Xuyên về nhà Đường phần 6
Dạ Nguyệt lại tiếp tục suy nghĩ: Ta đường đường là quận chúa của Đế đô, đã không tôn trọng thì thôi, lại còn coi ta như hạ nhân, đánh đập suốt ngày....Xem ra mối thù này không trả không được..(Ở đây là ám chỉ đám người Hàn Kiều Dung)
Suy nghĩ tới đó khóe miệng Dạ Nguyệt khẽ cong lên, một làn sát khí nhẹ tỏa ra, bao trùm cảnh vật....Dạ Nguyệt giật mình, đưa mắt nhìn xung quanh...bây giờ cô mới phát hiện tại sao thân thể cô lại tỏa ra làn sát khí dày đặc như thế? Xưa nay cô luôn là học theo Công Dung Ngôn Hạnh, chưa từng có oán khí (trừ việc mà Ngộ Ninh phu nhân gây ra) vậy mà giờ đây thân thể cô lại được bao quanh bởi làn sát khí nồng đậm...nếu là người thường gặp phải chắc chỉ có con đường''CHẾT''..
-Cô gái này...rốt cuộc có gì oan ức mà có sát khí kinh khủng tới vậy?-Dạ Nguyệt(Bạch Ngọc) suy nghĩ..
-Ngươi là ai?-Một thanh âm lạnh lẽo vang lên
Dạ Nguyệt quay đầu lại,đằng sau cô là một người đàn ông với mái tóc bạch kim tỏa sáng,gương mặt anh tuấn nhưng chứa đầy tà mị,mặc bộ bạch y trắng,lạnh lùng bước tới...
-Ta là ai không liên quan tới ngươi-Dạ Nguyệt trả lời qua loa,tính bước đi
-Vào lãnh thổ của ta mà dám ngông cuồng?-Người đàn ông kia nhìn thẳng vào Dạ Nguyệt,người tỏa đầy sát khí
Dạ Nguyệt quay lại nhìn người đàn ông,trong lòng cô biết rõ đây thật sự không phải là nhân vật tầm thường, xem ra phải cẩn thận lời nói...
Dạ Nguyệt khoanh tay lại,cúi đầu xuống chào và nói:
-Xin tiên sinh tha lỗi,ta chỉ là người qua đường,nếu có làm người khó chịu thì ta sẽ rời khỏi đây..
Tuy miệng nói là vậy nhưng trong lòng Dạ Nguyệt lại không nghĩ vậy, ngược lại cô nghĩ:Ngươi là ai mà ta phải hành lễ với ngươi chứ..cùng lắm cũng chỉ là một tên triệu hồi sư lai lịch không rõ...
-Đã đến đây rồi thì không nên đi vội....-Người đàn ông lạ mở miệng,tỏ ý cho cô ở lại..
Dạ Nguyệt thầm nghĩ: Thật không hiểu nổi người này mà...
-Còn không mau đi?-Người đàn ông nói tiếp
-Được-Dạ Nguyệt nói ngắn gọn một câu và bước theo người kia
Họ tiến tới một khu rừng rậm có tên là Cửu Thiên...
-Đây là Cửu Thiên rừng rậm,cũng là nhà của ta-Người đàn ông kia nói
-Tên hay-Dạ Nguyệt mở miệng
-Xin hỏi các hạ tên gì, để tiện xưng hô...-Dạ Nguyệt tiếp lời
Người đàn ông kia liếc nhìn Dạ Nguyệt rồi xoay người bước đi. Dạ Nguyệt sững người... Từ trước tới nay cô chưa từng bị ai làm lơ, làm mất thanh danh như vậy...nhưng mà hắn lại là kẻ đầu tiên....thật đáng ghét mà...
Đang trong cơn tức giận thì Dạ Nguyệt lại nghe được tiếng nói:
-Có muốn bái sư...?
Tuy câu hỏi rất ngắn gọn, khô cằn nhưng Dạ Nguyệt cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Dù sao lúc ở tương lai cô cũng đã giao tiếp với rất nhiều những loại người như này rồi mà..
-Bái sư sao? Cô hỏi ngược lại
-Ừm-Người đàn ông trả lời khô cằn
Thấy thái độ lưỡng lự của cô, người đàn ông cũng không nói gì thêm,sau cùng mới nói một câu:
-Cho ngươi tự quyết định, ta không bắt ép...hôm nay ngươi hãy nghỉ lại kia đi
Vừa nói người đàn ông vừa chỉ tay về hướng có căn nhà gỗ nhỏ...Dạ Nguyệt nhìn theo...Kết cấu của căn nhà tuy rất giản dị song lại vững chắc,cao ráo,cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi...
Thấy người đàn ông định đi Dạ Nguyệt lại gặng hỏi:
-Xin hỏi người là....
-Yên Lam Tử-Một câu nói 3 chữ ngắn gọn, lạnh lùng cắt đứt lời của Dạ Nguyệt
-Yên Lam Tử sao? Dạ Nguyệt thần người nhìn theo cái bóng trắng lạ lùng kia, miệng nở một nụ cười phúc hắc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top