Thử thách khó khăn phần 2


  ********* 1h sau ************

-Thanh kiếm vô dụng ! Dạ Nguyệt hết sức kiên nhẫn , ném thanh kiếm xuống đất

- Có cô vô dụng á ! Một thanh âm đầy tức giận vang lên ~

Dạ Nguyệt giật mình nhìn xung quanh , nói :

- Là ai vừa nói ?

Thanh kiếm bị cô ném xuống đất kia bỗng nhiên bay lên cao , khắp thanh kiếm có một luồng khói đen bao quanh ~

- Là bản tôn nói với cô đó ! Một con rồng đen từ thanh kiếm bay vụt ra , oai nghiêm chững chạc nhìn cô ..

-Lại là rồng ? Dạ Nguyệt khó chịu liếc nhìn con rồng kia , âm thanh tỏa đầy tức giận 

-Thấy thái độ của của Dạ Nguyệt , con Hắc Long kia ( rồng đen ) càng tức giận ~ nó gào lên một tiếng lớn , mây đen bao phủ xung quanh tạo thành một cơn lốc xoáy nhắm thẳng vào Dạ Nguyệt 

- Dừng tay ~ Không được làm hại chủ nhân. Diễm ẩn mình trong nạp giới cảm thấy sát khí bao quanh chủ nhân và thấy khí tức của thần thú, liền vội niệm chú hiện thân

-Ngươi ra đây làm gì? Dạ Nguyệt quay người lại khó chịu nói

- Đã ký khế ước với nhau thì cùng chiến đấu sinh tử ! Chủ nhân gặp nguy hiểm thì ta sao ở yên trong nạp giới mà nhìn được ! Diễm nhìn bộ dạng của Dạ Nguyệt , đành lựa lời để nói

Dạ Nguyệt không nói gì , quay lại nhìn con Hắc Long kia và nói :

- Ta và ngươi không thù không oán , cớ sao ngươi muốn làm hại ta ? 

Hắc Long trừng mắt nhìn Dạ Nguyệt , đáp lại :

- Bản tôn ẩn mình trong bảo kiếm kia cả vạn năm nay , chưa hề có ai dám động tới ! Vậy mà tiểu nha đầu ngươi lại động tới ta ! 

- Lại là tiểu nha đầu ! Loài rồng các ngươi có cách xưng hô thật hay ! Dạ Nguyệt khó chịu nói

A! Chẳng qua tên Hắc Long này không biết lai lịch của chủ nhân nên xưng hô bừa thôi mà ~ Hơn nữa nhìn vóc dáng chủ nhân ~ vóc dáng của tiểu cô nương 12 tuổi , loài rồng làm sao có thể nhận biết được lai lịch người chứ ! Diễm cúi mặt xuống , thầm nghĩ

- Bớt ăn nói xàm hồ đi ! Mau khai thân phận của ngươi ra ! Hắc Long cảm thấy bực mình , nói

- Bản tiểu thư là ai sao liên quan tới ngươi ! Dạ Nguyệt mắt đầy sát khí nhìn lại Hắc Long

-Ngươi dám coi thường bản tôn ? Hắc Long tức giận gào lên

- Chủ nhân hãy cẩn thận ! Diễm bay nhanh tới , chắn trước người Dạ Nguyệt

- Công lực của ngươi rất lớn , hơn nữa còn là thần thú cấp cao ! Xưa nay loài rồng cao quý  đâu có phục tùng loài người nhỏ bé này , họ Phượng hoàng vốn cũng ra luật như thế, vậy sao ngươi dám phá lệ ? Hắc Long nhìn Diễm , truyền âm nói

- Ta nhận cô ấy là chủ nhân đâu phải là nhận xoàng ! Cô ấy có năng lực và tính cách mạnh mẽ , bởi vậy cô ta xứng đáng làm chủ nhân của ta ! Ai nói thần thú không được phục tùng con người ? Loài người tuy nhỏ bé yếu đuối tật , nhưng không phải cả thiên hạ đều vậy , vẫn có người ngang hàng với chúng ta ! Diễm truyền âm lại

- Nực cười ! Ngươi bị nha đầu đó bỏ bùa mê rồi ! Ngươi là chúa của phượng hoàng là thần thú quý hiểm , ẩn dật đi và sống một cuộc sống sung sướng với con cháu , việc gì phải khổ sở phục tùng cho tiểu nha đầu này . Hắc Long tự nhiên cảm thấy kỳ lạ nói lại

-Không cần nhiều lời ! Ngươi muốn làm hại chủ nhân thì hãy quyết đấu 1 trận với ta đi! Diễm thấy chủ nhân bị xúc phạm , không kiềm nén được cảm xúc , vươn người lên ~

- Dừng lại ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: