Thử thách khó khăn phần 6
. . . Hắc Long không thể nói gì hơn ngoài chấp nhận biệt hiệu '' dễ ưa '' này của Dạ Nguyệt
- Vậy tiểu Long , tại sao ngươi lại ở trong Lục Bảo kiếm vậy ?
Hắc Long mở miệng , có chút âm hiểm , nói :
- Ta ...
Bỗng nhiên Yên Lam Tử nói :
- Có người đang tới !
- Có người sao ? Dạ Nguyệt lẩm bẩm
Yên Lam Tử co chân mày , suy nghĩ :
Rừng Cửu Thiên này rõ ràng rất hiểm trở , ít được biết đến nên không mấy khi có người đi vào , vậy đây là ai ?
Diễm cảm nhận được khí tức lạ , nói với Dạ Nguyệt
- Là một thiếu nữ ! Tầm 15 tuổi !
- Thiếu nữ ? Lại là 15 tuổi sao ? Dạ Nguyệt đưa tay lên cằm , khẽ cười đáp lại :
- Mau tới đón khách quý nào !!
Hàn Kiều Dung trên đường đi tới kinh thành , bị phục kích. May sao có chút công phu và nhờ linh thú , cô xoay sở chạy trốn được , nhưng lại lạc đường , giờ đang cố tìm đường ra thì đi nhầm tới rừng Cửu Thiên
Thấy phản ứng của Dạ Nguyệt , Yên Lam Tử quay sang hỏi :
- Người đang đi tới là người quen của con sao ?
- Đó là tỷ tỷ của con ! Dạ Nguyệt cong môi cười âm hiểm
- Sư phụ hãy để con lo chuyện này ! Dạ Nguyệt tiếp lời
Yên Lam Tử gật đầu , nói :
- Hãy cẩn thận ! Và đừng để cô ta biết được khu rừng này có người
- Vâng ! Dạ Nguyệt nhanh bước theo lối Diễm chỉ , ra chỗ bìa rừng
Tiểu Long thêm lời :
- Cô ta là nhất tinh triệu hồi sư !
Dạ Nguyệt mỉm cười đáp lại :
- Đúng ! Là triệu hồi sư , nhưng không nhằm nhò gì với ta rồi !
- Ngươi có vẻ không thích vị tỷ tỷ này a ? Tiểu Long nhìn thái độ Dạ Nguyệt , trầm giọng hỏi
- Không phải không thích , chỉ là ... cô ta không xứng làm tỷ ta thôi ! Dạ Nguyệt âm hiểm đáp lại
- A !? Cô ta đang tới rất gần , Diễm bay đằng trước vội quay lại báo cho Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt mỉm cười , quỳ xuống lấy chút đất cho lên y phục , rồi nằm ngay ở gốc cây gần đó
Hàn Kiều Dung đang mệt mỏi vì lạc đường , định tìm một chỗ nghỉ chân , nào ngờ nhìn thấy Dạ Nguyệt , cô ta vô cùng ngạc nhiên , suy nghĩ :
Không phải tiểu nha đầu kia bị mình bỏ giữa đường sao ? Mà bây giờ lại ở đây ? Không quan trọng nữa , nếu cô ta chưa chết , mình có thể lợi dụng cô ta !
Nghĩ gì làm đó , Kiều Dung bước nhanh tới gốc cây chỗ Dạ Nguyệt nằm , dùng tay lay nhẹ Dạ Nguyệt , miệng nói :
- Tứ muội !! Muội còn sống không , mau tỉnh lại
Đến lúc này Dạ Nguyệt khẽ mở mắt ra , vờ như vừa trải qua một giấc mộng dài !
Kiều Dung thấy Dạ Nguyệt tỉnh lại , giả như rất vui mừng , vội nói :
- Mừng quá , tứ muội không làm sao !
Dạ Nguyệt khẽ ngồi dậy , lấy tay dụi mắt , giả bộ vui vẻ nói :
- Kiều Dung tỷ tỷ ... tỷ đến cứu muội sao ?
Kiều Dung khẽ gật đầu , đáp lại :
- Đúng là giữa đường muội tự nhiên bị ngã khỏi xe ngựa a , ta rất lo lắng lên đã nhảy xuống giúp muội , nhưng muội lại bị đám người xấu bắt đi , vì đuổi theo để cứu muội mà giờ ta đã bị lạc đường ...
Dạ Nguyệt tức giận , thầm nghĩ :
Ngụy biện .... xảo trá ! Không phải ngươi sai gia nhân vứt ta xuống xe khi ta đang ngủ sao ? Vậy mà dám dối miệng nói vì cứu ta mà lạc đường
- Vậy sao , tội tỷ tỷ quá ! Bây giờ tỷ cứ tạm nghỉ ở đây để muội đi tìm lối ra cho ! Tuy tức giận nhưng ngoài mặt Dạ Nguyệt vẫn tươi cười , làm như rất biết ơn Kiều Dung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top