Chương 23 : Ôn tuyền.
Cuối xuân , mấy đợt mưa lũ không quên bảo nhau đi xa hết , thiệt hại cũng mới được triều đình khắc phục , tuy mọi sự vẫn chưa đâu vào mới đâu nhưng tai ương qua có lẽ đã là ổn lắm rồi. Trở trời một cái là y như rằng tiểu thỏ của thầy Vương liền ốm sốt liên miên không dứt , cũng may hai ngày gần đây y đã bình ổn trở lại , thế là hôm nay Vương thiếu quyết định đưa y đi tẩy rửa một chút. Bình thường người trong thôn những ngày đông xuân như thế này đối với việc tắm rửa chính là phi thường ghét bỏ , lúc ở hiện đại mỗi ngày hắn đều thay quần áo đến hai lần nên khi mới đến đây Vương Nhất Bác có chút sợ hãi. Mấy người này bao nhiêu ngày mới tắm một lần vậy? Cũng may cho hắn là Vương gia lại xây nhà ngay nơi có mạch nước nóng đi qua , nội tổ của hắn đã xây ở góc sân một cái nhà tắm lớn, vì vậy mấy người nhà này đối với việc tẩy rửa so với vài hộ trong thôn khác được xem là thường xuyên hơn gấp hai lần.
Vương thiếu bế Tiêu Chiến lên , trên tay còn xách đủ thứ quần áo cùng thảo dược để tẩy rửa ngâm mình cho y. Bụng thố thố nhà hắn đã lớn lắm rồi , cứ mỗi lần hắn ôm y là y như rằng cọ phải đỉnh bụng nhô ra , hài tử bên trong ngày nào cũng vô cùng hoạt bát , náo nhiệt , cái tay nhỏ mỗi đêm đều chạm vào mặt hắn qua lớp da mỏng trên bụng. Tiêu Chiến được hắn đem đến ôn tuyền , vì ốm bệnh mà y trông như gầy đi một vòng , đã vậy bụng còn vô cùng lớn làm việc đi lại thập phần khó khăn. Thỏ nhỏ ngồi bên hồ nước nóng , chờ hắn đi đóng cửa quay lại , tay nhỏ vô thức sờ lên đỉnh bụng mềm mại , khóe miệng bắt đầu cong lên.
- Nó lại nghịch nữa?
Thầy Vương thấy đối phương bị em bé đạp đến sắc mặt chuyển thành màu trắng xám mà vẫn vui vẻ như vậy , lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng kì lạ , đau có thể nói , hà cớ gì cứ phải tỏ ra là mình ổn ?
Tiêu Chiến vội nhìn hắn lắc đầu sau đó viết lên tay hắn một dòng.
- " Hài tử đang rất khỏe mạnh."
Vương Nhất Bác bóp thuốc mỡ ra tay , cẩn thận thoa lên vùng da non mềm nơi bụng lớn, cũng may hắn tìm được thuốc tốt , không thì địa phương này đã bị dạn nứt vô số lần rồi đi. Tiêu Chiến được hắn hảo hảo chiếu cố , mắt cười xinh đẹp hạnh phúc đến díu lại , môi nhỏ cũng vô cùng hưởng thụ chu lên. Vương thiếu thấy y vui , tâm trạng trong lòng cũng tốt đến vượt mức quy định. Hắn múc một chậu nước , giúp y cởi bỏ y phục rồi bắt đầu thuần thục tẩy rửa. Không có xiêm y che chắn , cái bụng tám tháng còn to hơn những gì hắn tưởng tượng , Vương a sao nói , người mang thai chín tháng có khi bụng còn nhỏ hơn y , nói hắn đừng chăm y quá độ , đứa nhỏ lúc ra mà quá to thì sẽ khó sinh. Vương thiếu toát mồ hôi lạnh , hắn mới đầu còn tưởng sinh phu phải ăn nhiều sau này mới có sức sinh con , ai ngờ mọi sự lại diễn biến xấu ngoài tầm kiểm soát của hắn. Thầy Vương nhẹ nhàng tháo vấn ,buông tóc của y rồi dội nước đã được hắn pha với thảo dược xuống , đối phương ngoan ngoãn nhắm mắt , chờ hắn hầu hạ xong mới ngẩng mặt lên. Vương Nhất Bác sợ y cúi nhiều bị mỏi eo , bàn tay lớn giống như thường lệ thỉnh thoảng còn giúp y xoa eo lớn. Tiêu Chiến gầy , xương xẩu có ở chỗ nào đều nhìn rõ cả , thế mà cái bụng lại vô cùng lớn , nhìn đối phương chống đỡ , đỡ eo nâng bụng lúc đi lại là hắn càng muốn lo lắng thêm một vạn phần nữa. Tiêu Chiến nhắm mắt lại , móng thỏ nhỏ còn không quên giữ lấy vạt áo của hắn. Lần trước Vương Nhất Bác có dặn y là lúc hắn không có nhà thì đừng đi tẩy rửa một mình nhưng mấy tuần trước hắn có lúc vô cùng bận rộn , khi tan dạy về sẽ đi giúp làng xóm xem lại ruộng vườn để cải tạo giống mới , lúc mưa lũ còn cùng mấy hán tử trong thôn đi xem tình hình đê điều , y thấy vậy cũng không muốn phiền đến hắn tự mình đến ôn tuyền chiếu cố bản thân. Từ nhỏ Tiêu Chiến đã mắc nhiều bệnh về da nên ngày nào cũng phải tắm rửa thay quần áo , đối với việc chăm sóc bản thân mình y vô cùng hiểu rõ. Nhưng hôm ấy , vừa mới bước xuống ôn tuyền , bụng liền co rút một cái , Tiêu Chiến đau lập tức ngã quỵ tại chỗ , Vương thiếu về tìm mãi không thấy thố thố đâu mới hốt hoảng chạy đi tìm y. Trời thương hắn , thỏ nhỏ và hài tử không sao , đổi lại là y bị cảm sốt mấy bữa liền.
Cả nhà bây giờ ngoài hai người họ thì chẳng còn bóng ma nào. Vương a sao và Vương a cha vì cúng giỗ một người họ hàng ở quê mà đã khởi hành , ly khai nhà từ lâu. Lộ trình dài , có lẽ lúc y sinh đứa nhỏ cũng không về kịp , hai người họ tất nhiên là muốn cháu đích tôn , cấp tốc lên đường không ngừng nghỉ , nhưng hắn nghĩ bằng cái xe ngựa kia mà muốn đi chặng đường dài như vậy , cả đi cả về cũng phải mất đến ba tháng , chưa kể đến thời gian họ phải ở đấy cũng giỗ. Thôi thì chịu thôi chứ biết làm thế nào , tục lệ là tục lệ , cổ hủ như thời này còn lâu mới có thể xóa bỏ. Còn nhóc con Lý Tử đã bị bắt sang nhà Vân a sao cấy hộ bọn họ , nhà bên kia nghe nói không có hán tử mà Vương Nhất Bác đối với vị trưởng bối này chính là không có mấy thiện cảm , đành khóc lóc nhờ Lý Tử đi giúp. Thằng nhóc thư đồng nuốt nước mắt , cầm lấy mười lăm đồng bạc hắn cho , xách dép ra khỏi nhà , sau đó đều là sớm đi tối về , mấy ngày hắn mới được nhìn thấy mặt nó một lần. Bây giờ nhà cửa yên ắng lại cảm thấy nhơ nhớ ba người bọn họ , hai lão đầu to mồm cùng một thằng nhóc lắm chuyện , kết hợp với nhau đúng phải gọi là hoàn hảo.
Thỏ nhỏ được hắn tẩy rửa cho , lòng vui phơi phới ôm lấy mặt hắn thơm thơm , thầy Vương cảm thấy da đầu mình tê rân rân , dây thần kinh cũng căng ra như bị ai kéo mạnh về hai phía , sắp sửa bị đứt gãy. Hắn mấy lần tẩy rửa đều không nhịn được nhìn qua da dẻ trắng nõn như tuyết trắng vừa mềm còn vừa thơm mùi thảo dược của y , thực sự nơi kia đã không muốn chịu đựng thêm nữa. Tiêu Chiến nhìn hắn , y biết thiếu gia nhà mình vì y có đứa nhỏ mà lúc nào cũng phải nhịn xuống dục hỏa , thỏ nhỏ không muốn hắn bị ủy khuất , vòng tay ôm lấy hắn , cái lưỡi nhỏ còn chủ động tiến vào khoang miệng hắn , luận động một hồi. Vương Nhất Bác còn nghĩ , nếu là người khác với loại kỹ thuật này mà có thể làm hắn cương thì nhất định sẽ vô cùng kì diệu. Nhưng đối phương lại là thỏ nhỏ trắng mềm của hắn , thực sự thân dưới đã giục dịch nhô cao lên nóng rát.
- " Có muốn không?"
Tiêu Chiến nằm trong ngực hắn , còn viết lên tay hắn mấy chữ , Vương thiếu thật muốn nổ tung , hắn còn không nhớ lần cuối cùng bọn họ hoan ái là khi nào nữa kìa , đối phương mà không hỏi , hắn nghĩ mình sẽ bị ủy khuất đến chết.
- Ngày nào cũng muốn ngươi.
Vương Nhất Bác cởi bỏ tiết khố , phân thân thực sự đã trướng đến tím đỏ , Tiêu Chiến đây là lần đầu thấy hắn như vậy , những lần khác bọn họ có làm thì cũng sẽ tắt đèn , bây giờ nhìn vào côn bổng to lớn phía trước y có chút sợ hãi. Tay nhỏ vừa tiếp xúc đến nơi đó đã bị dọa cho một trận nữa , động tác non nớt lại khiến hắn càng muốn tiến lên.
- A... ngươi đừng bóp nó như vậy..
Vương thiếu cũng hết cách , đành tự mình giải quyết. Hắn nót một tấm áo xuống rồi để y nằm lên đó , hai chân trắng nõn cũng bị hắn mở rộng ra hai bên , ngón tay thứ nhất nhanh chóng cho vào bên trong khuếch trương nơi mẫn cảm khép kín. Tiêu Chiến run run , quay mặt về khác , hai má cũng đỏ lên.
- Không nên ngại , sau này người mỗi ngày đều cùng ta...
Ngón tay thứ ba cũng thuận lợi tiến vào sâu bên trong mật huyệt hồng nhuận.
Hắn cười , ôm lấy lưng y , rồi dựng thố thố ngồi trong lòng mình , bụng lớn cũng được hắn cẩn thận đỡ lên , phân thân to lớn lúc này mới từ từ tiến vào. Đối phương vừa bị dị vật của hắn xâm chiếm đã đau đến muốn khóc , nơi tư mật bắt đầu chảy nước , nuốt lấy hắn. Vương thiếu thỏa mãn nhìn người dưới thân rên rỉ nỉ non , hôm nay thỏ nhỏ còn muốn khiêu khích hắn. Kĩ thuật trên giường của hắn thuộc loại đỉnh cao , đại tổ tông bị hắn luận động đến không biết trời đất là gì. Vương Nhất Bác ngậm lấy đầu nhũ của y ở đấy cắn một ngụm , Tiêu Chiến run run ôm lấy đầu hắn , ngực nhỏ trắng nõn phối hợp phập phồng lên xuống , phân thân phấn hồng lập tức tiết ra.
- Ngoan như vậy , hôm nay ta sẽ hảo chiếu cố ngươi.
Vương Nhất Bác cắn một ngụm xuống cái cổ mảnh khảnh của y , hoàn hảo để lại nơi ấy một mảng đỏ chói mắt. Tiêu Chiến thấy hắn như vậy , miệng nhỏ chu lên , tiểu thỏ cũng muốn để lại dấu ấn trên người hắn nữa kìa. Vương Nhất Bác vừa vặn thấy hành động ngốc nghếch của y , miệng cũng cười thành tiếng , ân cần ôm đối phương vào lòng.
Đại tổ tông của hắn nha , đại tổ tông của hắn , khả ái như vậy làm sao hắn chịu nổi , đời này hắn nhất định chỉ để mắt tới một mình y thôi. Sau này già rồi chỉ còn một con mắt nhìn rõ thì vẫn là chỉ nhìn rõ bóng hình y , sau này già rồi mà mù lòa thì hắn vẫn sẽ nhất nhất dùng cả tâm can hướng về y.
Tiểu khả ái nhỏ của hắn.
- Đại tổ tông có thương ta hay không?
Tiêu Chiến ôm lấy hắn , mười ngón tay đan xen cùng một chỗ.
- " Thương ngươi , sau này cũng chỉ thương ngươi , mãi mãi thương ngươi , vĩnh viễn thương ngươi"
Một câu dài như thế mà không viết nhầm chứ nào , đúng là không uổng phí hắn bỏ thời gian công khóa giúp y!
p.s :
Câu chuyện về những chiếc quà mừng thọ :))
Bạn tôi : Khen tao đi , tao tinh tế dán ảnh Tiêu Chiến cùng mày này :))
Tôi : Đừng làm thế , tao không xứng , đến cả cái ảnh tao cũng không xứng ở bên anh ta. :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top