Kế hoạch rời đi
"Các người đừng nhìn con nữa, sư phụ hôm nay là sinh thần của con, coi như người đáp ứng con một tâm nguyện đi."
Mạc Thanh Vân cố bài ra bộ mặt đáng thương
"Con từ nhỏ chưa từng rời khỏi núi, muốn xuống núi dạo chơi một lần, ở đây đến từng ngọn cỏ con cũng quen thuộc rồi."
Mạc Như Nhiên từ lâu luôn im lặng bắt đầu lên tiếng
"Ngươi không biết môn quy của phái chúng ta sao? Không có nhiệm vụ thì không được phép rời núi. Ngươi bây giờ vẫn là một tiểu nha đầu. "
Mạc Thanh Vân mắt nhìn thấy mọi người đều im lặng, đưa mắt nhìn sư phụ chờ đợi
Sư phụ cô cuối cùng cũng lên tiếng rồi.
"Chuyện này để ta nghĩ lại sau, con chút nửa đến gặp ta."
Buổi tiệc cũng kết thúc, Mạc Thanh Vân thật sự rất hi vọng có thể rời núi một lần ngắm nhìn thế giới này. Cả đời không thể sống mãi nơi đây, kiếp trước tâm nguyện của nàng chính là đi khắp thiên hạ, chưa đạt được thì phải chết, kiếp này có cơ hội nhất định làm được.
Mạc Thanh Vân men theo đường hoa nhỏ tiến đến phòng sư phụ, vừa đến đã bắt gặp nàng khóc
"Sư phụ sao người lại như vậy? "
Mạc Tử Liên vội lau đi nước mắt, điều chỉnh giọng dịu trở lại bình thường.
"Vân nhi, đến đây ngồi đi, ta biết con từ lâu đã muốn hỏi về những môn quy nơi này. Ta kể con nghe một chút vậy. "
Mạc Thanh Vân hai năm gần đây thường thấy sư phụ ngồi một mình khổ sở, có lúc lại đem cầm ra đánh những khúc nhạc bi ai, đau xót, người có lúc như vô hồn rồi lại phút chóc như bừng tỉnh, rồi cuối cùng lại khẽ rơi lệ.
Mạc Thanh Vân nhìn sư phụ khẩn trương nói
"Sư phụ người gần đây có tâm sự sao? Nói với Vân Nhi được không? "
Mạc Tử Liên lúc này không kiềm nén được tâm tình, giọng run run
"Vân nhi của ta, vốn dĩ nhưng môn quy đặt ra đều có lẽ của nó, khi trở thành môn chủ của phái Thiên Âm, để có thể luyện thành bộ tâm pháp bí truyền của phái Thiên Âm ta, thì bắt buộc nội tâm của người luyện phải kiên định không dao động, tâm không động với bất kì thất tình lục dục nào trong thiên hạ. Có như vậy mới dùng tâm tính cùng nội lực tu luyện để đánh lên cây cổ cầm, phát ra một huy lực vô cùng mạnh, có thể giết chết người, có thể dùng chữa tâm bệnh, tầng cao nhất của nó là có thể dùng tiếng đàn điều khiển thần trí của người khác. Lúc trước là vì sư phụ nhận thấy ta tâm tính đơn thuần thích hợp để làm môn chủ kế nhiệm, lúc đó ta không nghĩ nhiều, cố gắng tu luyện đạt được danh hiệu cầm thánh như ngày hôm nay. Cuối cùng cũng không thoát khỏi chữ tình. Môn quy này được đút kết ra từ những môn chủ đời trước, có người vì động tình mà trong lúc tu luyện bị mất mạng, có người vì lưới tình mà phản môn phái, còn. ..có người bị người yêu lừa dối trở nên điên dại."
Nói đến đây, Mạc Tử Liên ngập ngừng rồi rơi lệ
Mạc Thanh Vân như hiểu được phần nào, nắm lấy tay nàng
"Sư phụ, người và người đó như thế nào rồi? "
"Vân nhi, hôm nay gọi con đến đây là để nhờ con một chuyện."
"Sư phụ người cứ nói "
"Ta...ta và chàng ấy lúc vào 2 năm trước đến gặp ta đã bị người khác phát hiện, là... sư tỷ ta đánh đuổi chàng đi, bắt ta không gặp chàng nữa, vì lo cho chàng nên ta đồng ý. Cũng kể từ đó chàng không đến nữa. "
"Sư phụ, người thật sự buông bỏ sao?"
Mạc Tử Liên đôi mắt ngấn lệ, khẽ lắc đầu
"Ta...thật sự không thể, chàng ấy nói sẽ chờ ta, muốn ta đi cùng chàng. Vân nhi, lần này con hãy giúp ta , ta đã dò được tung tích của chàng, lần này mượn danh nghĩa đưa con ra ngoài làm nhiệm vụ đầu tiên mà....chính là ta muốn đi cùng chàng."
Mạc Tử Liên ngừng nói, vẻ mặt có chút khó khăn, ngại ngùng nhìn nàng
Mạc Thanh Vân nhìn ánh mắt như chờ mong của sư phụ, ẩn chứa sự đau xót
"Sự phụ, người là người Vân nhi yêu thương nhất, người vui vẻ là được. "
Mạc Tử Liên như lộ vẻ vui mừng, miệng cười như hoa nói
"Vân nhi, ta cảm tạ con. Hai ngày sau chúng ta thu xếp rời núi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top