Xuyên về nhà Đường phần 3

-Chị suy nghĩ thật chu đáo-Người phụ nữ khen ngợi..

Ngộ Ninh phu nhân cười thầm,trong lòng như nắm chắc thắng lợi sẽ về tay mình..

Lúc đó,Bạch Ngọc đã nghe hết tất cả câu chuyện của hai người....cô sững người lại,không biết mình đang mơ hay đây là hiện thực....Đầu cô loạn lên,cô không muốn nghe thấy chuyện này,không hề muốn nghe....Bao năm qua cô luôn chăm chỉ rèn luyện chỉ mong lấy được nụ cười của bà...vậy mà giờ đây....bà lại phản bội cô...Người này thật sự là mẹ mình...là người đã sinh ra mình sao???Cô vội chạy đi...rồi đột nhiên vấp ngã...Ngộ Ninh phu nhân giật mình,người phụ nữ kia vội đẩy cửa bước ra:

-Ai?

Ngộ Ninh phu nhân bước ra,nhìn xung quanh và nói với người phụ nữ:

-Chắc ai đó đi xuống đại sảnh thôi...vào phòng chúng ta tiếp tục bàn....

Người phụ nữ nghi ngờ,bà ta bước lên cầu thang tới phòng Bạch Ngọc và hỏi:

-Chẳng lẽ là Bạch Ngọc?

Bạch Ngọc giật mình,tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...cô phải cố gắng không gây ra tiếng động,trong lòng thầm nghĩ:

-Ta sắp bị phát hiện rồi sao?-Cô lo lắng...

Nhưng may sao,Ngộ Ninh phu nhân lại nói:

-Hôm nay con bé không có ở nhà,nó đã đến phòng luyện đàn rồi..

Nghe vậy người phụ nữ không nghi ngờ nữa,bà ta bước xuống cầu thang,vội đi vào phòng Ngộ Ninh phu nhân...Họ tiếp tục trò chuyện..

Sau khi thấy họ vào phòng,Bạch Ngọc ra khỏi chỗ nấp, lấy hết sức chạy đi....Về phòng,cô đóng nhanh cửa lại,thở gấp....Kiều Nhi vội hỏi:

-Sao tiểu thư không tới phòng luyện đàn vậy?

Bạch Ngọc không nói gì...Trong lòng cô đang đau như cắt...dường như đã bị xé ra thành từng mảnh nhỏ...rồi bị vùi dập tàn tệ...

Cô khóc nấc lên...Thấy sự việc lạ,Kiều Nhi càng thắc mắc...đi tới bàn rót một cốc nước đưa Bạch Ngọc:

-Tiểu thư....người sao vậy?Nói em nghe đi...

Bạch Ngọc tay cầm cốc nước....nước mắt tuôn rơi...cô nói:

-Ta.....ta....ta đã....nghe được.......một sự việc...khủng khiếp...

-Đó là chuyện gì vậy ạ?-Kiều Nhi hỏi..

-Em không nên biết thì hơn...Bây giờ...ta muốn nhờ em một việc...em có chịu giúp ta không?

Kiều Nhi vội gật đầu:

-Đương nhiên rồi ạ....Tiểu thư nhờ chuyện gì em cũng sẽ cố gắng để hoàn thành a~~

Bạch Ngọc ngừng khóc,trìu mến nói:

-Cảm ơn em...Giờ đây chỉ mình em là người ta tin tưởng nhất thôi....

Kiều Nhi hạnh phúc,vui vẻ nói:

-Tiểu thư muốn nhờ em việc gì ạ?

-À...ừm....ta....

-Tiểu thư cứ nói a....em sẽ cố gắng thực hiện mà....Cô vui vẻ nói,lộ rõ vẻ dễ thương.

Bạch Ngọc càng tin tưởng cô hơn....suy nghĩ một lúc,cô kéo Kiều Nhi lại gần và hỏi:

-Em có dám giả danh ta không?

Quả nhiên đúng như ý nghĩ của Bạch Ngọc ,sau khi nghe cô hỏi,Kiều Nhi liền lắc đầu và nói:

-Có chết em cũng không dám đâu....Tiểu thư là cành vàng lá ngọc...còn em chỉ là một người hầu không quyền không chức..sao có thể dám giả dạng tiểu thư,làm ô uế thanh danh của người!

Bạch Ngọc nghe Kiều Nhi nói mà trong lòng càng yên tâm,cô đã quyết định để Kiều Nhi thay thế mình...

-Nếu em thật sự tôn trọng ta thì phải nghe lời ta,không được cãi lời!

Kiều Nhi cúi mặt xuống:

-Vâng..

-Tốt,giờ mau cải trang thành ta.

-Tiểu thư định đi đâu?

-Có việc-Bạch Ngọc lạnh lùng nói

-Nhưng em sợ....

-Không phải lo,nếu có người muốn gặp ta thì em chỉ cần che kín mặt lại và nói chuyện với họ bình thường là được.Nếu ai có hỏi lí do thì cứ bảo là bị cảm là được..

-Vâng..

-À,từ nhỏ em cũng phải biết cách nói chuyện với các người quý tộc rồi chứ?

-Dạ,hồi nhỏ mẹ em có dạy ...nhưng không dạy được nhiều ..

-Không sao,vậy là tốt rồi...ta đã yên tâm để đi rồi.

-Tiểu thư đi đâu vậy?Làm ơn nói cho em biết....-Kiều Nhi lo lắng

-Chuyện này em không nên biết,nhiệm vụ của em chỉ cần cải trang ta thật tốt là được

-Em....

Kiều Nhi chưa kịp nói  hết câu thì Bạch Ngọc đeo túi vào,bước ra ngoài và ra khỏi biệt thự... Bạch Ngọc vừa đi ra khỏi cổng,Kiều Nhi vội chạy tới và nói:

-Khoan đã tiểu thư!

-Gì nữa vậy?Bạch Ngọc quay đầu hỏi

-Người mang những thứ gì ở trong túi vậy?Người đưa em chuẩn bị cho...

-Không cần đâu...Bạch Ngọc vui vẻ nói...

Kiều Nhi càng không yên tâm...Thấy vậy Bạch Ngọc mở túi ra...Có lẽ Kiều Nhi đã sững người một lúc khi nhìn thấy những vật trong túi của Bạch Ngọc...

Kiều Nhi sầm mặt lại...nói:

-Bánh kẹo vặt,máy ảnh,ibad,quần áo,sách hướng dẫn đi du lịch,máy định vị vị trí,....

-Tiểu thư....Kiều Nhi cười đau khổ hỏi:

-Người đi du lịch ạ??

Thấy mặt của Kiều Nhi tối sầm lại,Bạch Ngọc cứ nghĩ là Kiều Nhi đã biết mình bỏ nhà ra đi..nên mới cố tình hỏi như vậy,Bạch Ngọc ấp úng trả lời:

-Ừ...ừm...ta đi du lịch a....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: