Xuyên về nhà Đường phần 4

-Tiểu thư......Kiều Nhi mặt khó chịu,ngước lên nhìn Bạch Ngọc và hỏi:

-Người có biết khi bỏ nhà ra đi....cần mang những thứ gì không?

Bạch Ngọc hoảng hốt hỏi Kiều Nhi:

-Em biết ta bỏ nhà ra đi rồi hả?

-Em phục vụ người cũng đã lâu,sao không thể biết người sẽ làm gì được...

Bạch Ngọc cười khổ....

-Em đã biết thì ta cũng không giấu làm gì...

-Vào vấn đề chính đi tiểu thư, Kiều Nhi nhắc nhở...

-Ừ....ừm...

-Vậy rốt cuộc khi bỏ nhà đi mang theo vật gì là cần thiết?

Bạch Ngọc ngây thơ,ngón tay khẽ để lên cằm...suy nghĩ nói:

-Chắc cần phải mang đồ ăn như bánh kẹo,hoa quả,....??

-Haizzz....Kiều Nhi thở dài:

-Người mang túi sách lại đây...để em giúp người soạn đồ...

-Không cần đâu....như này là quá đầy đủ với ta rồi...Bạch Ngọc vội nói..

-Người....

Kiều Nhi chưa nói hết câu thì bỗng dưng có tiếng nói...Hai người vội quay ra thì thấy Ngộ Ninh phu nhân tiễn người phụ nữ kia ra ngoài và đang nói chuyện gì đó...

Kiều Nhi nhìn người phụ nữ lạ,bất chợt nghĩ ra điều gì đó,cô quay lại hỏi Bạch Ngọc:

-Tiểu thư...kia không phải là Mộ Dung phu nhân sao?Em tưởng quan hệ của phu nhân và Mộ Dung phu nhân không tốt chứ...vậy sao họ lại nói chuyện với nhau vui vẻ vậy nhỉ...

Mộ Dung Tư Hạ-Em họ của Ngộ Ninh phu nhân...trong mắt mọi người thì quan hệ giao tiếp giữa hai người này rất xấu,nhưng thực chất họ cố tình làm vậy để giúp mọi người sẽ không nghi ngờ hai người họ có ý gian với nhau...Vì hai người này đều âm mưu muốn gả Bạch Ngọc cho Khả Mạc công tử để chiếm đoạt của cải của nhà họ Dương...nhưng họ nghĩ nếu họ thân với nhau quá thì mọi người sẽ nghi ngờ là cùng nhau phản bội dòng họ,tham lam của cải....Nếu như mà lão gia(Người nắm giữ mọi quyền hành trong gia tộc Ngộ Ninh-Công tước-Cha của Bạch Ngọc,chồng của Ngộ Ninh phu nhân)mà biết được chắc hai người họ sẽ bị trục xuất ra khỏi gia tộc,lưu lạc khắp nơi... 

-Ừm....đó là cô của ta...Bạch Ngọc khẽ đáp

-Sao tiểu thư không tới chào hỏi họ? Kiều Nhi vội hỏi

-Không được....Bạch ngọc trầm giọng nói

Tuy thắc mắc nhưng Kiều Nhi không dám hỏi Bạch Ngọc...vì cô hiểu rất rõ tính tình của Bạch Ngọc...một khi Bạch Ngọc khó chịu thì không nên động tới cô a~~

-Dạ...Kiều Nhi đáp-Trong lòng có chút lo sợ...

-Ừm-Bạch Ngọc khẽ trả lời

Thấy mọi việc đã dặn dò xong Bạch ngọc xoay người bỏ đi.Kiều nhi thấy vậy liền nói''Tiểu thư...."Nhưng dường như Bạch Ngọc không hề quan tâm đến lời nói này..Bởi vì cô biết nếu càng nói chuyện với Kiều Nhi lâu hơn...thì càng đau lòng...Cô bước ra khỏi tòa biệt thự,ngước mặt lên trời.....và nói dõng dạc:

-Từ nay...Ngộ Ninh Bạch Ngọc ta không còn là con cháu dòng họ Ngộ Ninh,không còn quan hệ gì với dòng họ này,ân nghĩa đoạn tuyệt...

Nói xong cô quay người bỏ đi,hai dòng lệ cứ tuôn xuống từ lúc nào không biết...nhưng có một điều Bạch Ngọc luôn ghi nhớ....:''Từ nay không nhà không cửa,không người thân,không bạn bè,coi trời là nhà.....du hành khắp nơi...''

Cô lấy chiếc khăn nhung nhỏ,lau nước mắt và bước đi...Cô cũng chẳng biết mình sẽ đi về đâu nữa...cũng chẳng biết mình sẽ trôi dạt phương nào...cô chỉ biết người mình yêu thương giờ đây không còn...nên cuộc sống này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa...Để quên hết mọi truyện cô quyết định đi đến biển,giải tỏa mọi sự đau thương mất mát...Biệt thự của cô gần biển nên việc ra biển cũng không là vấn đề khó khăn...chỉ một thời gian cô đã đi tới biển,âm trầm ngắm nhìn cảnh đẹp ở đây...Giờ đã là hoàng hôn...vầng hào quang màu hồng rực rỡ nhuộm cả bãi biển,nhuộm cả bầu trời....một vẻ yên tĩnh và cả sự buồn rầu mệt mỏi. Cô thả đôi chân của mình xuống nước, mặc cho sóng biển xô đẩy mà ngồi suy nghĩ về chuyện của Ngộ Ninh phu nhân...Đang suy nghĩ miên man thì cô bất chợt nghe thấy tiếng kêu từ thứ gì đó phát ra trên biển..Cô đứng dậy  nhìn xung quanh thì thấy cách chỗ cô chừng một mét có thứ gì đó đang phát ra những âm thanh tuyệt vọng....Cô vội vàng nhảy xuống biển,bơi về hướng có âm thanh kia, lòng lo lắng....Vì được huấn luyện nên cô bơi rất nhanh,chẳng mấy chốc đã tới được chỗ của âm thanh kia...nhưng tới đó lại không thấy bất cứ vật gì...trong đầu cô vội nghĩ sẽ quay lại bờ nhanh chóng vì giờ là lúc thủy triều đang lên,nước biển dâng rất cao...có khả năng sẽ bị nhấn chìm...Tuy nghĩ là vậy nhưng cô lại không hành động thế mà vội lặn xuống tìm kiếm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: