Chương 13: Tỏ tình.
Vương đại thiếu gia mấy ngày gần đây luôn trong trạng thái đứng ngồi không yên , rảnh ra một cái là thư đồng Lý Tử thấy hắn đi vòng quanh nhà , thở dài thườn thượt , làm gì cũng không lên thân , động đâu hỏng đó. Cơ sự là gần đây chẳng biết vì sao Tiêu Chiến cứ đi sớm về muộn làm lòng hắn cũng rộn hết cả lên. Muốn hỏi y một câu sao lại như thế lại sợ y nghĩ mình nhiều lời nên thôi. Bình thường cả nhà đến tối mới quay quần bên nhau , còn thời gian khác đều mạnh ai người ấy làm , có lẽ vì thế chỉ có hắn mới để ý ra , gần đây Tiêu Chiến hành động rất kỳ lạ. Đến dăm bữa sau hắn mới phát hiện , người này thế mà ở ngoài cổng ôm ôm một nam nhân khác.
Vương Nhất Bác chết tâm , cả ngày bày ra một bộ dáng tiu nghỉu khó nhìn. Thì ra y cũng giống bao cô gái khác hắn từng quen , nếu không phải bắt cá hai tay thì cũng là quen hắn với mục đích khác. Sau đấy hắn cảm thấy bản thân mình từ nay không nên tin ai nữa , nhất là những người luôn tỏ ra tốt đẹp với hắn , bên ngoài ôn nhu đến vậy , bên trong lại ắp đầy mưu kế hiểm độc. Nghĩ như thế hắn tự cho mình một lí do để không nói lời nào với y nữa mà Tiêu Chiến ngày ngày vẫn bận rộn với công việc của mình , không tưởng tượng ra hắn lại nghĩ mình là người xấu xa đến như vậy.
Đại thiếu gia sau bao nhiêu lần bị dối lừa cuối cùng cũng thề thốt rằng sẽ không yêu ai nữa. Giống như Tiêu Chiến , vừa mới động lòng với y một chút thì mọi việc đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát , hắn tức giận , học hằn cũng là đương nhiên. Nhưng hắn cũng chỉ là tên mượn tạm thân thể này thôi , có quyền gì mà trách móc , chất vấn y chứ? Vương Nhất Bác thở dài một cái , tự lừa dối bản thân , chắc là từ trước đến nay hắn chỉ thương hại y thôi.
Sáng hôm ấy là ngày nghỉ cuối tuần , hiếm hoi lắm hắn mới thấy người kia trở về sớm như vậy, còn đối xử với hắn cực kì niềm nở như chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Vương Nhất Bác nhếch mép một cái , vị Tiêu huynh đệ này diễn xuất cũng đạt chuẩn quá đi.
Tiêu Chiến hôm nay rất vui vẻ , y còn mua được đồ hắn thích rồi , ở trước mặt hắn đưa ra nghiên mực nhỏ kia , miệng nhỏ cũng đã cong thành độ hoàn mỹ nhất.
- Sao lại mua cái này?
Hắn nhìn cái vật bé tí kia , chính bản thân mình cũng đã quên mất đã từng nói thích nó. Trong đầu hắn chẳng nghĩ được gì ngoài cảnh tượng Tiêu Chiến vừa ôm người khác về bây giờ lại định ở nhà giả bộ tình cảm với hắn. Hắn không cần!
- Ngươi...Ta đưa tiền ăn cho ngươi , người còn không biết phí phạm đi mua cái này?
Vương thiếu từ lúc đến đây lần đầu tiên bùng phát , to tiếng với người khác như vậy , mà người này lại là người hắn coi là tốt nhất.
Tiêu Chiến giống như chưa hiểu điều gì đã thấy hắn đặt món đồ kia xuống bàn , lực đạo hắn dùng cũng không hề nhỏ , làm nghiên mực đáng thương cũng kêu lên một tiếng ai oán.
- Ngươi... mang trả lại đi! Ta không cần thứ này! Phí phạm như vậy... Nếu ngươi không đem trả thì không phải về đây nữa.
Nói xong một câu , hắn liền muốn ly khai , tự dưng hắn lại cảm thấy ghét khuôn mặt giả dối của người kia quá. Tiêu Chiến vội vàng kéo tay áo hắn lại , lắc đầu định giải thích , muốn viết chữ lên tay hắn lại bị hắn từ chối , rụt tay về. Y không biết làm cách nào nữa , luống cuống lấy trong ống tay áo ra một mẩu giấy nhỏ , trên đó đã viết sẵn chữ.
- " Ta thích ngươi"
Vương Nhất Bác càng thêm tức giận , đầu hắn muốn nổ đoang một cái , người này vì cớ gì lại như vậy , cùng nam nhân khác yêu đương cũng được , vì sao lại còn muốn cùng hắn một chỗ. Hắn thở dài đưa lại tờ giấy cho y , mặt mũi cũng xuất hiện vài biểu cảm làm người khác thấy sợ.
- Nhưng ngươi biết đấy.
- Ta chưa hề thích ngươi. Ngươi lại phiền phức như vậy , lúc nào cũng vì áy náy mà phải làm ra vẻ tốt với ngươi. Ta thì mệt mỏi quá mà ngươi lại nghĩ ta thích ngươi ư?
Hắn không nói thêm gì nữa lập tức ly khai để lại Tiêu Chiến một mình ở lại , y bây giờ mới hiểu thì ra từ trước đến nay thiếu gia tốt với mình chỉ vì thấy có lỗi với hài tử thôi , y còn ngốc nghếch tưởng rằng họ sẽ có sau này. Nghĩ lại thấy có lỗi với hắn quá , thiếu gia còn vì mình ngốc mà phải chịu bao nhiêu phiền phức. Tiêu Chiến lắc đầu một cái , nước mắt cũng từ từ chảy xuống , cầm lấy nghiên mực đi ra ngoài. Thứ này phải đem đi trả thật ư?
.
.
.
.
.
Trời chiều.
Vương Nhất Bác đã gần một ngày không nhìn thấy đối phương , lòng cũng nhộn nhạo một cái, không biết có phải lúc sáng hắn nói thế là quá đáng lắm hay không. Tiêu Chiến còn dễ bị ủy khuất như vậy. Vừa nghĩ đến đây hắn lại tự tát mình một cái , y khóc thì liên quan gì đến hắn , là do y lừa dối hắn trước , có chết hắn cũng không nhận lỗi đâu.
- Thầy Vương , thầy Vương!
Lúc này Thẩm bá hàng xóm tất tưởi chạy đến , gọi hắn một câu.
- Lạnh như vậy , lão còn cất công đến đây làm gì?
Vương thiếu nhìn ngoài trời có tuyết , không nhịn được hỏi han lão một câu.
- Chiến Chiến có nhà không? Ta có việc tìm y.
Hắn vừa nghe thấy tên người này mặt đã biến thành biểu tình không thể dãn ra nổi , lắc đầu một cái.
Thẩm lão cũng không muốn để ý đến việc hắn bị làm sao , chỉ muốn nhanh một chút làm xong việc rồi về nhà sớm.
- Thế nhờ ngươi đưa cho y mười đồng bạc này , y giúp nhà ta gieo giống lại lấy ít công như vậy , thật cảm ơn. Thế mà lúc tính công thế nào ta lại tính nhầm của y thật có lỗi , có lỗi.
Vương Nhất Bác một lần nữa lại không dám tin vào tai mình , thì ra con trai lão Thẩm không may bị gãy chân , nhà chỉ còn lại một ca nhi không thể gieo hết giống , Tiêu Chiến vì giúp bọn họ mới đi sớm về muộn như vậy. Còn việc tối hôm đó , là ca nhi nhà họ đến cảm ơn y nên mới tạo ra cảnh tượng khiến hắn hiểu lầm , giận dữ. Thẩm lão chỉ nói đến đấy rồi lại vội vàng về nhà , trời lạnh như thế này lão còn ở đây làm cái gì nữa?
Hắn cảm thấy mình lần này thế là xong thật rồi , vội vội vàng đi tìm Tiêu Chiến nhưng tìm mãi vẫn không thấy y đâu , hắn hết cách , ngập ngừng hỏi a sao mình một tiếng.
- A sao ngươi có biết Tiêu Chiến đi đâu hay không? Ta cả buổi chưa gặp y rồi.
- Y là thê tử của ngươi , người còn không biết sao ta biết?
Vương a sao còn đang phơi lá trà bị tuyết làm ướt , không để ý đến hắn , đáp lại qua loa một câu.
- Ngoài nhà ra , y còn có thể đi đâu nữa à?
Vương a sao thấy đứa nhỏ này hôm nay cứ bị làm sao ấy , hết quẩn chân lại làm a sao thấy bực mình quá.
- Cái miếu ở đầu thôn , ta cũng không biết nữa , nhưng ta nhặt Tiêu Chiến ở đấy... ngoài nhà ra thì cũng chỉ còn nơi đấy ... mà này! Này!
A sao còn chưa nói hết câu đã thấy nhóc con kia chạy ra ngoài mà trời thì đang tuyết như vậy , không hiểu dạo này vì sao đứa nhỏ nhà y hay điên điên khùng khùng , khi không làm toàn những việc kỳ lạ , khác người.
.
.
.
.
.
.
Tiêu Chiến đã ngồi ở cửa miếu rất lâu , bình thường ở đây ít người qua lại , bây giờ vì lạnh nên bóng người càng thêm thưa thớt. Y đưa mắt nhìn ra xa , chiều cũng sắp tàn rồi mà tuyết vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi , giống hệt như ngày a sao bỏ y ở lại đây.
Rất lạnh , rất tối , rất đáng sợ.
Trong tay y vẫn là tờ giấy và nghiên mực nhỏ , một thứ là y dùng can đảm để viết cho hắn , vì hắn mà một lần nói ra lòng mình ,một thứ lại là thứ hắn đã từng nói thích giờ mang trả lại , y không đành lòng. Nhưng thiếu gia đã nói , nếu không đem trả sẽ không được nhìn đến hắn nữa , Tiêu Chiến không biết phải làm sao , chỉ còn cách ngồi lại đây nghĩ cách.
Vương Nhất Bác từ trước đến giờ đối với y vẫn chỉ giữ mãi một cảm giác ghét bỏ , thế mà y còn tưởng hắn sẽ có thể yêu thương mình một chút.
Y còn nghĩ chỉ cần bản thân mình chân thành , cố gắng , sẽ có ngày hắn cảm động thôi. Tiêu Chiến cười khổ một cái , bi thương không giấu nổi , nhưng y làm sao mà với tới hắn đây? Thiếu gia tốt như vậy , không nên làm hắn khổ sở nữa.
Vương Nhất Bác chạy đến miếu , vừa nheo mắt nhìn qua đã thấy người kia ngồi bên ngoài thật , hắn vội vàng bước đến.
- Ngươi bị bệnh ngốc à? Cũng sắp làm a sao rồi mà suốt ngày chỉ biết làm theo ý mình.
Hắn biết mình sai , thế mà thấy y cứ hết lần này đến lần khác ngốc nghếch như vậy , mọi lo lắng vừa nãy còn chồng chất trong lòng bỗng nhiên hóa thành cơn giận dữ không tên.
Tiêu Chiến thấy hắn đến , giấu vội nghiên mực nhỏ vào lòng bàn tay , sợ hắn nhìn thấy sẽ không vui , sẽ bắt y đem nó đi trả lại , nước mắt trên mặt vừa nãy bị gió lạnh làm khô , giờ lại thi nhau chảy ra từng hàng.
- Đừng ngồi đấy nữa , mau về nhà với ta.
Hắn đi một quãng vẫn thấy y ngồi ở đó , không nhịn được lớn tiếng gọi , không để ý rằng ngữ điệu của mình lúc ấy vô cùng đáng sợ , Tiêu Chiến cũng bị làm cho giật mình , y không để ý đến chân mình bị tê , lập tức chạy lại chỗ hắn. Vương thiếu vừa thở phào một cái đã bị dọa tới tái xanh mặt , người kia đột nhiên ngã xuống làm hắn giật mình hốt hoảng , tay chân cũng luống cả lên, may mắn sao hắn vẫn kịp chạy đến đỡ lấy vai y.
- Sao thế này, Tiêu Chiến ? Tiêu Chiến?
Vương Nhất Bác thấy y không mở mắt ra nữa , mới cuống quýt kiểm tra cho y , người này phát sốt thật rồi. Lần này hắn thực sự không xong , bản thân hắn gây ra tai họa lớn rồi. Cũng tại hắn chưa suy xét kĩ mà đã mắng y , quát y , Vương thiếu hối hận đến nỗi muốn lập tức quỳ xuống dập đầu xin lỗi đối phương.Hắn gấp gáp bế y dậy , chạy thật nhanh về nhà , lúc nhìn vào người trong ngực mình chỉ thấy trong vô thức y vẫn ôm khư khư lấy hai món đồ kia như bảo vật , dứt khoát không buông.
p.s : :))) nay được nghỉ làm nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top