Chương 153
Phương Từ, "Anh cũng đang có ý này."
Phương Từ nói xong đi qua, hai người lưng đối lưng, Lục Tử Hạo thay bé cởi dây thừng.
Lục Tử Hạo vừa cởi vừa nói, "Tôi nhớ bọn bắt cóc chỉ theo dõi tôi với Ngữ Nịnh thôi mà, sao anh lại ở đây?"
Phương Từ, "Lúc đó anh thấy em với Ngữ Nịnh bị cất vào vali nên đi theo, đáng tiếc chưa kịp lưu lại ký hiệu đã bị phát hiện. Không biết bọn dì Vân có thể kịp thời tìm được chúng ta hay không."
Nếu bọn Diệp Vân Linh không thể tìm đến đây, dựa vào ba đứa nhỏ như họ muốn chạy trốn khó không khác gì lên trời.
Lục Tử Hạo nghe Phương Từ đặt hi vọng lên người Diệp Vân Linh, không khỏi nói, "Sao anh lại đặt hi vọng lên người khác, không phải nên đặt lên mẹ anh sao?"
Phương Từ không trả lời, ngược lại nói lảng đi, "Cũng may chúng ta đều đang quay chương trình, ba người đều mất tích thì tổ tiết mục khẳng định sẽ phát hiện, chúng ta chỉ cần chờ bọn họ cứu viện là được."
Lục Tử Hạo lo lắng hỏi, "Nhưng chúng ta đang ra biển, lỡ bọn họ tìm không thấy thì sao?"
Phương Từ, "Vậy cầu nguyện bọn bắt cóc chỉ là muốn tiền, lấy được tiền sẽ ngoan ngoãn thả chúng ta ra. Bằng không chúng ta cứ đợi cùng nhau làm thức ăn cho cá đi."
Nghe được bốn chữ 'thức ăn cho cá', khuôn mặt ngàn năm không cảm xúc của Lục Tử Hạo lóe lên sự sợ hãi.
Một lúc lâu sau mới nói, "Người khác cũng chưa bắt anh, anh lên làm cái gì."
Phương Từ, "Anh sợ không lên em sẽ sợ đến khóc."
"Tôi mới không khóc." Lục Tử Hạo mím môi, nhìn thoáng qua Lục Ngữ Nịnh bên cạnh, "Nhưng tôi lo cho Ngữ Nịnh."
Bây giờ bé đang còn hôn mê, lát nữa tỉnh lại biết mình bị bắt cóc, khả năng sẽ sợ đến khóc, có khi còn để lại bóng ma tâm lý.
"Những chuyện đó đều để sau đi, lo bây giờ trước đi." Phương Từ cúi đầu nhìn dây thừng trên tay mình nói, "Em có làm được không vậy."
Lục Tử Hạo, "Anh đừng động, tôi lại nhìn không đến, anh càng động tôi càng cởi không được."
Đúng lúc này cởi được dây thừng của Phương Từ, Phương Từ là muốn lấy dây thừng trên tay mình ra thì lại nghe tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài, hai người ăn ý tách ra về chỗ cũ giả vờ bất tỉnh.
Nghe tiếng bước chân thì có hai người đi vào.
"Còn chưa có tỉnh, đúng là ngủ như chết."
"Trẻ con nhà có tiền đúng là yếu ớt, có một tí thuốc mê cũng ngủ đến hừng đông."
"Bọn nó chưa tỉnh cũng tốt, chúng ta đi đánh bài tiếp."
"Chờ chúng ta lấy được tiền thì sau khi chia nên tiêu thế nào đây."
"Ta phải tìm mười tám cô gái hầu hạ, lại mua thêm con xe thể thao."
"Sau khi lấy được tiền thì mấy đứa này phải xử lí thế nào?"
"Đại ca nói lấy được tiền rồi thì ném xuống cho cá ăn."
Hai người nói chuyện một lúc rồi đi ra ngoài.
Lục Tử Hạo sau khi đối phương dời đi áp xuống sợ hãi trong lòng, ép mình bình tĩnh lại, nhưng sắc mặt tái nhợt vẫn cho biết bé đã bị dọa sợ rồi.
Dù vậy nhưng Lục Tử Hạo vẫn hỏi, "Anh biết bơi không?"
Phương Từu cởi dây thừng trên người, lại đến cởi dây thừng của Lục Tử Hạo, vừa cởi vừa nói, "Biết nhưng biển rộng như vậy có thể bơi đến đâu, không lâu sẽ bị phát hiện. Còn Ngữ Nịnh phải làm sao?"
Lục Tử Hạo cũng phản ứng lại, hít sâu hai hơi nói, "Chúng ta đi đâu đó để truyền tin tức ra ngoài giờ?"
Phương Từ, "Trong tay bọn họ chắc chắn có thiết bị liên lạc."
Lục Tử Hạo lấy dây thừng ra khỏi người nói, "Tôi đi tìm thiết bị thông tin, anh ở lại trông Ngữ Nịnh."
Phương Từ kéo bé lại, "Em gái mình thì tự trông, anh đi tìm thiết bị thông tin."
Với tình huống hiện tại thì ngốc tại đây sẽ an toàn hơn.
Đi ra ngoài ngược lại càng nguy hiểm.
Lục Tử Hạo nhìn thoáng qua Lục Ngữ Nịnh bên cạnh, nhìn Phương Từ đã chạy đến cửa nói, "Anh phải cẩn thận, thấy không được thì quay về. Tôi tin dì Vân chắc chắn sẽ đến cứu chúng ta."
Phương Từ gật đầu, "Ừ."
Trong phòng khách sạn ở thành phố S.
Trong tay Diệp Vi Vi cầm một tập ảnh chụp.
Trong ảnh là Diệp Vân Linh té ngã trên mặt đất, trên chân bị kẹp bởi bẫy thú, trên cổ chân toàn là máu.
"Người đàn bà này quả nhiên đã trúng chiêu." Nhìn biểu cảm thống khổ đến biến dạng của Diệp Vân Linh trong ảnh, tâm trạng Diệp Vi Vi rất vui sướng, "Xem ra ta đoán không sai, người đàn bà này chắc chắn đã trọng sinh."
May mắn cô ta làm ngược lại, không lựa chọn con đường giống đời trước, còn thiết kế nhiều bẫy rập ở nơi đó.
Nghĩ đến lúc trước Diệp Vân Linh đã nhiều lần làm nhục mình, từ tâm hồn đến thể xác Diệp Vi Vi đều vui sướng.
Đáng tiếc không thể tự mình nhìn thấy bộ dáng chật vật của Diệp Vân Linh, càng đáng tiếc đang quay chương trình nên trong khách sạn không có rượu, bằng không cô phải uống rượu chúc mừng một chút.
Bên bọn bắt cóc cũng nên gọi cho Lục Mặc thôi.
Diệp Vân Linh đi vào núi Nanh Sói, đừng mong còn sống đi ra.
Nếu như cô ta tốt số, còn sống rời khỏi núi Nanh Sói, hai đứa nhỏ Lục gia xảy ra chuyện thì cô ta cũng xong đời, sau khi trở về chờ đợi cô ta chính là cơn giận ngút trời của Lục gia.
Chuyện lần này đến Phương từ cũng cùng biến mất, quả thực là trời đang giúp cô.
Chỉ cần Phương Từ chết thì Tưởng gia sẽ vô hậu, đến lúc đó cô ta mang thai sinh con sẽ là người thừa kế duy nhất của Tưởng gia.
Đời trước sau khi Tưởng Đinh Sâm chết, mỗi ngày cô sống như cái xác không hồn, sau đó ngoài ý muốn trọng sinh trở về, mục tiêu của cô ta vô cùng kiên định, lại lần nữa gả cho Tưởng Đình Sâm.
Đời này cô muốn sinh ra đứa con thuộc về sinh mình, làm Tưởng thái thái thật tốt, cùng Tưởng Đình Sâm sống đến bạc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top