Thử thách khó khăn phần 1


Dạ Nguyệt không nói gì , chỉ lặng lẽ chạy theo sau Yên Lam Tử. Tới một nơi đầy những cây trúc, Yên Lam Tử nói :

-Rừng trúc này dẫn tới một một hang động bí ẩn , nhưng giữa hai nơi này lại có một vách núi rất cao ! Tạm thời còn chưa thể dùng nội lực để bay qua , bởi vậy hãy tự làm một cây cầu đi !

-Hả? Dạ Nguyệt mặt tối sầm lại liếc nhìn Yên Lam Tử, thầm nghĩ : Hắn nghĩ mình là thánh à ?

Nhìn vẻ mặt khó coi của Dạ Nguyệt , Lam Tử cảm thấy thật buồn cười ... không nhịn nổi mà cười lên tiếng ~~ Thấy Lam Tử cười với ý coi thường mình , Dạ Nguyệt bị đả kích lòng tự ái ~ tức giận chẳng nói chẳng rằng đi về hướng nhà gỗ

-Định làm gì ? Yên Lam Tử liếc nhìn Dạ Nguyệt , đưa tay ra cản

- Không phải người bảo ta làm một cây cầu sao ? Ta đang kiếm dụng cụ đây ! Vừa nói Dạ Nguyệt vừa nén cơn tức giận , bình thản nói với Lam Tử như muốn thách thức

Yên Lam Tử cười thầm , suy nghĩ : Nha đầu này ... ta thật quá coi thường cô rồi!

Dạ Nguyệt hất tay Lam Tử qua một bên , bước về nhà gỗ

- Tiểu thư ... ! Đồng nhi thấy có tiếng động , vội từ trong nhà chạy ra

- Ở đây có vật gì đó sắc không ? Chẳng hạn như kiếm ... Dạ Nguyệt vội hỏi

Suy nghĩ một lúc lâu , Đồng nhi chợt nhớ ra : Có một thanh bảo kiếm ở trong căn nhà này , Thánh Quân trao cho ta bảo vệ nó ~ nhưng ta không một lần nào đụng đến ... Nghe Thánh Quân nói , thanh bảo kiếm này có một sức mạnh rất ghê rợn , đến Thánh Quân khi sử dụng nó còn cảm thấy khó khăn, bởi vậy tốt nhất không nên động vào , có thể nguy hiểm tới tính mạng ! Thánh Quân pháp lực cao cường vậy , còn không dùng được bảo kiếm kia , vậy tiểu thư sao sử dụng nó được chứ ! Nếu mình đưa nó cho tiểu thư , e rằng sẽ có chuyện không hay , tốt nhất cứ lặng lẽ giấu nó đi , không nên cho tiểu thư biết !

Trong lúc Đồng nhi suy nghĩ miên man , Dạ Nguyệt đã lục lọi đồ đạc ở phòng kho , vô tình thấy bảo kiếm đó ! Cô vui mừng cầm đi , quên không nói với Đồng nhi ...

- Thanh kiếm này nhìn qua là biết loại tốt ! Nhưng nó có đủ sức để làm đổ mấy cây tre kia không ? Dạ Nguyệt đi tới rừng trúc , rút kiếm ra và tự hỏi chính mình

-Haizz... Biết thế lúc tìm được nên hỏi Đồng nhi về lai lịch thanh kiếm thì đúng hơn ! Dạ Nguyệt thở dài

Đến gần một cây tre nhỏ , Dạ Nguyệt đưa thanh kiếm ra....Cô bắt đầu dùng lực chặt vào thân cây

                                 ********* 1h sau ************

-Thanh kiếm vô dụng ! Dạ Nguyệt hết sức kiên nhẫn , ném thanh kiếm xuống đất

- Có cô vô dụng á ! Một thanh âm đầy tức giận vang lên ~

Dạ Nguyệt giật mình nhìn xung quanh , nói :

- Là ai vừa nói ?

Thanh kiếm bị cô ném xuống đất kia bỗng nhiên bay lên cao , khắp thanh kiếm có một luồng khói đen bao quanh ~

- Là bản tôn nói với cô đó ! Một con rồng đen từ thanh kiếm bay vụt ra , oai nghiêm chững chạc nhìn cô ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: