Xuyên về nhà Đường phần 5

Sau một hồi tìm kiếm không được,Bạch Ngọc chuyển người quay về bờ biển. Chợt có linh tính xấu, cô quay vội ra thì thấy một cơn sóng thần xuất hiện đột ngột....Cô cố gắng vùng vẫy bơi vào bờ, nhưng sức người nào chống lại được sức mạnh của thiên nhiên....bởi vậy mà chẳng mấy chốc cô đã bị nhấn chìm xuống biển....Gương mặt tú lệ không có cảm giác sợ hãi ,lo lắng mà ngược lại cô bình thản, lặng lẽ nhắm mắt, cô cũng đã lường trước tình cảnh này, cũng đã biết hi vọng sống của mình không cao...và giờ đây cô cũng chẳng cần sống vì cô đã chẳng còn người thân, bạn bè, chẳng còn gì cả...chết cũng được...sống cũng được...cô không quan tâm...

Một luồng khí lạnh tự nhiên xuất hiện....cỏ cây xung quanh như đã nhiễm sát khí,héo rũ....Trên bãi cỏ thấm đẫm sương đêm, thân hình nhỏ bé yêu kiều của một thiếu nữ chừng 12-13 tuổi đang ngủ ngon lành..Sự giá rét vào ban đêm đã đưa linh hồn cô bay đi,chỉ để lại thân xác nhỏ bé vẫn còn hơi ấm...ĐOÀNG-Một tiếng va đập lớn vang khắp nền trời, xuất hiện một màu đen kỳ dị.....Thân xác thiếu nữ nhỏ bé kia bỗng động đậy...trong miệng lẩm bẩm điều gì đó...Trong cơn gió lạnh thấu buốt xương người,bóng dáng một người đàn ông xuất hiện,bế cô lên, miệng nói một câu chú ngữ...Chú ngữ bao quanh tạo thành kết giới bao bọc người cô. Thành lập kết giới xong ông đi tới một căn động lớn, đặt cô ở trên một phiến đá lớn và biến mất...

-Hoàng Dạ Nguyệt....ngươi hãy chết đi...Văng vẳng trong đầu thiếu nữ bỗng có một giọng nói đầy khinh bỉ,miệt thị..kèm theo lời nói đó là những tiếng cười gian trá,xấu xa

-Aaa -Thân xác thiếu nữ kia bỗng bật dậy,gương mặt thanh lệ ướt đẫm mồ hôi..

-Mình....mình sao lại ở đây?Cô mở miệng...Mình tưởng mình đã...chết rồi chứ??Rõ ràng mình đang ở biển cơ mà...mình tưởng mình đã bị sóng thần nhấn chìm rồi chứ??

Sau một thời gian hoảng loạn, thiếu nữ tĩnh tâm mà thầm nghĩ...''Mình đã tới dị thế rồi sao?''Trên khuôn mặt cô có chút buồn rầu,không thể tin được là cô đã xuyên không,tới một thế giới khác,một thế giới xa lạ với cô.

-Ngộ Ninh Bạch Ngọc ta sẽ không bao giờ hoảng sợ nữa-Thiếu nữ nói...Cô biết giờ đây không còn gia đình,người thân,cô biết mình phải mạnh mẽ hơn,từ giờ cô phải sống một mình ở cái thế giới mới này...sống trong sự cô đơn...Nhưng dù sao được xuyên không cũng tốt, bởi vì như thế cô sẽ không còn cảm giác đau đớn mà Ngộ Ninh phu nhân đã gây ra cho cô...

Trong trí nhớ cô thấy mình là Hoàng Dạ Nguyệt-quận chúa của nhà Đường, nhưng không hiểu sao từ khi sinh ra tới giờ mẫu thân của cô-Bạch Liên phu nhân-tỷ tỷ của hoàng thượng đương triều lại ghét cô tới vậy.....Dạ Nguyệt vốn là hài nhi của Bạch Liên phu nhân cùng Hàn phò mã(người đã lấy trưởng công chúa Bạch Liên)nhưng hai người này lại vô cũng ghét cô, ngược lại người chị nuôi của cô - Hàn Kiều Dung thì lại được Bạch Liên công chúa và Hàn phò mã hết sức cưng chiều...Trong lần đi tới kinh thành, do biết Dạ Nguyệt luôn được Hoàng Thái hậu,hoàng thượng,hoàng hậu cùng các quần thần yêu quý nên Bạch Liên tỏ lòng ghen ghét,hãm hãi cô và sai cận vệ mang cô tới một vùng xa lạ rồi vứt cô ở đó...Vốn dĩ Dạ Nguyệt đã tắt hơi thở do giá rét nhưng lại được Bạch Ngọc hoán đổi thân xác... Và giờ đây Bạch Ngọc-Dạ Nguyệt cũng đã bắt đầu một cuộc sống mới....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: