Chương 2: Sơ Ngộ

Hắn --- chính là Vương Nhất Bác.

Mà Vương Nhất Bác là ai? Chẳng phải là con trai độc tôn , bảo vật đáng trân quý duy nhất của chủ tịch tập đoàn Vương thị , ngày đêm tạo phong tạo vân trên thương trường Trung Quốc hay sao?

 Chẳng phải mẹ hắn là mẫu đơn hoa , tài sắc vẹn toàn nhất trong giới giải trí , nổi tiếng với cái danh một ngày kiếm được khoản tiền đủ mua một biệt thự sa hoa hay sao? 

Cả đời của hắn hai mươi mấy năm cũng chỉ gói gọn trong hai chữ " có tiền ".

Vì vậy , từ nhỏ đến lớn , mấy việc nhỏ nhặt như nấu cơm , quét nhà , rửa bát  vân vân và mây mây hắn căn bản còn chẳng biết làm cái nào , thế mà bây giờ lại có người xách hắn đi , muốn hắn....

Muốn hắn đỡ đẻ giúp. 

Hắn không bị kinh hồn bạt vía mới là việc lạ đời.

Vương Nhất Bác ban đầu tỉnh dậy vẫn còn ngơ ngác , mới tiếp lời với một đám người cực kì quái đản xong đã bị tên nào đó vực dậy , lôi lôi kéo kéo qua tận một cánh đồng lớn , hắn muốn dừng lại hỏi người kia một câu , lại bị người đó phớt lờ , cứ độc thoại một mình riết rồi tâm hắn cũng chết ,  không biết làm thế nào , đành mặc kệ để cho gã đó muốn xách mình đến đâu thì xách.

Vượt qua cánh đồng xanh bát ngát , hắn nhận ra , hình như bây giờ đang là thời điểm của vụ đông xuân thì phải ? Hắn nghĩ nghĩ lại cười khổ một cái thật cay đắng , tên nào rảnh rỗi lại có thời gian tạo cả một cảnh phim kỳ công như vậy? Lại còn bắt một Vương Nhất Bác có trình độ diễn xuất gần như bằng không như hắn đến thủ vai nữa , đạo diễn này , quả thật chính là người có con mắt kém như vậy sao. Hắn công nhận vẻ bên ngoài của hắn sáng như trăng như sao , như ánh mặt trời tỏa nắng vậy , nhưng về mảng diễn xuất thì... hắn không chắc.

Người này cứ đi mãi , cuối cùng cũng để hắn dừng lại một căn nhà đã cũ kĩ , ở trên còn là mái ngói đã phai màu , ấy vậy mà , khung cảnh lại thập phần an yên , có vườn tược , có hoa cỏ , có cả trời mây. Sớm mùa đông , trời lại xanh văn vắt , sáng và trong lành. Vương Nhất Bác giờ mới để ý , đã lâu lắm rồi hắn không có thời gian để ngắm khung cảnh thanh bình như vậy , việc mỗi ngày hắn làm chỉ có ở trong nhà đọc sách , đọc sách xong lại lên lớp , mỗi ngày , mỗi ngày hắn đều gắn liền với cái thành phố phồn hoa , tấp nập , huyên náo mà lại quá đỗi xa lạ. Trong mắt hắn , từ lâu lắm rồi , bầu trời đã bị che lấp bởi các dãy nhà cao , những ngọt đèn áp , những biển quảng cáo phô trương , bắt mắt và hàng ngàn thứ hào nhoáng của chốn đô thị.

Bây giờ hắn mới nhận ra , bầu trời lại đẹp đến như vậy sao ?

Tuy là thế nhưng giây phút để hắn cảm thụ nghệ thuật cũng không nhiều , chớp mắt một cái đã bị người kia kéo vào nhà , vừa kéo người đó còn vừa khóc tỉ tê.

- Thầy Vương , thầy đến xem a sao ta một cái xem , a sao kêu đau nhiều lắm mà cha ta thì đang thầu chuyến hàng lớn nên không có nhà. Ngươi mau đến giúp ta với.

Vương Nhất Bác lúc này mới tỉnh ra một chút , mặc dù hắn chưa bao giờ tiếp sinh nhưng với trình độ cao học y học hắn chắc chắn mình có đủ kiến thức để sản phụ không chết. Hắn nhẹ nhàng đến bên giường , kéo mền của người kia lên để kiểm tra phần bên dưới , lúc đầu hắn còn đỏ mặt , vừa lo vừa ngại , việc kiểm tra này qua mấy mối tình đau khổ hắn đã thực hành rất nhiều lần , nhưng mà việc tiếp sinh thì kinh nghiệm thực chiến của hắn mới dừng lại ở con số không tròn chĩnh. Tuy nhiên ,chưa ngại được quá ba giây , mặt hắn đã xám như tro tàn , cơn tức giận thực sự bùng nổ.

- Mẹ nó , đây là nam nhân , ngươi muốn ta tiếp sinh kiểu khỉ gì?

Tiểu Hạo kia thấy hắn quát mình , cũng giật thót lên một cái khóc huhu , đứa nhỏ này thoạt nhìn có vẻ cao lớn như vậy nhưng mới chỉ mười mấy tuổi , bị thầy giáo của chính mình quát không tủi thân thì thật hiếm gặp.

- Đau quá....

Người trên giường cũng vừa vặn , chuyển mình , kêu đau một tiếng , đúng thời khắc này , Vương Nhất Bác cảm thấy tay mình ươn ướt một mảng. Từ hậu huyệt khép mở của người kia , một cỗ ấm nóng tuôn ra ngoài. Hắn lập tức đứng hình , cái quỷ gì đây? Người này thực sự là muốn sinh rồi hay sao? Không đùa chứ , cả một đời hai mươi mấy năm nghiên cứu hắn còn chưa đọc đến quyển sách nào có tư liệu về việc nam nhân sinh tử đâu , đừng dọa hắn.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nén đau thương , tự lục lọi trong kí ức mơ hồ của mình về nội dung của mấy cuốn sách sản khoa hắn đã tìm hiểu sơ qua , nếu người khác cần hắn sẽ cố hết sức giúp. Dù sao hắn cũng có chấp niệm cực kì sâu sắc với câu nói " cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp " , mà đây còn la hai mạng người.

Hắn nên tích đức ở kiếp này đi , kiếp sau sẽ gặp được ái nhân hiền lành , xinh đẹp vì yêu hắn mà không màng tiền tài , địa vị thôi.

Nghĩ vậy hắn liền phân phó , đứa nhóc vừa lôi mình đến đi chuẩn bị vài thứ cần thiết cho việc sinh nở , bất chợt nhìn về phía cửa chính , hắn mới nhận ra người vừa nãy im lặng nhìn hắn ở nơi kia , đã đi theo hắn đến đây tự bao giờ.

- Ngươi đi giúp ta , đóng mấy cái cửa này thật kín vào được không?

Trên mặt y lập tức nộ ra nét ngạc nhiên , nhưng mau chóng biết mất , y gật đầu nhẹ một cái rồi làm theo lời hắn , đi đóng hết các cửa sổ trong phòng.

Tiêu Chiến đối với người trước mặt chính là thập phần yêu thích , tuy rằng hắn có đối đãi lạnh nhạt hay nhục mạ súc phạm y , cho dù hắn thú y về chỉ vì một đêm lầm lỡ , cho dù hắn không yêu y , hắn có người khác bên ngoài đi chăng  thì tấm lòng của y vẫn không bao giờ rời đổi. Mọi ngày , hắn đối với y vẫn là chín phần lạnh nhạt , một phần khinh bỉ , không muốn mở lời tiếp chuyện với y mà cũng không muốn y giúp gì. Thế nhưng , hôm nay , hắn lại đối với y lại thốt ra một câu nhờ vả nhẹ nhàng như vậy , làm y vừa kinh hỷ , vừa ngạc nhiên.

Y cứ thế , đứng quan sát hắn chạy qua chạy lại , làm hết việc này đến việc kia để giúp người , trong lòng vừa là thán phục vừa là yêu thương. Muốn tiến lại gần nhìn xem một chút lại sợ phiền hà , làm hắn vướng chân , vướng tay , nghĩ nghĩ rồi cũng chỉ lùi về một phía , ngắm nhìn bóng lưng to lớn , thẳng tắp của hắn.

Lý ca nhi sau hai canh giờ kêu gào thảm thiết cũng sinh ra được một tiểu hán tử nho nhỏ nhưng khỏe mạnh. Vương Nhất Bác thấy vậy , cũng nhẹ nhàng thở phào một cái , thì ra mấy cái người quái đản này không phải đang diễn phim , đúng là dọa hắn sợ muốn chết. Mới bị súng bắn cho ăn hai phát đạn , mở mắt ra lại ở cái nơi toàn trâu bò , đồng cỏ , cùng những người không quen không biết , không những vậy , họ còn đối hắn nói ra vạn vạn điều không tưởng , may mà hắn có một trái tim khỏe , không thì đã rơi vào tình trạng chết lâm sàng rồi.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại , hắn lại toát mồ hôi lạnh , không phải đã chết một lần rồi hay sao? Có khi ở nhà bố mẹ hắn đã khóc than mấy ngày , còn cơ thể cũ của hắn cũng mồ yên mả ổn rồi ấy chứ...

Vương Nhất Bác sau chuyến đi tiếp sinh này , tốn cũng không ít sức lực nhưng hắn cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ kì lạ , cũng một khoảng thời gian trôi qua , vì cuộc sống bộn bề mà hắn suýt chút nữa quên mất sự tồn tại của tình người.

Lần cuối cùng hắn giúp đỡ người khác là khi nào nhỉ?

Chưa kể đến việc Lý ca nhi còn hào phòng tặng cho hắn hẳn năm chục trứng gà , Vương Nhất Bác cười trừ một cái rồi cũng vui vẻ nhận lấy. Hắn nghĩ mình sống ở cái thôn nhỏ này mấy năm nữa thôi , chắc chắn có thể đẻ ra trứng , đi qua nhà nào thì y như rằng nhà ấy có tiếng gà qué đập cánh , chạy tứ tung.

Sau khi thu xếp tất cả mọi việc xong xuôi , hắn mới chào tạm biệt mấy người nhà họ Lý kia , rồi nhanh chóng ly khai , hắn không ngại ở lại một lúc nữa nhưng cơ bản là hắn đã mệt lại còn đói muốn chết nên về lại nơi đầu tiên hắn tỉnh lại sau khi bị ăn hai viên đạn kia thôi.

Có lẽ , bây giờ nơi đó là nhà của hắn rồi.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn lên bầu trời một lúc , cuộc sống nơi thôn quê của hắn chính thức bắt đầu.

Lúc về nhà còn không quên gọi cái người vẫn đang đứng im lặng kia cùng về , y thất thần một lúc rồi đi theo hắn.

- Ngươi không thể đi trước à? Ta không biết đường về đâu. Ngươi đi theo ta , sẽ bị lạc đấy.

Y không đáp lại , chỉ dùng ánh mắt cực kì ôn nhu nhìn hắn rồi nhẹ nhàng tiến lên phía trước chỉ đường. Suốt cả một dọc đường y cũng chỉ đi một đường thẳng tắp , một câu cũng không nói với hắn. Vương Nhất Bác có mở lời tiếp chuyện mấy lần nhưng y vẫn như cũ , im lặng mà dẫn đường cho hắn về nhà. Hắn nghĩ con người này thật kì lạ , ngoài cười để đáp lại hắn , y một tiếng cũng không phát ra.

Sau đó , hắn nghĩ tiếp , không phải ai xinh đẹp cũng cao ngạo như vậy sao? Người này tuy là nam nhân nhưng lại là một tuyệt sắc nam nhân , so với ba mối tình của hắn có khi khuôn mặt còn hơn đến vài phần. Nét nhu hòa trên gương mặt y phút chốc còn làm hắn liên tưởng đến người mẹ đẹp như hoa của mình ở nhà , đẹp đến hoàn hảo , say động lòng người.

Chỉ tiếc một điều , y lại là nam nhân , người này mà là nữ nhân nhất định sẽ có thể làm hắn động tâm. Vương Nhất bác cứ như thế , cả một đoạn đường chỉ nén nhìn y một cách công khai , sau đó chép miệng một cái.

A~ mỹ nhân ở trên đời đều không thuộc về ta.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top