Chương 1: Nơi đâu!?
Woa, cuộc đời thật đẹp ha! Tôi lang thang trên một cánh đồng hoang vắng đang được nhuộm bởi một màu vàng nắng do sự tác động của hoàng hôn cuối ngày. Tôi cứ đi, cứ đi như thế cho đến khi tôi khựng lại và quay đầu nhìn về phía sau mình.
Phía sau tôi là một chiều kim đồng hồ đang chiếu tất cả quá khứ của tôi, nó đều đang được chạy đi chạy lại y như một thước phim cũ kĩ vậy, khác hẳn với quang cảnh thơ mộng phía trước ! Những lúc tôi vui hay buồn, nó đều ghi lại, kể cả cái lúc mà tôi đang sắp chết trong đau đớn nó đều ghi lại.
Thật là........., chứng kiến cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời mình, tôi suy ngẫm ra một điều rằng cuộc đời tôi chẳng có gì vui cả. Lúc nào nó cũng đầy rẫy những bộ mặt giả tạo mà tôi đã cố tạo ra để chống trọi với cái thế giới tàn khốc này - lúc nào cũng vậy
Nếu chết đi thì sẽ ra sao nhỉ? Nó có thể đưa tôi tới một nơi nào đó mới mẻ không? Có thể cho tôi những phút giây ấm áp mà tôi không bao giờ nhận được không? À, tôi quên mất rằng mình có thể gặp lại mẹ và ông bà ở trên thiên đường mà, ừ nhỉ!? Sao tôi có thể quên mất chứ?
Đúng, khi chết đi tôi sẽ lại một lần nữa nhận lại được hơi ấm từ gia đình, sẽ được ăn bánh của bà, sẽ được nghe lời hát ru của mẹ và đặc biệt hơn cả là sẽ được ở bên ông. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ rồi, đúng chỉ nhiêu đó thôi, đã là quá đủ rồi.
Tâm trí tôi bắt đầu mờ dần, ánh mắt tôi bắt đầu mơ hồ đi. Tất cả mọi thứ mờ dần, mờ dần rồi tối hẳn đi. Tôi đã ngã xuống, tôi đã từ bỏ cuộc sống này.
Cái khoảnh khắc mà tôi ngã xuống cánh đồng hoa đó cũng chính là khoảnh khắc mà tim tôi ngừng đập ở thế giới thực. Tôi không thể ngờ rằng cái chết nó lại có thể yên bình và dễ chịu đến vậy. Dường như tôi sắp sửa đoàn tụ với mọi người trong gia đình rồi, thật tuyệt vời quá đi thôi. Thiên đường ta đến đây
------------------------------------------Dải phân cách huyền thoại------------------------------------
- Ưm, đây là đâu! À, rế. Tôi bắt đầu mở chiếc vải đang chắn tầm nhìn của mình và điều đầu tiên mà tôi nhìn thấy là cả một căn phòng trông rất là sang trọng, tuy nhiên nó cũng pha theo cả một chút màu hồng đáng yêu cùng với trần nhà trắng tinh tạo ra nơi đây chẳng khác gì một phòng ngủ dành cho một đứa trẻ con cả. Hình như căn phòng này mang theo phong cách của Châu Âu thì phải
Vù.....vù........vù.......
- A.....!! Tôi bất ngờ khi một cơn gió lạnh bỗng chẳng biết từ đâu thổi đến, tôi liền ôm lấy người, co ro mà ra đóng cửa sổ- Thiệt tình, trời lạnh thế này tự nhiên mở cửa sổ ra làm gì không biết, hể!?
Trước mặt tôi bây giờ là cả một khung cảnh tuyết trắng ngập trời, những bông tuyết trắng cứ như những đám mây nhỏ đang tung bay giữa bầu trời bao la.
- Woa, đẹp quá! Tôi mỉm cười nhìn những bông tuyết trắng xóa đang đậu vào trong lòng bàn tay mình, nhưng tôi chưa cười được bao lâu thì.......- Mà khoan, đây không phải lúc để ngắm cảnh
" Phải xem xem mình đang ở đâu trước đã " Tôi cứ mải suy nghĩ, rồi khi tôi chuẩn bị leo xuống bậc cửa sổ, do không để ý đến xung quanh mà hơn nữa lại đang suy nghĩ nên
- Á.......Á.......Á!
( ảnh chỉ mang tính chất minh họa )
Rầm................
- Ui da, đau quá! Bộ sàn nhà bằng gạch hay gì, đau dữ. Uả!? Nói rồi tôi sờ lên trên khuôn mặt của mình- Từ bao giờ, từ bao giờ mà mặt mình nhỏ như thế này. Tôi hét toáng lên
Tôi nhìn vào chiếc gương đằng trước mà miệng không khỏi há hốc, đôi mắt xanh biếc to tròn, chiếc miệng nhỏ đáng yêu và đặc biệt là mái tóc trắng xóa như tuyết. Mái tóc mà ở thế giới tôi cực kì hiếm, nếu mọi người muốn có một mái tóc như thế này thì chắc chắn phải nhuộm, nhưng tôi thì sao!? Tóc trắng tự nhiên, nhìn như bà già ấy ( Nê: Người ta muốn còn chẳng được, chị lại chê nó bà già-.- )
Tuy nhiên, đây là đứa nào mới được!? Đây đâu phải khuôn mặt của tôi, hay là nhỡ đâu tôi bị mê sảng hoặc bị nhiễm một loại vi-rút ảo tưởng thì sao? ừ, nhỉ rất có thể. Mà chờ đã, mình chết rồi mà, chết rồi thì làm sao mê sảng với cả nhiễm vi-rút được.
Hay đây là thủ tục khi lên thiên đường, ừm........... Làm gì có loại thủ tục nào kì quái thế, chắc không phải đâu....... Nhưng quan trọng là tôi đang ở đâu!? Thiên đường, địa ngục, thế giới thực,......Ôi điên cả cái đầu.
Nhưng cũng phải thú nhận rằng khuôn mặt và hình dáng của cơ thể này không phải là của tôi, tôi phải như thế này cơ - tóc vàng, mắt xanh và đặc biệt là trưởng thành
Nhưng bây giờ tôi lại như thế này - trẻ con, dễ thương, tóc trắng và mắt lam
Làm gì có người nào chết đi mà thay đổi hẳn cả ngoại hình, điều đó cực kì là vô lí. Vì vậy nên tôi nghĩ rằng, tuy chỉ là trong giả thuyết của tôi và các nhà khoa học thì trong trường hợp này chắc xuyên không quá.
Nhưng tôi nhớ là mình đâu có mong ước được xuyên không hay đã đọc một cuốn tiểu thuyết nào mà thấy thương cảm cho nhân vật phụ hoặc nhân vật chính đâu. Chẳng hiểu gì cả!!!
Ừm, nếu mà nhìn cấu trúc của căn phòng này thì chắc nó thuộc về Châu Âu thời cổ đại nhỉ........Chắc mình xuyên không về quá khứ ha, cứ tưởng là sẽ được ở hiện tại chứ. Sao đời tôi khổ quá vậy!?
Nơi đây chắc là thuộc về một vị quý tộc nào hen, nhìn nhà giàu dữ. Mà người ta cũng biết chăm chút cây cảnh quá nhỉ, nhìn khu vườn ở phía dưới kìa phải nói là nó rất đẹp đó. Mặc dù đây là mùa đông, nhưng khu vườn đó vẫn tỏa sáng theo cách của riêng nó.
Cứ như vậy, tôi cứ mải ngắm khu vườn đang ở trong một biển tuyết mà quên đi thực tại. Rồi bỗng nhiên, cánh cửa bị mở toang ra
- Tiểu thư, cô có sao không?
- Hể!? Ai đây?
-----------------------------------------------Good bye---------------------------------------------------------
Mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nhé>3<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top