Chương 6: Lên lớp.
Tiêu Chiến còn nghĩ tất thảy những ngày sau này Vương Nhất Bác sẽ chẳng bao giờ đụng vào món y nấu nữa , sẽ mãi mãi ghét bỏ y , còn luôn dành cho y ánh nhìn bài xích , không những vậy sẽ đối y luôn khinh thường. Ấy vậy mà mấy ngày gần đây Vương Nhất Bác lại có những hành động phi thường kì lạ.
Giả dụ như lúc ngủ sẽ ôm y thật chặt.
Giả dụ như sẽ lo lắng khi y làm những việc nặng nhọc.
Giả dụ như hôm nay , hắn ở trên bàn , thỏa mãn ăn hết món này đến món kia y làm.
Tiêu Chiến lòng đã vui vẻ đến độ cả một ngày trời khóe miệng lúc nào cũng cong lên một cách hoàn mỹ. Lại nhìn người đang ăn ngon lành bên cạnh , tâm khẽ động nhiều thêm một chút , người này sau khi tỉnh dậy , có lẽ đã quên mất hắn đã từng ghét bỏ một con người tên Tiêu Chiến đến nhường nào.
- Ăn như con heo vậy!
Vương a sao thoạt nhìn đứa con đang ngấu nghiến cái đùi gà , xấu hổ đến đen mặt quát lên một tiếng. Mọi ngày đứa nhỏ này luôn ăn uốn từ tốn , đến uống trà cũng phải nhấp từng ngụm nhỏ để thưởng thức , lúc nào cũng tỏ vẻ thầy đồ nhã nhặn mà sau khi tỉnh lại giống hệt một con heo hồng , trong nhà có thứ gì ngon mấy giây sau liền bặt vô âm tín , mà thủ phạm không ai khác chính là đứa con độc tôn của nhà này. Uống thuốc độc sẽ có thể làm con người ta trở lên ngốc nghếch chứ? Vương a sao dùng tay bóp bóp trán mấy cái rồi tự nhủ , sẽ không đâu , đứa nhỏ này còn phải lên lớp dạy hài tử nhà người ta nữa kia mà.
- Cái đùi gà này là của Chiến Chiến ai cho tên tiểu tử thối nhà ngươi ăn?
Vương a cha vừa quát vừa cốc đầu hắn một cái thật đau nhưng trong thâm tâm đã nổi lên một cỗ hài lòng không thể giấu nổi. Kể từ khi thú Tiêu Chiến về , đứa con này không còn ngồi một bàn ăn mới mọi người nữa , ông tội nghiệp Tiêu Chiến bị hắn ghét bỏ nhưng cũng tội nghiệp cho đứa con trai này của mình. Tự dưng bị bắt phải cưới một người mình không thương không yêu , dù là ai cũng không thể chấp nhận nổi , chỉ khác là phản ứng của Vương Nhất Bác có thái quá hơn người bình thường mà thôi. Một khi hắn đã yêu thích cái gì đó đều là nhất kiến chung tình , điều này người làm a cha như ông hiểu rõ hơn ai hết.
- Nhưng mà ta đói a... Mấy người xem , sáng nay ta đã chẻ củi , nhóm bếp , quét sân rồi đấy , tay cũng bị thương rồi đây này.
Vương Nhất Bác vừa mếu máo vừa quay sang cầu cứu Tiêu Chiến , mà y cũng rất phối hợp , gật đầu lia lịa coi như lời hắn nói hoàn toàn đúng. Thì thật ra hắn đúng là đã làm những điều như vậy thật mà , chỉ là khi hắn làm xong y sẽ lặng lẽ làm lại mà thôi.
- Đấy mấy người xem , y còn khen ta!
Hắn vừa nói dứt lời , hai vị phụ huynh liền lườm hắn một cái cháy xém cả mặt mũi , trong ánh mắt nóng như lửa đốt là mấy câu , mẹ nó , ngươi làm những việc đấy là đúng rồi , chẳng lẽ bắt người đang mang thai cháu đích tôn của chúng ta làm?
- Ăn xong cơm là ta có thể về ngủ rồi chứ?
