là yêu quái à??tránh xa ta ra?ta với ngươi kết hôn lúc nào mà bảo ta là nương tử của ngươi?!!....mộc mộc hét toán lên để che sự hám giai của mình,lấy tay che đi hai rặng mây hồng trên khuôn mặt.
- nàng không thể nói vậy a?!nhận tín vật của người ta mà còn phủ nhận,với lại hôm qua nàng còn ôm ta nữa cơ mà?!mỹ nam tử vô sỉ nào đấy lấy khăn chấm chấm nước mắt làm cho mộc mộc khủng hoảng một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #np#xk