Xuyên về nhà Đường phần 2
Cô đã có quyết định của riêng mình.....Một quyết định dại dột...Cô sẽ bỏ nhà ra đi...Cô biết làm vậy sẽ bị trục xuất ra khỏi gia tộc nếu mọi người biết cô bỏ nhà ra đi..nhưng giờ đây trong tâm trí cô không còn nghĩ được cách nào khác nữa....Cô không muốn đính hôn hay kết hôn với bất cứ ai,cô muốn được tự do vui chơi, học hỏi như bao nữ sinh bình thường khác, không phải sống gò bó, không được tự do, thậm chí cả việc mình thích cũng không được làm.....Suy nghĩ quá nhiều nên cô mệt mỏi ngủ thiếp đi, trên khuôn mặt hiện ra những vết lo âu nổi rõ...Trời đã sáng, cô vẫn thiếp đi trong sự mệt mỏi....Và bất chợt một thiếu nữ đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào,nhẹ nhàng nói:
-Tiểu thư...Cô mau dậy đi, trời sáng rồi a~~
Bạch Ngọc mở mắt, rồi khẽ đáp lại:
-Kiều Nhi?Bây giờ mấy giờ rồi mà em gọi ta dậy sớm thế?Ta muốn ngủ thêm a~~
Haizz!!!!Kiều Nhi thở dài rồi nói:
-Tiểu thư à ~~Từ lúc em chuyển sang phục vụ người tới giờ chưa hề thấy người phải để em đánh thức bao giờ,vậy sao hôm nay đã gần 8.30h rồi sao người vẫn chưa dậy?Phải chăng có chuyện gì a?
Cô ngồi dậy, khuôn mặt buồn rầu và nói:
-Không có gì đâu....Chỉ là ta không muốn đính hôn với Dương Khả Mạc ....
Kiều Nhi thắc mắc:
-Tại sao vậy tiểu thư? Em nghe nói anh ta vừa đẹp trai,thân thiện,thông minh và đang nắm trong tay các công ty có uy tín nhất thế giới. Anh ta là mẫu đàn ông lí tưởng của các cô gái đó...
Bạch Ngọc đáp lại bằng giọng lạnh lùng:
-Có hoàn mĩ tới đâu ta cũng không thể chấp nhận được,ta đã gặp hắn bao giờ đâu..Thật sự ta không muốn đính hôn .....
-Ta đã nói rồi, quy tắc là quy tắc ,không thể từ bỏ! Ngộ Ninh phu nhân đột nhiên xuất hiện.
Hai người giật mình quay ra,họ không hề biết phu nhân lại ở đây.
Bạch Ngọc vội chữa lời:
-A! Ý con là vẫn phải tuân theo quy tắc của dòng họ ...Vừa nãy con chỉ nói đùa với Kiều Nhi thôi, đương nhiên không thể phá quy tắc!
Ngộ Ninh phu nhân liền nói:
-Hừ! Nếu ta thấy con còn có ý định hủy hôn với nhà họ Dương thì không cần phải chờ tới sang năm đâu, bây giờ ta sẽ cho con kí hợp đồng và kết hôn luôn đó!
Vâng.....Bạch Ngọc thở dài rồi đáp lại...
Ngộ Ninh phu nhân không nói gì, quay người rời đi...
Đợi lúc phu nhân đi hẳn, Kiều Nhi mới mở lời:
-Tiểu thư....
Bạch Ngọc hỏi:
-Có chuyện gì à?
Kiều Nhi ấp úng trả lời,trong lòng pha chút lo sợ :
-Tiểu thư à.....Em xin nói một việc.....Nói xong thì tiểu thư muốn đánh, đập hay đuổi em đi cũng được...Nhưng mà em nhất định phải nói.....Đây là chuyện mà em để ý rất lâu rồi....mong người lắng nghe.....
Bạch Ngọc thắc mắc rồi nói:
-Ừ !Cứ nói đi,là chuyện gì?
Lúc này Kiều Nhi lấy hết can đảm của mình và e rè trả lời:
-Em hầu hạ tiểu thư cũng đã 3 năm nay....Lúc mới chuyển vào,em thật sự rất kính phục Ngộ Ninh phu nhân a.....Em nghĩ phu nhân quả thực là người mẹ tốt,luôn lo nghĩ cho tiểu thư...Bởi vậy nên bà rất nghiêm khắc giáo huấn tiểu thư.....Nhưng càng ngày em càng thấy...
Bạch Ngọc nói:
-Cứ nói tiếp, không cần phải sợ!
Vâng....Kiều Nhi nói tiếp:
-Em cảm thấy....phu nhân thực sự không yêu quý tiểu thư....Em xin lỗi khi phải nói điều này nhưng qua hành động , lời nói em đã cảm nhận được.....Đây là linh tính của em...em không muốn chia rẽ tình cảm của tiểu thư với phu nhân nhưng em thật sự cần phải nói điều này ra...Bây giờ tiểu thư muốn chửi thì cứ chửi ....em biết mình nói không đúng...đã xen vào chuyện của tiểu thư nhưng em....
Bạch Ngọc nói:
Được rồi!Ta không trách em...nhưng lần sau đừng nói những việc này trước mặt ta...Dù có nói cũng chẳng giải quyết được gì....Ta hoàn toàn tin tưởng vào mẹ ta...
Kiều Nhi gật đầu và trả lời:
-Vâng...Xin lỗi tiểu thư....Bây giờ tiểu thư mau thay đồ, ăn điểm tâm cho bữa sáng và tiếp tục cho khóa luyện đàn hôm qua người chưa học hết...
Ừm-Bạch Ngọc đáp trả rồi bước ra khỏi giường và nói:
-Chuẩn bị quần áo cho ta đi
Kiều Nhi vội nói
-Dạ
Và đi tới tủ quần áo chọn một bộ váy trắng và mang tới cho Bạch Ngọc..
Sau khi mặc bộ váy đó vào,chắc ai cũng phải lóa mắt vì cô như một thiên sứ hạ trần...Chỉ thiếu mỗi đôi cách là cô đã có thể trở thành một nàng tiên với dung nhan tuyệt trần,khiến mọi người đắm say...
Kiều Nhi cười vui vẻ rồi nói:
-Tiểu thư ....Người thật đẹp...
Bạch Ngọc cười nhẹ nhàng và bước ra khỏi phòng, đi tới đại sảnh.Từ phòng cô tới đại sảnh phải qua phòng Ngộ Ninh phu nhân...Cứ như thường lệ,mỗi sáng cô đều tới phòng bà và chào hỏi bà. Hôm nay cũng như vậy...cô định đẩy cửa vào thì bỗng thấy một người phụ nữ đã ở trong phòng Ngộ Ninh phu nhân và bàn bạc chuyện gì đó với bà...Bạch Ngọc đứng lép vào tường và lắng nghe hai người nói chuyện...
Tiếng người phụ nữ lạ bỗng hỏi Ngộ Ninh phu nhân:
-Chị à! Sao chị không cho Bạch Ngọc đính hôn với Khả Mạc công tử vậy?
Bạch Ngọc giật mình....Cô vội nghĩ....Đây không phải cô của mình sao??Sao cô lại quan tâm đến chuyện của mình? Bạch Ngọc suy nghĩ và tiếp tục đứng nghe thì Ngộ Ninh phu nhân trả lời..
-Không phải ta không cho mà là con bé yêu cầu tới khi nó lớn, đến 15 tuổi thì nó mới chịu kí hợp đồng đính hôn...
-Vậy à....Vậy phải qua một năm nữa chúng ta mới có của cải nhà họ Dương....(Người phụ nữ khó chịu nói)
Ừm....Đáng tiếc thật...Nhưng dù sao gia tài nhà họ Dương cũng thuộc về chúng ta... thôi cố gắng đợi thêm một năm nữa có sao đâu- Ngộ Ninh phu nhân nói..
-Vâng....Chị suy nghĩ thật chu đáo.....-Người phụ nữ khen ngợi...
-------------------Chap sau thứ 7 sẽ được cập nhật a---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top