Chương 1

Hoài An thành là nơi nổi tiếng chuyên "sản xuất"mỹ nữ.Thật vậy nga~Mỹ nữ ở đây,ai cũng long lanh,tươi xinh.Đây lại là hội hoa đăng đèn lồng,mỹ nữ đã đông càng thêm đông,khiến nam nhân được một phen rửa mắt nha~

Ngoài cửa thành,một xe ngựa từ từ tiến vào thành.
Rèm xe buông xuống,che giấu tuấn nhan bên trong.Nam nhân nhàn nhạt thưởng trà,ánh mắt lẳng lặng nhìn ra bên ngoài,không biểu lộ chút tâm tư.
Ban đầu chỉ lác đác vài tiểu phu,chêm vào hai ba căn nhà gỗ xộc xệch.Ánh nhìn chợt bắt gặp một đoàn mỹ nhân đi đi lại lại bên ngoài.Càng vào sâu bên trong, dòng người càng trở nên đông đúc hơn rất nhiều.Rồi xuất hiện các ngôi nhà san sát nhau,các tửu lâu đông nghẹt khách,trên lầu kỹ viện,đám kỹ nữ trang điểm khéo léo tung khăn mời mọc nam nhân qua đường.Tiếng ồn dần thâm nhập vào khoảng yên tĩnh trong xe,khiến kia tuấn nhan nhíu mày.Mãi một lúc sau mới lạnh lùng quăng cho thị vệ"Đã đến nơi?"cộc cằn hỏi.
Kiếm sĩ hắc bào bên cạnh cung kính đáp lời"Bẩm,còn cách một khu chợ,thỉnh chủ tử chờ thêm"sau đó âm thầm thưởng thức mỹ nhan bên ngoài,thầm cảm khái.
Ngôn Cẩn chau mày,tự tay quấn rèm lên,đạo ánh mắt sắc bén ném ra ngoài vài cái.
Thật ồn ào!!
Rèm được vén lên,lộ ra khuôn mặt yêu nghiệt trời sinh hại dân hại nước của Ngôn Cẩn,sợ rằng so với nữ nhân còn muốn đẹp hơn vài phần.Bộ dáng này thành công khiến mỹ nữ An thành một phen sửng sốt,mặt đỏ tim đập,thiếu điều chỉ muốn nhào vào dụi dụi mấy cái vào hắn.
Mỹ nhân được dịp chiêm ngưỡng tuấn nhan hiếm thấy,không ngần ngại mà ném khăn lụa,lại được thêm một trận ồn ào.Các mỹ nữ che miệng cười,mắt lấp lánh tình ý nhìn hắn,khuôn mặt ửng hồng,không ngừng bàn tán về mỹ nam mới đến.
Khăn lục bay phấp phới,thu nhặt lại cũng đủ để làm chăn đắp.Kiếm sĩ hắc y trợn mắt nhìn chủ tử lệnh tiêu hủy,ngài thật lãng phí,không nhận thì cho ta đi!!
Ngôn Cẩn đáy mắt không che giấu vẻ chán ghét nhìn hàng người bên ngoài.Hừ,nhìn gì,lần đầu thấy mỹ nam sao?!!Các ngươi ồn ào cái gì?!!
Tuấn nhan nhanh chóng nhăn thành một đoàn.Ngôn thiếu dựa vào ghế tựa,mệt mỏi nhấp ngụm Thảo Mộc trà,mi tâm hồ như dịu đi chút ít.Lòng có chút mong chờ ngoài ý muốn,ước tính xem khi nào mới đến nơi.

Lộc cộc....lộc cộc.....
Chiếc xe bình thản trườn đến trước cổng Cố phủ.Nguyên Bảo không nhanh không chậm đặt ghế dưới ngay cửa,đỡ bước chân ngọc của thiếu gia.
"Hmmm..."
Ngôn Cẩn một thân bạc y bắt mắt,ngũ quan tinh tế,khí chất vương giả không che giấu lượn lờ quanh người,vừa đến nơi đã lập tức đem mắt đánh giá nhà người khác.Nhưng liền sau đó di dời ánh mắt,chậm rãi phun ra một câu:"Có vẻ hơi nhỏ so với tiểu viện của ta".
Nguyên Bảo nghe xong lập tức phun ra một búng máu,trợn trừng mắt,ngài bớt đi!!

Ngôn Cẩn phất tay bảo Nguyên Bảo đi vào trong gọi hạ nhân ra đón hắn.Ngài cũng thật kiêu ngạo quá đi!!Nguyên Bảo mặt một biểu cảm không tình nguyện thất thểu đi vào.

Nguyên Bảo dừng lại trước cái cổng gỗ to uỳnh,cao hơn cả hắn,gõ mạnh vài cái.
"Ra ngay!"Thoáng nghe thấy tiếng bước chân lẹp xẹp như đang kéo lê vật gì,liền sau đó,một tiểu cô nương vận y phục lam nhạt xuất hiện sau khe cửa,khó nhọc đẩy cánh cửa nặng trịch.Nguyên Bảo thấy thế thì rất tốt bụng giúp nàng đẩy cửa.
Cửa gỗ đã đẩy sang một bên,tiểu cô nương hiên ngang chặn đứng Nguyên Bảo lại,chà,không hiếu khách lắm nhỉ.
Tuy vậy,Bảo Bảo vẫn lịch sự thi lễ.
"Xin cô nương thứ lỗi,tại hạ là Nguyên Bảo thuộc hạ của Ngôn Vương gia,theo lời mời của Cố lão gia hộ tống Vương gia đến đây.Do không báo trước nên khiến cô nương một phen hoảng sợ rồi"
Nói trắng ra thì chính là đang mắng ngươi không hiếu khách đấy!!
"Ta không hoảng sợ,Cố lão gia mời ai thì người đó tới đây nói chuyện"Không ngờ nàng lại khẳng khái đáp lại như vậy,khiến kẻ nhanh miệng lanh lẹ như hắn cũng cứng miệng,sượng sùng nhìn Ngôn Cẩn.
Nhìn ta cái gì??...Hai người nói chuyện tâm tình đi,đừng chú ý đến ta a.
Ngôn Cẩn tay cầm quạt,khéo léo che đi nửa tuấn nhan,cực kỳ ôn nhu cười,nhưng đến mãi một lúc sau mới điềm tĩnh nói.
"Ta chính là Ngôn Vương gia,được Cố lão gia mời đến đây tham dự sinh nhật Cố tiểu thư"Rất nhanh liền tiếp lời"Cô nương đây không mang theo ngọc bội,có thể một phần khẳng định,nhưng vẫn không loại trừ trường hợp bị rơi,đầu không cài trâm,lại gọi một tiếng'Cố lão gia' rất tự nhiên ,đây là Cố phủ,khẳng định có không ít người hầu đi,tất nhiên không đến lượt một tiểu thư đi mở.Giày cô nương chưa mang vào hết,ánh mắt hơi ngẩn ngơ,nếu là hạ nhân bình thường nếu ngủ trong giờ chắc chắn sẽ bị phạt nên cô nương chắc cũng có một ít 'mặt mũi' trong phủ.Vậy nên ta cảm thấy rất có khả năng.....cô nương là người hầu thân cận của Cố tiểu thư.Cô nương nói xem,Ngôn mỗ có nói sai không?Có lẽ nên thực hiện trách nhiệm của một nha hoàn đi chứ"
Dứt lời,nụ cười càng thêm sâu,trông thật.....gợi đòn.

Khuôn mặt trắng hồng khẽ biến,ánh mắt sắc sảo hướng tới Ngôn Cẩn kín đáo phóng tới.Một tiếng'hừ' nhỏ phun ra.Nàng nghênh mặt,tay nhỏ thuận hướng Nguyên Bảo đẩy hắn sang một bên,uy dũng cất bước đến trước mặt Ngôn Cẩn,đập thẳng một phát mạnh vào vai hắn.Cảm giác lành lạnh tràn lên vai hắn,miếng ngọc bồi xanh lam thuỳ mị nằm chễm chệ trên bàn tay của nàng và vai hắn,giữ nguyên tư thế suốt vài giây liền.Nàng gằn giọng.

"Ta đích thị là một tiểu thư của Cố phủ,Cố Mộng,em gái sinh đôi với Cố Tịch tiểu thư,Vương gia có ý gì?!!"
"...."Cô nương,cô kể chuyện cười không vui tí nào đâu.
"Ta không đùa"
Mẹ kiếp thật.
"Và,vị Cố tiểu thư Vương gia nói,thật trùng hợp,mai là sinh nhật ta,hay chăng vị đó cũng chính là ta luôn đi?!Ngài nói xem?"
Cuộc đời chó má thật......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top