Chap 2

- Hóa ra là mơ, mà giấc mơ gì lạ vậy, mình xem nhiều phim cổ trang quá rồi sao?- Điền Hinh tự đánh vào đầu
* Suốt mấy ngày cô đều mơ một giấc mơ giống hệt nhau*
- Tiểu Hinh, cậu sao vậy, nhìn mặt mày phờ phạc vậy- Tôn Lạp
- À, mình gặp ác mộng mấy ngày liền, không thể ngủ nổi- Điền Hinh gượng dậy rồi lại gục xuống bàn
- Khổ thân bạn tôi, cần tớ mua gì uống không?- Tôn Lạp
- Ờ.... À này, mơ cùng một giấc mơ suốt mấy ngày liền là có điềm gì không vậy? Trong mơ toàn thấy chết chóc rồi li biệt....- Điền Hinh giữ tay Tôn Lạp
- Mình không hiểu nhiều về tâm linh cho lắm, cậu thử đến thư viện xem, có thể sẽ tìm được thứ gì đó!- Tôn Lạp
- Thật sao? Cảm ơn cậu, tớ sẽ đến đó lúc tan học! Nhưng mà bây giờ tớ buồn ngủ quá- Nói rồi Điền Hinh lại gục xuống bàn
- Vậy thì chợp mắt đi, mình mua gì uống đây- Tôn Lạp
* Tan học- Thư viện*
- Cháu... chào cô, cô cho cháu hỏi có sách nào giống kiểu... giải mã giấc mơ hay đại loại vậy không ạ?- Điền Hinh ngập ngừng
- Gía sách cuối cùng trưng bày sách cổ đấy, cháu thử vào xem xem- Thủ thư
- Chỗ này tối và bụi quá, không có ai vào là đúng rồi, xem nào!!!Ở đâu đây? - Điền Hinh nhìn xung quanh- Kia rồi, bụi quá( ho).... Giai mã bí ẩn những giấc mơ, mình có mê tín quá không?
- Cháu à, đến giờ đóng cửa thư viện rồi- Thủ thư
- À... Cháu ra ngay đây - Điền Hinh phủi bụi trên cuốn sách - Mang về đã rồi tính
* Nhà Cố Điền Hinh*
- Mệt quá đi mất - Điền Hinh quăng cái cặp sách lên giường
- Bộp- Quyển sách rơi ra
- Xem nào... Những giấc mơ là những điều bí ẩn mà ta không thể lí giải....Không lí giải được mới nhà mày chứ sách- Điền Hinh
- Tiểu Hinh xuống ăn cơm- Cố thẩm
- Vâng- Điền Hinh gấp cuốn sách lại
* Ngày hôm sau*
- Mẹ à , nay con mệt không ăn uống gì đâu, con chỉ muốn đi nghỉ thôi- Điền Hinh lết xác vào phòng, dặt túi kiếm dựa vào tường
**Rung....rung...rung- túi kiềm tự nhiên rung lên
- Cố Điền Hinh.... Cố Điền Hinh.....
- Ai vậy? Mà sao buồn ngủ quá vậy nè, không được rồi- Điền Hinh ngã phịch xuống giường
*Ác mộng luân hồi - Xuyên vào mộng tưởng*
- Đây là đâu vậy? Có ai ở đây không?- Điền Hinh hoảng sợ nhìn xung quanh
- Cô đã rơi vào mộng cảnh của chính mình, từ bây giờ cô phải sống cuộc sống trong mộng cảnh của cô-
- Cái gì mà rơi vào mộng cảnh, tôi bị ngất cơ mà sao lại ở đây được- Điền Hinh
- Cô không phải đã gặp những giấc mơ giống nhau hay sao, có thể cô đã được chọn đã trải nghiệm những hỉ nộ ái ố trong mộng cảnh-
- Tại sao lại là tôi-
- Bởi vì cô quá đơn thuần-
- Nhưng tôi sắp phải thi giải đấu quốc gia rồi, giờ không phải là lúc chơi trò chơi đâu- Điền Hinh bức xúc
- Đừng lo, đây chỉ như một giấc mơ của cô thôi-
- Nhưng tôi sẽ phải làm gì đây-
- Cái đó là giấc mơ do cô tạo nên, phải dựa vào chính cô rồi, hãy cầu phúc cho mình đi-
- Này, tôi không đồng ý, tôi muốn về......-
* Thiên Lạc Quốc*
- Tỷ tỷ, không sao chứ - 1 cô gái lay nhẹ Điền Hinh
- Ông ta nói đúng, mình thật sự xuyên vào mộng cảnh rồi, nhưng nơi này là đâu, chẳng lẽ phải tự lực cánh sinh?
--------------------------------------------------------------------------
END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #momoring