Chương 3: Chung kết debut.
Hứa Vi:" Bác sĩ Quan là ai?"
Tiêu Tiêu:" Nghe nói là 1 bác sĩ vô cùng đẹp trai."
Hứa Vi:" Thảo nào, có ai đó đúng là giỏi trêu hoa ghẹo nguyệt!"
Tư Linh:" Dù sao cũng đi gặp bác sĩ, cái tính xấu gặp ai cũng cắn như, cần mang chút thuốc về cho cô ko?"
Hứa Vi:" Cô...."
Cô lười để ý đến họ, chỉ là trước mắt ko biết j về lai lịch của anh chàng bác sĩ này, e là sẽ lộ tẩy. Cô quyết định dẫn theo Phán Phán, ko chừng còn có thể giúp cô che giấu.
Tư Linh:" Phán Phán, em đi gặp bác sĩ Quan với chị nhé, chị sợ ko nhớ lời dặn, còn mơ màng quá."
Phán Phán ngây thơ hí hửng đi theo, dẫn theo Phán Phán nghĩa là dẫn theo 1 show thực tế. Thấy bóng dángcuar bác sĩ Quan từ xa, Phán Phán đã nhiệt tình mở màn.
Phán Phán:" Bác sĩ Quan! Bệnh nhân của anh thật sự ko nghe lời nhỉ em cũng khuyên chị ấy kiểm tra xong hãy đi, lại còn làm anh đi 1 chuyến.
Anh ấy cởi chiếc áo blouse bác sĩ màu trắng, chiếc áo dệt kim màu cà phê nhạt được sơ vin 1 cách lỏng lẻo trong chiếc quần jean, nhìn vừa thoải mái lại mạnh mẽ.
Nghe thấy Phán Phán quở trách, tức thì lộ ra 2 hàm răng trắng tinh và ánh mắt thâm thúy.
Quan Tồn:" Anh tìm em 8 năm, Tư Linh, anh sẽ ko lại để cho em chạy nữa đâu.
Tư Linh giật mình trong lòng: Tìm mình 8 năm rồi? Thông tin trong câu này lớn quá!
Cô ko dám trả lời tùy tiện, nhưng đã có người giành trả lời trước, cô dẫn theo Phán Phán quả nhiên ko nhầm.
Phán Phán:" Thì ra 2 người quen nhau, thật là có duyên."
Quan Tồn:" Ah....Đúng vậy, chúng tôi là hàng xóm, khi còn bé cùng nhau lớn lên, sau đó, tôi đi du học, tháng trước mới về nước."
Tư Linh: Thì ra là bạn chơi chung từ nhỏ, mình cũng ko thể tiếp tục giả vờ ko quen nữa, dù sao cũng phải trả lời 1 số câu!
Tư Linh:" 8 năm, thật lâu nhỉ."
Quan Tồn:" Em ko hề thay đổi.... Lúc đưa đến bệnh viện, anh lập tức nhận ra em."
Tư Linh:" Vậy à, chuyện trước đây, em...em gần như quên hết rồi."
Khi cô nói xong lời này thì đáy mắt Quan Tồn thoáng hiện lên 1 chút buồn bã, nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Quan Tồn:" Anh biết em ko muốn nhớ lại..... Từ lúc nhà em rời khỏi Đế Bảo, mỗi lần được về nước, anh đều tìm kiếm tin tức của em, anh đi rất nhiều nơi, đáng tiếc cũng ko có tung tích."
Tư Linh: Đế Bảo??? Sao lại trùng hợp như vậy! Đây là nơi mà trước khi chết mình đã từng sống, chủ của thân thể mà cô đang nhập vào cũng từng sống ở đấy?
Phán Phán:" Đế Bảo ko phải là khu nhà giàu nổi tiếng nhất sao? Từ Đế Bảo lưu lạc đến phòng trọ, chị Linh, em chưa từng nghe chị nói đế!"
Tư Linh:" Thì ra là tiểu thư gặp nạn!"
Ko ngờ cô lại quên mất thân phận của mình, xen ngang như có điều suy ngẫm. Anh ấy nghe thế đầu tiên là sửng sốt, rồi lại cười khẽ. J? Cô tiếp lời ko thích hợp, bị lộ rồi sao?
Quan Tồn:" Em có thể tự giễu, xem ra em đã buông xuống được. Việc làm ăn của chú gặp thất bại, chỉ sợ áp lực kinh tế của em rất lớn mới lựa chọn làm nghệ sĩ. Dù cho em chọn con đường nào, anh đều ủng hộ em."
Ngữ điệu dịu dàng của anh ấy gần như mang ma thuật đặc biệt nào đó, khiến khoẳnh khắc ấy làm cô suýt tưởng mình là chủ cơ của cơ thể này. Cẩn thận ko được nhập vai quá.
Tư Linh:" Đúng rồi, chẳng phải cần căn dặn j à?"
Quan Tồn:" Thấy tình hình khá tốt thì anh yên tâm rồi, những vấn đề cần chú ý khác anh sẽ gửi qua facebook cho em, kết bạn với anh?"
Tư Linh:"Facebook? "
Cô còn đang chần chừ, trợ lý Phán Phán luôn hành động bất kể có cần hay ko lúc này lần nữa ra sân. Cô ấy cướp điện thoại của cô, quét mã QR. "Tít" quét xong mã QR rồi mở ảnh lên.
Phán Phán:" 2 người bạn cũ nhiều năm chưa gặp, em giúp 2 người chụp 1 tấm ảnh."
Thôi được, thật ra dẫn theo cô bé nhiều chuyện này là 1 lựa chọn sai lầm. Cô thở dài trong lòng: lần sau ko nên dẫn theo cô bé này nữa.
Cô vừa định xem thường, tay phải của Quan Tồn đã đặt hờ lên vai cô, cô bỗng chốc bị bao vây bởi mùi hương đặc biệt vừa thanh mát lại xen lẫn chút mùi cồn nhàn nhạt của anh ấy.
Rõ ràng là 1 khoảng cách lễ độ, nhưng dường như cô còn nghe thấy tiếng tim đập của mình.
Tư Linh: Ừm, chắc chắn là tim của cơ thể này rôi, không chịu sự chi phối của mình.
"Tách"
Quan Tồn:" Nhớ gửi cho anh! Tuy nhiên chúng ta sẽ sớm gặp lại." Nói xong anh liền rời đi ngay.
Tập duyệt hai ngày liền mệt đến mức xương cốt rã rời, thì ra làm thực tập sinh cũng khó lắm chứ.
Buổi trình diễn thứ 2 đếm ngược của * Star Produce 2021* là vào đêm nay, cô sắp đứng trên sân khấu biểu diễn *Ngày Hè Cuồng Nhiệt* rồi.
Phán Phán:" Chị, chị mau vào thay quần áo đi."
Thay đồ xong, khí chất tràn trề. Bảng led lóa mắt dưới sân khấu và tiếng hò reo ko dứt bên tai khiến cô cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Khoảng khắc đứng ở cánh gà bên sân khấu, ko hiểu sao tim cô đập nhanh, gần như có xúc động rưng rưng nước mắt.
Có lẽ đây là sức hút của giới giải trí, nên mới khiến các thiếu nam, thiếu nữ 1 lòng hướng tới.
Cô còn đang đắm chìm trong thế giới của mình, bỗng nhiên 1 câu châm biến của Tiêu Tiêu đã khiến cô tỉnh táo lại.
Tiêu Tiêu:" Wow...hôm nay Bảng Led cổ vũ cho cô chắc chắn là ít nhất trong lịch sử nhỉ. Dù sao ko phải dựa vào thực lực, sao có thể mong đợi vào lòng trung thành của những người chỉ thích vẻ bề ngoài, haha!"
Tư Linh:" Bảng Led?"
Phán Phán:" Màu tím là cổ vũ của chị."
Cô híp mắt, nghiêm túc tìm kiếm bảng led màu tím dưới sân khấu, đúng thật là ít đến thảm thương.
Trong đống bảng đèn led thưa thớt, cô nhìn thấy 1 bóng dáng dong dỏng cao ở đằng trước.
Anh ấy đứng im lặng ko nhúc nhích giơ cao bảng led, trong mắt đầy chờ mong, nhìn thẳng ăn nhập với fan đang hô vang tên thần tượng của mình 1 cách cuồng nhiệt kia, thậm chí trông còn hơi......ngốc.
Cô thầm thở dài trong lòng. Bác sĩ nước ngoài về vừa dịu dàng lại lắm tiền, ít nhiều j cũng tìm thêm đám người đóng giả giúp bạn chơi từ ngỏ của anh nở mặt 1 chút.
Thôi tiêu rồi tiêu rồi, thua rồi thua rồi, chỉ đành dựa vào bản thân thôi.
Đèn sân khấu sáng lên, MC xuất hiện. Anh ta bắt đầu làm nóng hiện trường, tương tác hỏi đáp với các thí sinh.
MC:" Tư Linh, ế, ko biết hôm nay bạn có tin tưởng sẽ tăng cấp ko."
Tư Linh:"Tuy bảng led hôm nay ít hơn lần trước, nhưng tôi vẫn muốn nói với các fan đã trèo tường là, bảng led làm rồi có thể đừng tùy tiện vứt bỏ nó ko?"
Tư Linh:" Vì sao buổi công diễn hôm nay, tôi tin tưởng mọi người sẽ lại giơ lên tên của tôi, cảm ơn!"
Màn trình diễn *Ngày Hè Cuồng Nhiệt* chính thức bắt đâu.
Tuy cô đứng ở hàng cuối cùng của đội, cách vị trí center rất xa xôi, nhưng trình diễn ko hề qua loa, dốc hết sức thể hiện bước nhảy mà hai ngày nay đã cố gắng tập tành.
Khi ống kính quét đến chỗ cô, cô cũng để lộ biểu cảm hoàn hảo nhờ kinh nghiệm mình học được trong lúc thực tập, cả nhiếp ảnh gia cũng cảm thán: Chuyên nghiệp! Ko nhịn được maf quay thêm vài cảnh.
Cuối cùng cũng đến phần điệp khúc, bạn có 1 câu solo: "Như màn đêm tăm tối nhất được ngôi sao băng soi sáng, cùng kéo dài mãi mãi nhé, chúng ta xin nói thay cho ngày hè!"
Trong tình huống vừa hát vừa nhảy, giọng ca cao vút của cô vẫn trong trẻo tự nhiên, phát âm ko sai chút nào, khiến mọi người khiến mọi người sửng sốt.
Cô nhìn khán giả dưới sân khấu, chàng ngốc giơ bảng led ko hề dời mắt khỏi cô dù chỉ một giây.
Những khán giả khác cũng dành những tiếng hoan hô ko chút keo kiệt của họ.* Ngày Hè Cuồng Nhiệt* đã thật sự đốt cháy ko khí cả khán đài rồi!
Số phiếu được hiển thị trên màn hình, số phiếu màn trình diễn này của cô tăng với tốc độ nhanh nhất, nhẹ nhàng vượt qua mọi người.
Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm màn hình, sắc mặt thay đổi, hạ giọng chất vấn cô.
Tiêu Tiêu:"Câu solo này vốn là của tôi, được ko?"
Tư Linh:" Ko biết ai nói, dù sao tôi hát cũng lạc giọng lắm, hát rồi cũng bị trừ điểm thôi, cứ cho cô ta hát thử đi."
Tiêu Tiêu:" Cô!!"
Phía bên kia của dãy ghế kháck mời, Cố Ý và 1 bóng người cao lớn cũng đang chăm chú nhìn cô đang đứng trên sân khấu, thi thoảng cúi đầu nhẹ giọng trai đổi.
Cố Ý:" Kỳ quái, ý...., sếp xem...."
Cố Ý nâng điện thoại, cho dáng người cao lớn nọ xem màn hình hotsearch, ba dòng đầu của giao diện hotsearch:
1.Âm cao của Tư Linh hết sẩy luôn, xông lên cho tôi.
2.Ảnh chụp công khai của Tư Linh, xuất sắc 1 cách xuất thần.
3. Mua lại bảng led cũ của Tư Linh.
Người cao lớn:" Tôi không thấy kỳ quái."
____________________
Công diễn kết thúc, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm được.
Tư Linh: Tại sao mình lại có cảm giác như mình thật sự đã rời xa sân khấu 5 năm lâu tới như vậy chứ?
1 tuần nữa vòng chung kết sẽ diễn ra, trong lòng cô âm thầm hạ quyết tâm: Chờ thêm chút nữa thôi, đợi cuộc thi kết thúc, mình sẽ lập tức đi tìm Hiểu Thần!
Cố Ý:"Tư Linh, giỏi lắm! Hơn 2 tháng quay tiết mục, chị vẫn luôn lo lắng cho em. Thế mà em lại dựa vào buổi biểu diễn này giành được hotsearch đầu tiên trong đời."
Phán Phán:" Đâu chỉ có 1 hotsearch, căn bản là bao trọn bảng hotsearch!"
Tiêu Tiêu:" Bé mập, cũng đâu phải là
hotsearch của cô, bị loại rồi mà vẫn vui vẻ như vậy, có phải là ngốc hay ko?"
Cô cảm động trước sự đơn thuần này của Phán Phán, cô lập tức bước tới chế giễu lại Tiêu Tiêu.
Tư Linh:" Đừng đặt biệt danh lung tung cho người khác, hãy gọi tên cô ấy: Dương Phán Phán.Cố ấy ngốc thật, ngốc nghếch khiến người ta yêu thương."
Sự trượng nghĩa của cô khiến Phán Phán cảm động tới nỗi ôm chầm lấy cổ cô.
Phán Phán:" Có thể đi tới ngày hôm nay mới bị loại, em đã vô cùng cảm ơn rồi! Người ta chỉ có hơi luyến tiếc chị thôi, nhóm 2 người đội sổ chỉ còn lại 1 rồi."
Phán Phán:" Dù đợt này em cũng ko có việc j, em sẽ bên chị đến ngày cuối cùng, chứng kiến chị Debut."
Lần này cô ko vùng ra nữa, cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô bé đáng yêu này.
Tiêu Tiêu:" Hừ, chưa tới ngày cuối cùng, ai cũng đừng đắc ý quá!"
Tuy số phiếu của cô trên sân khấu vẫn giữ Top 1, nhưng tổng kết quả lịch sử bình chọn thì lại chỉ xếp thứ 7, quả thật đúng là ko thể lơ là.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top