Chương 1: Chuyển kiếp sống lại
" Buổi sáng vui vẻ" Cô vội vàng băng qua đường mà ko biết chiếc xe phía sau đang mất khống chế lao thẳng vào cô.
"Tư Linh, cẩn thận xe buýt mất khống chế, Tư Linh cẩn thẩn."tiếng người hoảng hốt kêu la.
Cô đứng hình mất vài giây rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần nhưng ko kịp nữa rồi, chiếc xe buýt kia đã lao thẳng vào cô.
"A" tiếng hét kinh hoàng thu hút sự chú ý của mọi người đang di chuyển trên đường.
"Tư Linh, cậu có sao ko."
" Tư Linh, cậu sẽ ổn thôi"
" Tư Linh, cậu cố lên, tớ gọi cho xe cứu thương, cậu cố lên." người kia vội móc điện thoại ra, tay run rẩy bấm số.
" Xe cứu thương sắp đến rồi..."
Cô dần dần mất đi ý thức, trước mắt lâm vào bóng tối tĩnh mịch.
___________________
Cô dần khôi phục 1 chút ý thức, dường như chàng trai nới chuyện ban nãy đã rời khỏi phòng, nhưng có vẻ bên cạnh cô vẫn còn có những người khác đang vây quanh cô, họ đang khẩn trương gọi tên cô.
" Chị Tư Linh, chị Tư Linh, chị tỉnh lại đi."
Cô muốn mở mắt ra nhưng lại cảm thấy cơ thể suy yếu rất mệt mỏi.
" Chị Tư Linh, chị mau tỉnh lại đi!"
" Đều tại cái cô Tiêu Tiêu đó, nếu ko bị Tiêu Tiêu ghét bỏ, nói xấu chị sau lưng khiến mọi người chê chị thế nọ thế kia, thì cũng sẽ ko tập luyện từ sáng đến nửa đêm canh ba!"
" Haiz, ai ngờ được chị ấy đang tập luyện trên sân khấu, lại đột nhiên ngã xuống ao nước bới cảnh chứ, giờ nói những lời này cũng vô ích thôi, lo quá đi mất."
Tư Linh: đang quay phim? Mình vẫn còn là sinh viên khoa điện ảnh thôi mà mình chưa đi diễn mà, mình mới chỉ thực tập có vài lân thôi mà?
Đột nhiên, cô cảm nhận được có ai đó vươn tay ra sờ trán mình, lòng bàn tay ấm nóng khiến cô lấy lại thêm chút ý thức.Ồn quá đi, chả nhẽ lại là mấy đứa bạn lại đang tụ tập lại tám chuyện à? Ồn quá, đau cả đầu!
" Ồn quá đi mất, có cho người ta ngủ nữa ko hả?" Cô dồn hết sức lực của thân thể để bật dậy.
Mở mắt ra thì nhìn thấy 2 cô bé đang líu ríu trước mặt: 1 cô bé mập mạp với 2 chùm tóc đuôi ngựa và 1 cô bé búi tóc củ hành.
2 cô bé nghe thấy tiếng quát của cô đòng loạt nhìn sang với vẻ mặt ngạc nhiên.
Tư Linh: "..."
Tư Linh: " Mấy người là ai? Bạn của tôi đâu rồi?"
"Chị ko nhớ bọn em là ai à, có phải chị mất trí nhớ rồi ko?" Cô bé búi tóc củ hành lên tiếng trả lời.
Tư Linh: " Tôi ko bt!"
Cô đang thấy vừa mệt vừa buồn ngủ, cứ như có sức mạnh ngàn cân đang đè trên người mình.
Tiểu mập:" Hôm nay là cảnh quay nào, sao chị lại đột nhiên mất kí ức rồi, chị lại thức trắng nữa sao? Chắc chắn là vì chị mệt quá!"
Tiểu mập vừa dứt lời, cô lại nằm xuống kéo chăn che kín đầu, nhưng lại bị Tiểu mập xốc chăn lên.
Tư Linh: " Đừng làm ầm ĩ nữa, tôi mệt quá rồi, Hiểu Thần đi đâu rồi?"
Tiểu mập:" Chị Hiểu Thần là ai? Chị Tư Linh chị ko sao chứ ? Đáng sợ quá , lúc chị được vớt lên, khuôn mặt chị trắng bệch như người chết vậy!"
Cô bé búi tóc củ hành:" Hơ, cảm ơn trời đất, chị Linh cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi!"
Tư Linh: chẳng phải mình bị xe đâm phải sao, sao 2 bé kia lại bảo mình rơi xuống hồ nước j đó?
Tiểu mập: " Chị nói xem chị có ngốc ko chứ, luyện tập thì cứ luyện tập đi, sao lại rơi xuống nước vậy, bọn em ở bên chị suốt 1 đêm đó..."
Tư Linh: " Im lặng!" Cô bực mình lên tiếng.
Cô cắt ngang lời bé mập đang cằn nhằn làm ồn đến mức bạn ko suy nghĩ được tiếp nữa. Cô nhìn xung quanh nhưng lại thấy ko giống bệnh viện gần chỗ cô ở.
Tư Linh: Thế đây là chỗ nào?
Cô cúi đầu nhìn bản thân, trên người là bộ đồ bệnh nhân. Cô thấy vòng deo tay y tế của bệnh nhân trên cổ tay mình cũng viết cái tên mà 2 bé kia gọi.
Tư Linh: Nhưng mà mình cũng tên Tư Linh mà nhỉ? Nhưng mà chẳng lẽ ko phải đang quay phim mà 2 bé kia nói sao?
Tư Linh: " Các em là ai, ai té xuống nước?"
2 bé kia giật mình bởi câu hỏi của cô.
Bé búi tóc củ hành lên tiếng giải thích:" Chị Tư Linh, em là Tiểu Ngọc, trợ lý của chị đây!"
Tiểu mập:" Chị Tư Linh, em là Mập Mập, à ko, chỉ có chị gọi tên thật của em thôi, em là Phán Phán, chúng ta đang tham gia "Star Produce" đó!"
Phán Phán:" Sắp biểu diễn rồi, tối hôm qua chị ngã vào ao nước bối cảnh, may mắn có người kịp thời phát hiện ra cứu chị lên. Nhưng chị Linh, chị là .... mất trí nhớ thật rồi sao?"
Tư Linh: Nhưng mình là bị xe đụng trúng mà, có phải ngã xuống ao nước bối cảnh đâu, hay là mình xuyên ko rồi, nhưng xuyên ko là chuyện ko thể nào, rốt cuộc là chuyện j xảy ra vậy?
Cô gái tự xưng là Phán Phán vừa nói vừa dơ tay thử huơ trước mặt cô vài vài cái.
Cô đẩy tay cô ấy ra nói:" Mù mới làm như vậy."
Phán Phán:" Chị làm em sợ muốn chết! Được rồi,chị mau vào nhà vệ sinh thay quần áo trước đi đã, rồi chúng ta trở về."
Nói xong Phán Phán liền nhét cho cô 1 bộ đồ.
Tiểu Ngọc:" Em đi làm thủ tục xuất viện cho chị trước nhé."
Tư Linh: Áo tay phồng? Váy dây đeo lưng cao? Đây là đồ của ai?
Cô nhận quần áo rồi mà vẫn còn sững sờ, mải phân tích tình trạng của cô bây giờ.
Sự nhẫn lại của Phán Phán đã đến cực hạn:" Bà cô của em ơi, đừng dùng dằng nữa, chị mau tỉnh táo lại đi."
Phán Phán cầm tay cô, lôi cô đến cửa phòng vệ sinh rồi đẩy cô vào thuận tay đóng của phòng vệ sinh lại.
Cô còn đang ngu ngơ thì bị đẩy vào phòng vệ sinh.
Tư Linh: Đây là quần áo của ai? Star Produce? Té xuống nước trên sân khấu? Rốt cuộc họ đang nói j vậy?
Cô thay xong quần áo xong nhìn thấy người trong gương, giật mình đến mức la lên thất thanh:"A"
Tư Linh: Đây là ai? Chả nhẽ mình xuyên ko thật rồi?
Tiếng hét vọng ra bên ngoài, Phán Phán vội vàng chạy hỏi:" Chị Linh, chị xảy ra chuyện j vậy, chị ko âo chứ? Chị mở cửa ra đi !"
Tiếng gõ cửa liên hồi vang lên ngoài cửa, làm ồn khiến cô càng thêm bực mình.
Tư Linh:" Đừng gõ nữa." cô bực mình quát 1 tiếng.
Phán Phán khiếp sợ trước khí thế của cô, ko gõ nữa.
Phán Phán:" Chị đừng sợ, em,em,em lập tứcgoij cho bác sĩ. Chị chờ một chút!" Phán Phán sợ đến mức nói lắp, nhưng vẫn trấn an cô bình tĩnh.
Tư Linh:Đây là ai?Tại sao lại như vậy?
Cô ko thể nào mà tin vào mắt mình được nữa!
2 tay cô run rẩy giơ tay lên chạm vào gương mặt mình, gương mặt tinh tế, đoan trang, xinh đẹp nhưng xa lạ trong gương: mắt sáng lúng liếng, môi đỏ, răng trắng, đang ở độ tuổi trong sáng, đáng yêu.
Là *dáng vẻ của mối tình đầu* mà các chàng trai trên thế gian đều yêu, khác hoàn toàn so với khí chất vốn có của cô.
Tư Linh: Cô ấy ko phải mình, vậy còn mình thì sao?
Điện thoại trong túi chợt vang lên. Cô lấy điện thoại từ trong túi ra theo phản xạ có điều kiện, vừa muốn nghe máy thì cuộc gọi đã ngắt. Giây tiếp theo, cô nhìn thấy màn hình thì sợ ngây người.
Thời gian hiển thị trên điện thoại là: Ngày 7 Tháng 5 Năm 2021..... Khoan đã, năm 2021? Ko phải vừa khi nãy còn là năm 2016 sao?
Tư Linh: Xảy ra chuyện j thế này?
Cô dằn xuống nhịp tim đập điên cuồng, nhanh tay nhập tên "Tư Linh 1996" của mình vào khung tìm kiếm, tin tức ngay trên đầu lại hiển thị là: 1 nữ sinh tên Tư Linh sinh năm 1996 là sinh viên trường điện ảnh đã tử vong khi băng qua đường.
Cô hoàn toàn ko tin vào mắt mình, kéo xuống tiếp: nữ sinh sinh năm 1996 qua bị 1 chiếc xe buýt mất kiểm soát đâm phải.
Cô đã chết rồi? Lại còn chết được 5 năm rồi?
"Đây ko phải sự thật!" Cô khẽ nói rồi mở vòi nước, định khiến mình tỉnh táo hơn. Khi cô đưa mặt mình vào trong vòi nước lạnh, một chút kí ức nhoáng lên trong đầu cô:
Cô lên tiếng chào mọi người rồi vội vàng băng qua đường mà ko chú ý chiếc xe buýt kia đang lao đến chỗ cô, chợt có người hô bảo cô cẩn thận chiếc xe buýt kia, lúc đó cô đứng hình mất vài giây rồi lấy lại tinh thần. Trong cơn hoảng loạn cô lờ mờ nghe thấy có người trấn an cô bình tĩnh,rồi gọi cho xe cứu thương rồi trước mắt cô lâm vào trong bóng tối và rồi tỉnh lại thì cô đã ở trong thân thể này.
Mọi thứ cứ như trong một giấc mơ vậy, khi tỉnh cô là 1 người khác trong gương.
Nhưng Tư Linh này là ai? Lại còn trùng tên với cô nữa, chủ cơ thể mà cô đang ở nhờ là ai?
Cô vội vàng nhập tên Tư Linh vào khung tìm kiếm để điều tra.
Thế mà nó lại cho ra 2 tư liệu, 1 cái của cô và 1 cái là của chủ cơ thể này.
Tư Linh này năm nay 22 tuổi, là nghệ sĩ Công ty giải trí Tinh Huy, nhờ vẻ đẹp xuất chúng nên được những người tìm kiếm ngôi sao mới để ý tới, sau khi quay 1 vài quảng cáo thì cũng được chút tiếng tăm, tham gia chương trình tuyển chọn tài năng nhóm nhạc nữ Star Produce với tư cách là thí sinh mà Tinh Huy đề cử.
Cô bắt đầu tự suy luận: 5 năm trước cô bị xe tông chết, đêm qua Tư Linh này ngã xuống nước,bây giờ cô lại ở trong thân thể này, lời giải thích chỉ có thể là: Cô của 5 năm trước đã chết và SỐNG LẠI trong 1 thời gian và ko gian khác!
Tư Linh: SỐNG LẠI !?
Khi cô cho ra kết quả này thì cô đãbij dọa đến mức nhũn cả chân, gần như ngã nhào ra trước gương.
Tư Linh: Làm sao đây?Phải làm sao đây?
Tư Linh: Đúng rồi, Hiểu Thần đâu? Nếu cô đã chết 5 năm, vậy thì Hiểu Thần thân thiết như em gái mình thì làm sao đây?
Giờ cô chỉ ước được lập tức đến nơi trước đây để tìm cô ấy.
Cô mở cửa xông ra ngoài phòng bệnh, nhưng lại va thẳng vào 1 lồng ngực ấm áp.
Cô ngước đầu lên nhìn thử, nhìn thấy 1 đôi mắt sâu thẳm, anh ấy nhìn cô, dần tạo ra niềm vui chân thành.
_______________________________
Đây là lần đầu mình viết truyện nên mong mọi người thông cảm, có lỗi sai j thì cứ vào bình luận để mình sửa nha.
mình ko có lịch cố định để đăng truyện nên mọi người có thể nhấn theo dõi để cập nhật chương mới nhất nha, đương nhiên mình ko ép buộc các bạn theo dõi mình, bạn nào thích thì cứ theo dõi thôi hihi🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top