Thử thách khó khăn phần 4


Diễm quay lại nhìn Dạ Nguyệt , với ánh mắt đầy tin tưởng !

- Ta trao cho con bảo kiếm ! Thanh kiếm này có tên là Lục Bảo , nó được rèn từ những khối lục bảo sáng nhất ! Qua cả trăm năm nay vẫn chưa có ai có thể làm chủ nhân nó , chắc tại Hắc Long này ! Nếu con có thể khống chế được nó , vậy thì Lục Bảo kiếm sẽ là của con ! Bắt đầu rèn luyện đi ! Yên Lam Tử đi tới chỗ thanh kiếm đi văng ra , nhặt lên và đưa cho Dạ Nguyệt , nói

- Được ! Dạ Nguyệt nắm chặt bảo kiếm , mỉm cười đáp lại

- Tiểu nha đầu! Hắc Long tiếp lời

Dạ Nguyệt khó chịu , thầm nghĩ : Từ khi ta xuyên không tới đây , cũng là lần thứ hai ta bị xưng hô như thế này rồi ! Ta đường đường là tiểu thư của thế giới hiện đại , quyền lực vô biên vậy mà lại xuyên tới dị giới , nhập vào thân thể của một thiếu nữ nhỏ bé , yếu đuối , thật là tai họa ! Đã vậy , loài rồng kia năm lần bảy lượt cứ tỏ thái độ khinh bỉ với ta ... thật tức chết mà ~

- Đổi cách xưng hô của ngươi đi ! Dạ Nguyệt trừng mắt nhìn Hắc Long

Hắc Long thấy thái độ của Dạ Nguyệt , miệng nở một nụ cười phúc hắc, nói :

- Bản tôn cũng đã hơn 1000 tuổi , so với thiếu nữ nhỏ bé nhà ngươi hơn gấp bao lần , không xưng hô thế này thì phải gọi như nào ? 

Hơn 1000 tuổi ? Dạ Nguyệt khẽ co chân mày lại , trầm ngâm suy nghĩ : Cao hơn thần thú nhưng chỉ hơn 1000 tuổi thôi sao ? Có những linh thú để tu luyện năng lực mà sống hơn vạn năm , đằng này đường đường là vật thể mạnh hơn thần thú , lại chỉ hơn 1000 tuổi , vậy không phải quá khác lạ sao ?

- Diễm ! Dạ Nguyệt truyền âm tới ~ 

( Lưu ý : Khi ký khế ước thì chỉ có linh / thần thú mới có thể nghe được suy nghĩ của chủ nhân , người ngoài không hề nghe được ) 

- Vâng ? Diễm quay đầu lại nhìn Dạ Nguyệt 

- Ngươi có biết loại thần thú nào dưới 1000 tuổi không ? Dạ Nguyệt hỏi

- Dưới 1000 tuổi ? Ta chưa từng nghe qua ! Thần thú mà dưới 1000 tuổi , không phải chuyện hoang đường sao ? Diễm ngạc nhiên trả lời

Ngay cả Diễm cũng nói vậy thì.... rốt cuộc Hắc Long này là loài thú gì chứ ? Dạ Nguyệt im lặng , trầm ngâm suy nghĩ

Bỗng nhiên từ thân thể Dạ Nguyệt , tỏa là một luồng sát khí ~ Cô cong môi , cười nhẹ nhàng : Nếu Hắc Long này có uy lực mạnh mẽ thế này thì nó nhất định phải phục tùng ta ! 
Diễm nhìn Dạ Nguyệt , âm thầm nghĩ : Chủ nhân rốt cuộc đang toan tính điều gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: