Chương 166

Ngữ khí rất chắc chắn, không chút do dự.

Diệp Vân Linh đã sớm đoán được sẽ thế này, mệt mỏi ngồi xuống ghế, nhàn nhã nói, "Dù sao chỉ có thể là mình anh rời đi, còn muốn mang theo cô ta thì phải để cô ta ăn hết bát mì này mới được."

Dù sao những chuyện Diệp Vi Vi làm cũng quá ác độc, để cô ta ăn một bát mì là quá dễ dãi rồi.

Nếu không phải trên người cô ta vẫn còn vầng sáng nữ chủ chưa giải trừ hết, Diệp Vân Linh đã sớm lên đánh cô ta rồi.

Tưởng Đình Sâm còn muốn tiếp tục đấu tranh, lúc này lại có điện thoại từ bố hắn gọi đến.

Cũng không biết ông biết được hôm qua Phương Từ bị bắt cóc thiếu chút nữa đã chết từ đâu, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh.

Một lúc lâu mới phản ứng lại, gọi cho Tưởng Đình Sâm bảo phải cảm ơn người ta thật tốt.

Lại biết được bên cảnh sát lại hoài nghi do Diệp Vi Vi lên kế hoạch lần bắt cóc này, tuy rằng không có chứng cứ trực tiếp nhưng không ít người đều tin cái này.

Mà lúc này Tưởng Đình Sâm lại vì Diệp Vi Vi mà đối chọi với người đã cứu mạng cháu trai ông.

Tưởng Đình Sâm có lăng kính với Diệp Vi Vi nhưng Tưởng lão gia tử lại không có.

Lập tức mắng to Tưởng Đình Sâm một trận, hơn nữa còn uy hiếp nếu không xin lỗi đàng hoàng sẽ lập tức cắt chức của hắn.

Bố bên kia uy hiếp cắt chức, Lục Mặc ở hiện trường uy hiếp thu mua công ty.

Đi vào đường cùng, Tưởng Đình Sâm chỉ có thể áy náy nói với Diệp Vi Vi, "Vi Vi, hay là em ăn hết bát mì kia đi?"

Diệp Vi Vi không dám tin, "Đình Sâm?"

Tưởng Đình Sâm không dám nhìn cô ta, "Ăn mì chắc sẽ không có chuyện gì đâu, rất dễ tiêu hóa. Hay là em cứ kiên trì thêm một chút nữa đi."

Cô ta không thể tin được là Tưởng Đình Sâm có thể nói ra lời này, người đàn ông mình coi là tốt nhất, từng nói khi kết hôn là có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, cả đời sẽ thay mình che mưa chắn gió lại có thể nói ra cái lời làm cô ta cảm thấy khủng bố như vậy.

Cuối cùng Diệp Vi Vi vẫn ngồi về bàn, tay run run cầm đũa với thìa ăn bát mì.

Yết hầu còn đang nóng rát, mỗi lần cô ta nuốt đều càng thêm đau đớn.

Phảng phất như có người đang đốt lửa ở yết hầu của cô ta, càng miễn bàn đến vị chua của giấm làm cô ta sắp mất đi vị giác.

Mỗi ăn một miếng, cô ta đều âm thầm nguyền rủa Diệp Vân Linh một lần trong lòng.

Tưởng Đình Sâm nhìn vợ mình như vậy cũng không đành lòng, nhưng lại không có năng lực ngăn cản, cuối cùng dứt khoát nói, "Vi Vi, anh đi đến bệnh viện xem Phương Từ trước, anh sẽ để lại tài xế cho em, lát nữa em đến bệnh viện cũng dễ dàng hơn."

Nói xong trực tiếp rời đi.

Nhìn bóng dáng Tưởng Đình Sâm rời đi, đôi đũa trên tay sắp bị Diệp Vi Vi niết đến biến hình.

Mấy người đều chờ đó cho tôi.

Trong bệnh viện.

Lục Ngữ Nịnh vẫn đang còn ngủ, trải qua một đêm nên cảm xúc của bé đã ổn định hơn không ít, hơn nữa có thím Vương bồi bên cạnh nên cũng ngủ khá yên tâm.

Lục Tử Hạo với Phương Từ trải qua một trận kinh thiên động địa hôm qua cũng ngủ không được bao lâu, lúc sau càng ngủ không được.

Cho dù khi ngủ cũng không quá an ổn.

Lục Tử Hạo dựa lên gối, cầm khối rubik nhàm chán mà chơi, rồi lấy ra một khối rubik từ dưới gối đầu đưa cho Phương Từ.

Hai người sợ ồn đến Lục Ngữ Nịnh nên rất ăn ý cùng nhau đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.

Bệnh viện này mấy tầng trên toàn là phòng VIP, bên trong rất lớn, ngoài phòng bệnh còn có một cái phòng khách nhỏ, thậm chí còn có phòng làm việc.

Hai người ngồi bệt dưới đất, trước mặt là bàn trà kiểu thấp, Phương Từ cầm hai cái đệm lót dưới mông hai người.

Lục Tử Hạo cầm một cái đồng hồ đếm ngược ở bên cạnh, nhướng mày hỏi Phương Từ, "Anh biết chơi rubik 3x3?"

Phương Từ, "Biết một chút."

Lục Tử Hạo, "Em chơi cũng khá tốt. Em có thể nhường anh 5 giây, nếu không thì có vẻ hơi bắt nạt anh quá."

Phương Từ mỉm cười, "Được."

Lục Tử Họa từ nhỏ rất hứng thú với những chuyện chưa từng tiếp xúc qua, cũng thích chơi những trò để rèn luyện sức tưởng tượng không gian, rubik cũng là một trò mà bé chơi thường xuyên.

Hiện tại không nói đến những người cùng tuổi, dù thuộc nhóm trẻ em cũng chưa có ai thắng được bé, còn về nhóm thiếu niên, chưa đủ tuổi nên chưa thi đấu qua.

Lục Tử Hạo cho rằng Phương Từ nói biết một chút là chỉ biết sơ qua cách chơi, hô hào nhường cho bé 5 giây, kết quả Phương Từ chỉ cần 5,21 giây là hoàn thành.

Biểu cảm trên mặt Lục Tử Hạo chưa kịp thu hồi đã thấy thi đấu kết thúc.

Lục Tử Hạo nhìn khối rubik trên tay bé, lại nhìn khối rubik trên tay mình, trong thời gian ngắn không biết nói cái gì.

Phương Từ cũng muộn màng phát hiện đã quên che giấu thực lực, nhìn bộ dáng khiếp sợ của Lục Tử Hạo, xấu hổ nói, "Xin lỗi, anh quên không thả chậm tốc độ."

Cũng vì hôm qua bọn nó cùng trải qua một trận sinh tử cùng nhau, nếu không bình thường Phương Từ cũng sẽ không thả lỏng dùng hết thực lực.

Bé cho rằng Lục Tử Hạo sẽ tức giận nhưng không ngờ lại thấy Lục Tử Hạo hứng thú hỏi, "Anh biết chơi rubik à?"

Phương Từ gật đầu, "Biết một chút."

Lục Tử Hạo phồng má, hơi không vui, "Anh như này đâu chỉ biết một chút, rõ ràng biết rất rõ. Ba em từng nói khiêm tốn quá mức chính là nói dối."

Phương Từ lúc này khẳng định, "Biết chơi, chơi cũng không tệ lắm."

Lục Tử Hạo tiếp tục hỏi, "Vậy rubik 6x6, 9x9 thì sao?"

Phương Từ, "Đều chơi qua, bình thường còn chơi rubik bất quy tắc, rubik tam giác, trên cơ bản đều chơi qua. Đúng rồi, anh còn có một bộ rubik kim cương bản giới hạn."

Lục Tử Hạo đầy ngạc nhiên, "Vậy mà anh lại có bộ rubik kim cương đó, em còn chưa mua được."

Nói xong lại thở dài một hơi, xem đi, có tiền cũng không phải vạn năng, đồ chơi phiên bản giới hạn còn không mua được.

Hai người nói chuyện vui vẻ, Lục Tử Hạo ngạc nhiên phát hiện Phương Từ không như mình thấy ở bên ngoài, thật ra bé biết rất nhiều, sở thích của hai người còn có điểm tương tự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top