Bái làm sư phụ phần 2


-Cô ra đây làm gì? Có biết rất nguy hiểm không?

Lam Tử thấy Dạ Nguyệt đang tới gần Hỏa linh thú vội nói to

Dạ Nguyệt hoảng sợ nói:

-Ta biết chứ! Nhưng chính Đồng nhi đẩy ta ra mà!

-Đồng nhi sao? Lam Tử liếc nhìn về hướng căn nhà gỗ,thấy sắc mặt run rẩy của Đồng nhi,thở dài nói:

-Nha đầu này chỉ biết gây họa thôi !

Dạ Nguyệt chăm chú đứng nhìn Yên Lam Tử nên không biết mình đang cận kề với cái chết...Hỏa linh thú ngửi được mùi của con người nên đang tiến gần đến chỗ cô. 

-Cẩn thận! Lam Tử bế ngang hông Dạ Nguyệt và nhảy lên trên cao. Việc làm này đã khiến Dạ Nguyệt mặt ửng đỏ,thầm nghĩ: Hắn....cứu mình?

-Cô ở yên trên đây,đừng có động đậy,các linh thú sẽ phát hiện ra! Lam Tử đặt cô trên một cành cây to và cao,miệng thầm nói

Dạ Nguyệt khẽ gật đầu,mắt nhìn theo Lam Tử. Lam Tử nhảy ra khỏi cành cây,triệu hồi linh thú. Bắt đầu đọc chú ngữ triệu hồi,tất cả không gian gần đó như nhuộm màu trắng. Dạ Nguyệt từ cành cây khẽ đưa tay ra hứng thứ màu trắng đó :

-Tuyết sao? Cô ngạc nhiên

Trước mặt cô là một con rồng màu trắng,khí thế oai nghiêm,hung dữ

-Chính nó đã tạo ra tuyết sao?Thật đặc biệt! Dạ Nguyệt mở miệng

Cô vừa mở miệng ra thì sau lưng đã xuất hiện hàng trăm con linh thú. Những con linh thú này hầu hết đều nhằm vào cô,có ý định muốn lấy vật gì đó. Dạ Nguyệt nhảy khỏi cành cây,cố gắng chạy,tuy đã chạy rất xa nhưng bọn linh thú vẫn truy đuổi. Cuối  cùng quá kiệt sức nên Dạ Nguyệt chỉ có thể trốn tạm vào trong một cái hang đá nhỏ. Yên Lam Tử bây giờ đang cùng linh thú đấu lại hàng vạn linh thú khác, không thể làm phiền hắn được, vậy phải làm sao đây? Dạ Nguyệt ôm đầu suy nghĩ, trong lòng đầy lo lắng. GRÀO-Lại một tiếng vang xuất hiện, Dạ Nguyệt đau đầu, khó chịu tới tột độ.... Bỗng nhiên thân thể cô đứng lên, đôi mắt đen trong trẻo kia có một tia đỏ,sát khí tỏa khắp người,ngoại hình cũng tự nhiên mà thay đổi...Cái gì thế này?-Dạ Nguyết hét to lên,giọng của cô quấn hút biết bao linh thú. Tức thì những linh thú đang bao vây Yên Lam Tử tản hết ra,bay về chỗ của Dạ Nguyệt. Thấy tình hình kì lạ nên Lam Tử cũng cưỡi Bạch Long(con rồng trắng vừa nãy) đuổi theo bọn linh thú kia. Tới cái hang động mà Dạ Nguyệt đang ẩn nấp thì Lam Tử đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng ngạc nhiên: Cô gái yếu đuối lúc nãy mà giờ biến thành một người khác,tay cầm Hỏa đao(đại khái là loại kiếm bốc lửa,sức công phá lớn) một mình tiến tới chỗ đám linh thú. Lam Tử giật mình:

-Mau dừng lại! Lam Tử nói to

Nhưng lời của Lam Tử lúc này không hề lọt vào tai của Dạ Nguyệt,cô chậm rãi vung kiếm lên:

-Kiếm thứ nhất

-Kiếm thứ hai

-Kiếm thứ ba

Ba lần vung kiếm lên đều khiến cho người ta hoảng sợ,phải che mắt lại. Và cũng chỉ ba nhát kiếm đó thôi mà có thể tiêu diệt hơn nửa đám linh thú kia...thật sự...thật sự quá bá đạo rồi...

-Nha đầu chết tiệt kia! Sao ngươi dám làm hại con cháu của bản tôn?

Bất thình lình trên trời xuất hiện một con phượng hoàng lửa rực rỡ,đang nhìn chằm chằm vào Dạ Nguyệt

Con phượng hoàng này là một trong những thần thú cao cấp nhất(thần thú hơn linh thú rất nhiều đó nha),chưa chắc đã có ai quy phục được nó. Thần thú bản chất trời sinh đã cao ngạo ,nay con Phượng hoàng lửa này lại còn là thần thú cao quý nên còn kiêu ngạo hơn. Tuy rằng trong cuộc tấn công vừa nãy nó không hề nhập cuộc, mặc cho con cháu của mình tới phá phách, nhưng hôm nay nó lại hiện thân chỉ vì một tiểu nha đầu...Lúc nói với Dạ Nguyệt con Phượng hoàng này không hề nhìn Dạ Nguyệt lấy một cái,chỉ kiêu ngạo đe dọa cô. Thấy thái độ kiêu căng của con Phượng hoàng này Dạ Nguyệt cười lạnh, một tay cầm Hỏa đao,tay kia lấy từ nạp giới ra một bộ phi tiêu và nhanh phóng  vào người con Phượng hoàng. Đang kiêu căng, ngạo mạn thì Phượng Hoàng lửa đã bị phi tiêu của Dạ Nguyệt đâm vào cánh khiến nó phải rống lên ...

-Tiểu nha đầu chết tiệt! Người hãy ăn năn đi, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng ngươi còn sống trên đời!

Nói rồi con Phượng hoàng đó phun ra một quả cầu lửa , dội thẳng vào người Dạ Nguyệt... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: