Cầm Sư

Mạc Thanh Vân không biết phải làm sao, nếu như nàng không nhanh chống rời núi sợ sẽ sớm bị phát hiện. Nhưng lại không thể bỏ lại Bảo Bảo, từ khi sư phụ mất, nó là bạn thân nhất của nàng, hết cách rồi nên nàng hướng về phía hai nam tử thương lượng

"Các người là muốn đến Thiên Âm phái sao? Đã qua thông báo trước chưa?"
Hiên Viên Thuần không nhịn được liền hỏi

"ngươi cũng biết Thiên Âm phái sao, chúng ta cần thông báo gì chứ? "

Mạc Thanh Vân đã hiểu, thì ra hai người này là tự ý đến đây, mà chưa được lệnh cho phép, thường thì những ai có việc cần thì sẽ gửi thư thông báo trước, sau khi được nàng đồng ý mới cử người đón tiếp đưa vào biệt viện để thương lượng.

Mạc Thanh Vân nghĩ ngợi một chút, vẻ mặt có phần dò xét hướng về phía bọn hắn

"Các người đến đó để làm gì? Là muốn thương lượng mua bán dược liệu hay cần dược phẩm quý hiếm gì sao?"

Hiên Viên Thần lúc này lạnh nhạc lên tiếng

"Đại khái cũng là vậy"

Hiên Viên Thuần nhìn nhị ca hắn ra sức nói

"Nhị ca, huynh nhiều lời với cô ta làm gì? Chúng ta liền đi đi "

Mạc Thanh Vân thấy hai người quay lưng đi, mới nhẹ nhàng lên tiếng

"Các ngươi không có lệnh cho vào thì không thể vào trong được đâu. Có thể sẽ lạc trong trận pháp không trở ra lại được nữa. "

Hiên Viên Thần quay đầu, đánh giá nàng

"Thì ra cô là người của phái Thiên Âm, mới có thể hiểu rõ như vậy "

Mạc Thanh Vân mắt hướng về bọn họ, ngồi trên tản đá cạnh đó lạnh nhạt nói

"Ta là ai không quan trọng, lần này coi như ta giúp các người, ta có lệnh bài ra vào của môn phái, ta cho các người mượn, đi đến cuối rừng trúc đi một đoạn nữa sẽ gặp hai tản đá lớn, tại đó cứ đưa lệnh bài lên hô lớn sẽ có người ra đưa các người vào."

Hiên Viên Thuần đến bắt lấy tấm lệnh bài, vẻ mặt nghi ngại

"Sao chúng ta biết ngươi sẽ không lừa chúng ta chứ? Ngươi quả thật là môn đệ của Thiên Âm phái sao?"

Mạc Thanh Vân hướng về phía hắn làm mặt quỷ

"Ta mới không thèm lừa các ngươi, cũng đừng nói lệnh bài do ta đưa là được, hơn nữa
Các người có thể giúp ta tìm Bảo Bảo được chứ?"

Hiên Viên Thần đi về phía nàng, càng đi càng gần, làm Mạc Thanh Vân liền lùi về phía sau mấy bước, hắn bắt lấy hai vai nàng, đưa mặt hắn lại gằn mặt nàng, nhìn thẳng nàng giọng đe dọa

"Được, ta tin cô cũng sẽ không dám lừa chúng ta."

Mạc Thanh Vân bực tức, cô đúng là điên rồi mới giúp bọn hắn, cố mở hai mắt trừng to nhìn lại hắn, hất gương mặt nhỏ nhắn lên cao làm ra vẻ hóng hách nhưng trái lại làm cho Hiên Viên Thần cảm thấy hành động nhỏ này của nàng lại rất đáng yêu, như một tiểu hài tử giận dỗi
Hiên Viên Thần mới bỏ nàng ra, trong lòng cảm thấy tiểu nha đầu này rất thú vị

"Được, tiểu nha đầu nhà ngươi ở đây đợi chúng ta, rất nhanh sẽ trở lại cùng tìm."

Mạc Thanh Vân lúc này mới nhấn mạnh nói

"Các người phải mau lên đấy, ta còn phải nhanh rời núi. "

Mắt nhìn hai bọn họ rời đi, nàng đành ngồi lại đây hi vọng Bảo Bảo sẽ chạy trở về tìm nàng, khu rừng này rộng lớn như vậy một mình nàng không biết phải hướng đi đâu tìm.

Mặt trời bắt đầu sắp xuống núi, cuối cùng hai người bọn họ cũng trở lại, nhưng trên vẻ mặt lại có phần thất vọng, buồn bực đi đến chỗ nàng

"Sao rồi, xong rồi chứ, cùng ta đi tìm "

Hiên Viên Thuần, nhìn nàng vẻ mặt không vui nói

"Ngươi im lặng chút đi, lần này đi đường xa đến tìm lại không thấy người, còn bảo cái gì là chờ đợi chứ? "

Mạc Thanh Vân lúc này cảm thấy tò mò, không phải là tìm thương lượng mua dược liệu gì sao, việc này đã có Mạc chủ quản lo liệu, sau không thành chứ?

"Các người đến là để tìm gặp người nào vậy? "

Hiên Viên Thuần mới tức giận nói

"Còn không phải tìm Cầm Sư để chữa bệnh sao? Lại không gặp được, bọn họ nói là bà ấy đang bế quan không ra ngoài, bảo chúng ta chờ đợi."

Mạc Thanh Vân có chút bất ngờ, thì ra bọn họ lại muốn tìm nàng, Cầm Sư chính là biệt hiệu của nàng, từ lúc nàng thành công luyện thành tầng thứ 5 thì đã có thể giống sư phụ chữa được các loại bệnh liên quan đến tâm tính, thần thức của con người, người đời hay gọi là tâm bệnh. Kể từ đó nàng bắt đầu nhận chữa bệnh, danh tiếng ngày càng vang dội, tài năng được người đời ca tụng là đặt danh hiệu cao quý nhưng nàng chỉ muốn mình được coi như thầy dạy đàn, giống như kiếp trước,từ đó lấy danh hiệu là Cầm Sư. Để tránh những rắc rối nên khi nàng xuất hiện để thương thảo và chữa bệnh thì luôn cải trang thành nhiều bộ dạng khác nhau, hành tung bí ẩn nên người trong gian hồ có rất nhiều lời đồn đoán về diện mạo thật của Cầm Sư, đa số lời đồn đại lại cho rằng Cầm Sư thật sự là một vị bà bà cao tuổi tu luyện lâu năm trong môn phái, do vậy sau khi Cầm Thánh chết mới đảm nhiệm vị trí môn chủ. Cứ vì thế trong 3 năm qua, Mạc Thanh Vân một tiểu cô nương lại biến thành một lão bà rồi .

Mạc Thanh Vân lúc này không thể để lộ thân phận của mình, nên đành giả bộ như không biết gì

"Là vậy sao, coi như hai người không có duyên đi, bây giờ giúp ta được rồi chứ. "

Hiên Viên Thần lúc này mới lên tiếng, giọng vẫn lạnh nhạt như cũ

"Chúng ta chỉ giúp ngươi buổi hôm nay, sáng mai liền xuống núi trở về. "

"Ca không cần phải giúp nàng ta, cũng chỉ là tìm một con sóc nhỏ, sau phải nhọc công như vậy."

Mạc Thanh Vân trừng mắt nhìn hắn

"Nó là bạn thân của ta, các người đã hứa còn không giữ lời. "

Hai người bọn họ cũng hết cách với nàng, không biết nói gì, thế là cả 3 người cùng nhau tìm kiếm đến lúc trời tối thì đành phải dừng lại

Kiếm một nơi trống trãi để nghỉ qua đêm, Mạc Thanh Vân mặt buồn bực không nói lời nào, trong lúc hai người họ đang nhóm lửa, nàng ngồi im lặng suy nghỉ sáng nay có nên đi hay không ở lại sẽ bị tìm ra nhưng lại không thể bỏ lại Bảo Bảo.

Đang ngồi buồn bực thì phát hiện cả người hiện tại thật dơ bẩn nên muốn đến cái ao bên cạnh đó mà rửa gội.

Đang rửa tay thì nàng nghe có tiếng bước chân từ xa đang hướng đến đây, lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc của Lưu Hương. Nàng nhanh chống nhảy vào nước ẩn mình

Lưu Hương dẫn theo một người nữa đi hướng đến chỗ Hiên Viên Thần, vội hỏi

"Thì ra là hai vị lúc sáng đã gặp qua, xin hỏi hai vị đây có thấy một vị cô nương nào một mình đi ở trên núi không, chúng ta đang rất cần tìm nàng ấy trở về. "

Hiên Viên Thần biết người bọn họ tìm chính là tiểu nha đầu đó,còn biết nàng đang ẩn mình trong nước.

Hiên Viên Thuần thì lại tò mò hỏi

"Các người là tìm người hình dáng thế nào?"

Người bên cạnh Lưu Hương liền nhanh miệng trả lời

"Cô nương ấy là người phái ta, dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng, gương mặt lại rất xinh đẹp, nữ nhân bình thường không thể bì được ..."

Còn muốn nói tiếp liền bị Lưu Hương ngăn lại.

Hiên Viên Thuần liền khẳng định,còn tưởng là nàng ta hóa ra là không phải

"Không có, từ lúc lên núi đến giờ chưa gặp qua người xinh đẹp bao giờ."

Lưu Hương tức giận cùng người bên cạnh nói cáo từ , không gặp người nào xinh đẹp sao, không phải ám chỉ luôn nàng sao.

Mạc Thanh Vân lúc này mới kịp ngôi lên, tức giận mắng Hiên Viên Thuần

"Ngươi đây là đang cố tình sao, biết ta ở dưới đây sắp hết hơi mà còn hỏi nhiều như vậy. "

Hai người bọn họ cùng nhau cười lớn, đi đến chỗ nàng

Hiên Viên Thuần cười chăm chọc, người ta cũng không phải tìm ngươi, là tìm cô nương xinh...

Miệng chưa nói hết thì lúc này 2 người bọn họ cùng nhau nhìn xuống hồ nước mà kinh ngạc

Mạc Thanh Vân lúc này, sau khi bơi lội trong nước, cả người trở nên sạch sẽ, không còn bùn đất, nửa người ngoi lên mặt nước, làn da trắng sáng mịn nàng lấp lánh ẩn hiện trong nước, gương mặt nhỏ xinh đẹp động lòng người, ngũ quan tựa như điêu khắc, đôi mắt to tròn đen láy khẽ chớp động vô cùng mê hoặc sáng như sao trời, mài thanh tú, đôi môi nhỏ hồng nhuận khiến người khác cảm thấy ngọt ngào. Tóc lúc này suôn mượt trượt ở hai bên vai nhỏ tinh xảo, tất cả ở nàng khiến người khác không khỏi nghĩ đến hai chữ khuynh thành, là mỹ nhân hiếm thấy.

Lúc này hai nàng bọn họ chỉ biết nhìn ngắm nàng, mắt cũng không dám chớp động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top