Vương Nhất Bác ngáp một cái thật dài , sáng nay đúng là ngày hắn phải dậy sớm nhất trong cuộc đời hai mấy năm dài lê thê của mình. Gà còn chưa ra khỏi chuồng cất mỏ lên gáy mà hai vị phụ huynh không một chút áy náy bắt hắn đi làm mấy cái việc nặng nhọc này. Quả thật là còn chút tình người nào không thế?
- Ngươi bị ngốc à? Ngươi còn phải lên lớp nữa. Trước khi đi nhớ dọn bàn đấy , ta mà biết ngươi bắt Chiến Chiến dọn là ngươi biết mặt hai lão già bọn đấy , nghe chưa?
Vương a sao cùng Vương a cha đồng thanh nói một tiếng , đặt đũa bát xuống rồi đi ra khỏi phòng , hôm nay ngoài ruộng còn có chút việc , nghe nói cả thôn nhận được giống lúa mới , phải nhanh tay nhanh chân đến tranh mới được. Hai người họ nghĩ vậy lập tức đi như bay ra khỏi nhà dể lại một Vương Nhất Bác ngốc lăng và một Tiêu Chiến ngơ ngơ ngác ngác.
- Nay , sao ta phải lên lớp?
Hắn chống tay vào cằm hướng đến Tiêu Chiến hỏi , sau đó lại nhận ra điều gì , giơ một bàn tay ra để y viết lên đó. Tiêu Chiến nhẹ nhàng viết lên đó mấy chữ " ngươi là thầy giáo ". Hắn lập tức đứng hình , mẹ nó cái cuộc đời đau khổ này , đầu thai sang kiếp khác rồi mà vẫn bận bịu như xưa , đúng là sống ở trên đời không mệt mỏi không phải là người mà.
- Lớp của ta dạy ở đâu?
Hắn ngồi cả ngày trời mới nghĩ ra , đến đường về đây hắn còn chưa nhớ huống chi là đường đến lớp , nói nói hắn đúng là thiên tài thật nhưng lại là một tên mù đường chính hiệu , ngày xưa ở hiện tại còn có cả thiết bị tìm đường mà hắn vẫn đi đường theo công thức , bảy phần cảm tính , hai phần may mắn , một phần trí tuệ nữa là.... chưa kể hắn còn chưa đến cái lớp khỉ ho cò gái ấy bao giờ nữa.
- Vị huynh đệ này , huynh có thể dẫn ta đi được hay không?
Hắn nhìn Tiêu Chiến đang dọn bàn , đột nhiên bột miệng hỏi một câu , Tiêu Chiến thấy hắn muốn nhờ mình cũng vui vẻ nhận lời. Sau đó còn không quên chỉ vào bàn ăn , ý là đợi y dọn dẹp xong sẽ đi cùng hắn. Trong đầu Vương thiếu gia bỗng chốc kinh hoàng nhớ về lời dặn dò của hai vị phụ huynh trước khi đi , khiếp đảm dành lại đống bát đĩa trong tay vị huynh đệ kia.
- Huynh đệ tổ tông của ta ơi , ngươi đừng tranh việc nữa được không ? Cái đầu ta còn nguyên vẹn trên cổ hay không đều phụ thuộc vào ngươi và cái tên tiểu tổ tông trong bụng ngươi đấy. Mấy việc này ta làm , ta làm , ngươi mau bỏ xuống đi , tay ngươi mà sứt một miếng da ra thì đầu ta cũng rơi xuống đất mất.
Tiêu Chiến mới đầu còn xua xua tay , ý là y không sao , mấy việc này từ nhỏ y đã thông thạo hết rồi , nhưng hắn nhất quyết kêu khóc đòi làm khiến y có chút thụ sủng nhược kinh. Vương Nhất Bác còn biết dọn bàn sao? Thầy Vương trong thôn rõ ràng nổi tiếng là người rất ghét làm việc nhà , hôm nay mà có hàng xóm nào bất chợt qua đây rồi thấy hắn đang rửa bát , lau bàn có lẽ sẽ bị dọa cho hồn bay phách tán rồi đi. Tiêu Chiến vừa nghĩ , lòng cư nhiên lại nổi lên một cỗ ấm áp , đã lâu lắm rồi , y không được nghe thiếu gia nói nhiều như vậy. Hắn có mở miệng ra nói với y cũng là mấy câu nạt nộ , ghét bỏ chứ không phải như bây giờ , biểu hiện có chút ngốc nghếch mà lại ấm áp quá.
Đấy là Tiêu Chiến nghĩ , còn vị nào đó đang rửa bát kia lại nghĩ rằng , mẹ nó sợ quá , vị huynh đệ này mà kể tội ta cho phụ huynh thì ta chắc chết cũng không được toàn thây đâu.! Huynh đệ ngươi không nên làm vậy , mấy việc này ta làm là được rồi. Sau đó hắn có chút hoài nghi nhân sinh , hắn có phải con ruột trong nhà này không vậy ? Hay là do hiếm muộn nên mới nhặt cái tên hắn đang mượn tạm thân thể này về làm con nuôi ?
Cũng có thể lắm chứ .... nhỉ?
Trong đầu hắn còn liên tưởng đến mấy bộ phim tình cảm gia đình cái gì gì ấy hắn xem hồi nhỏ , không phải đã đến lúc hắn bị đuổi đi rồi chứ? Đừng như vậy , mẹ nó hắn mới đầu thai chuyển kiếp , hắn còn muốn sống để cưới hiền thê nữa cơ mà , hắn không muốn.
Tiêu Chiến nhìn thấy hắn cứ lẩm bẩm , độc thoại nội tâm một mình không nhịn nổi tò mò kéo kéo góc áo của hắn một cái , vì vậy ,khi hắn quay lại , đập ngay vào mắt hắn là khuôn mặt thập phần khả ái của y. Vương Nhất Bác thấy mặt mình hình như lại nóng lên một chút , hắn còn nghĩ trên thế giới này không ai có thể lấy được mỹ nhân đẹp nhất nữa vì người này trên danh nghĩa cơ bản đã là người của hắn rồi. Kết quả là chỉ trong một ngày hắn đã tự vấn lạ bản thân của mình đến tận hai lần vì nghi ngờ giới tính mình đã có chút lung lay.
Vương Nhất Bác thích cái đẹp mà vị huynh đệ này thực sự đẹp muốn chết a! Đừng vội trách hắn có vấn đề , trách ông trời có vấn đề trước đi , tại sao một nam nhân lại có thể kiều diễm đến như vậy?
- Đi thôi!
Hắn không tự nhiên kéo tay y ra khỏi góc áo của mình rồi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này. Tiêu Chiến thấy hành động của hắn , trong lòng lại xìu xìu xuống một chút , để hắn chấp nhận được tình cảm đến từ một phía của y chắc là còn phải đợi lâu lắm. Nhưng niềm tin vốn đã sắp cạn của y lại vì mấy hành động dịu dàng mấy ngày gần đây của hắn làm tăng thêm vài phần. Có lẽ , cả đời này y cũng không thể hết thương Vương thiếu gia được chứ đừng nói là việc ghét bỏ hắn. Y không mong chờ hắn thích mình , chỉ mong rằng mãi được ở bên hắn là ổn rồi. Dù hắn có lạnh nhạt với y đến bao nhiêu đi chăng nữa... Tiêu Chiến vẫn mang can đảm ra , một ngày lại một ngày đợi hắn.
Đường đi đến trường không xa nhưng lại ghập ghềnh muốn chết , Vương Nhất Bác đi đến đâu cũng thấy đất đỏ , sỏi đá , lòng vừa khóc vừa ngẫm về những con đường nhựa sáng bóng ở hiện đại , tự dưng hắn thấy yêu đường nhựa quá. Có những khúc chắc là do trời mưa chưa khô nên còn trơn , Tiêu Chiến đi qua mấy lần không vững nổi. Tuy rằng đứa nhỏ chưa lớn , nhưng đây là thời gian khó khăn nhất quyết định xem nó có đủ dũng khí cũng may mắn để xuất thế hay không. Vương Nhất Bác thấy y mấy lần suýt ngã , may mà hắn thân thể phi phàm đỡ lại được chứ không là trời sập thật rồi.
- Đại tổ tông huynh đệ , mau leo lên đây ta cõng , ngươi mà cứ thế ta sớm muộn cũng chết vì đau tim mất thôi!
p.s : :))) nhân một ngày không phải đi làm càng cô ạ :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top