Bái làm sư phụ phần 5

Nói xong Bạch Liên công chúa mờ dần , rồi biến mất..

Yên Lam Tử quay lại ~ Bế Dạ Nguyệt lên , khẽ nhìn cô ... Bất chợt, Yên Lam Tử cắn rách đầu ngón tay , một giọt máu khẽ nhỏ lên trán cô , tạo một ký ấn hình hoa sen .

- Bây giờ con sẽ là đệ tử của ta . Yên Lam Tử khẽ nói

Đồng nhi ở trong căn nhà gỗ nhỏ kia , nãy giờ thấy đám linh thú đã tan hết nên vội chạy đi tìm Lam Tử và Dạ Nguyệt

- Thánh Quân ! 

Đồng nhi nhìn thấy Lam Tử , vội quỳ xuống , run rẩy nói

Yên Lam Tử trừng mắt nhìn cô , sát khí tỏa ra nói :

- Ngươi thật to gan ! Ngươi biết việc ngươi làm có hậu quả gì không? 

Đồng nhi khóc lóc run rẩy nói :

- Xin Thánh Quân xá tội, tại con hồ đồ ... Con cứ nghĩ cô ấy rất mạnh ...

Yên Lam Tử không nói gì thêm , bế Dạ Nguyệt về căn nhà gỗ rồi sai Đồng nhi chăm sóc cô ,xong biến mất

**************** Sáng hôm sau **********************

-Ưm... Dạ Nguyệt thức dậy, lấy tay dụi dụi vào mắt

-Cô... tỉnh rồi sao ? Đồng nhi mắt đỏ hoe nhìn Dạ Nguyệt , cố gặng cười

Dạ Nguyệt giật mình hỏi :

- Cô làm sao vậy ?

Đồng nhi cười cười đáp lại :

-Em không sao. Mời tiểu thư dùng bữa

Dạ Nguyệt khẽ gật đầu, xong chợt nhớ ra, cô quay đầu lại hỏi Đồng nhi :

-Hôm qua có chuyện gì xảy ra vậy ?

Đồng nhi giật mình đáp lại :

- Không có... không có a ! À đúng rồi , Thánh Quân đã nhận cô làm đệ tử rồi...

Vừa nói Đồng nhi vừa nghĩ : Hôm qua Thánh Quân có căn dặn với mình là không được nói chuyện của Bạch Liên công chúa ra. Một lúc nào đó người sẽ nói cho cô ấy biết....

-Vậy sao ? Dạ Nguyệt không có cảm giác gì, khẽ đáp lại

Đồng nhi thấy Dạ Nguyệt không có phản ứng, cảm thấy hơi kỳ lạ nên suy nghĩ : Biết bao người muốn Thánh Quân nhận làm đệ tử mà còn không được , nay cô ấy được nhận không những không vui mừng mà còn chẳng chút để tâm , đúng là người kỳ lạ ..

-Để em dẫn người đi gặp Thánh Quân nha ! Đồng nhi vội kéo tay Dạ Nguyệt đi

-------------- Tại giữa rừng Cửu Thiên -----------

-Thánh Quân ! Con đã dẫn người đến ! Đồng nhi quỳ xuống nói

Từ đâu đó vang Yên Lam Tử nói vọng lại :

-Ngươi đi ra đi !

Đồng nhi cúi người khẽ bước ra. Dạ Nguyệt lặng lẽ nhìn cánh rừng này ~ khung cảnh ở đây thật đẹp a ~

-Bây giờ ta sẽ kiểm tra năng lực của con ! Yên Lam Tử nói với Dạ Nguyệt

Dạ Nguyệt giật mình nói :

-Vâng .. Trong suy nghĩ cô thở phào nhẹ nhõm : Cô không biết Yên Lam Tử sẽ kiểm tra như nào , nhưng trong thời hiện đại cô có học qua rất nhiều loại võ , nên đã yên tâm hơn vài phần ...

Yên Lam Tử bước ra, nhìn Dạ Nguyệt và nói :

-Đi theo ta !

Dạ Nguyệt không nói gì , chỉ lặng lẽ chạy theo sau Yên Lam Tử. Tới một nơi đầy những cây trúc, Yên Lam Tử nói :

-Rừng trúc này dẫn tới một một hang động bí ẩn , nhưng giữa hai nơi này lại có một vách núi rất cao ! Tạm thời còn chưa thể dùng nội lực để bay qua , bởi vậy hãy tự làm một cây cầu đi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: