chương 1🌼

"Nữa hả trời lại là xuyên thư, nu9 ngủ dậy thì thấy mình xuyên thư. Ôi trời ơi, vô cmn lí vãi""Trời trời là thể loại ABO tỉ lệ xứng đôi, thôi dẹp dẹp"

"Móa, thì ra đây là điểm thú vị, cái tên omega ất ơ trong truyện tên là Oh Hanbin.

Đọc đến đó là anh Hưng xịt keo cứng ngắc định quăng cuốn truyện nhưng nhớ lại là mình mượn của chú chủ tiệm sách nên anh Hưng đành phải nhẹ nhàng đem nó cất vào hộc tủ. 

---------------------

Hôm nay Hanbin vừa đi học về, Hanbin đang ngồi trên xe bus để về nhà. Mẹ Hanbin rất bận, một năm không biết về nhà được mấy lần. Có năm đến tết mà chẳng về lấy một lần. Từ nhỏ đến lớn đều thiếu thốn tình yêu thương của mẹ nhưng bù lại Hanbin hông có ba 😑. À mà có bà ngoại yêu thương dạy dỗ Hanbin. Nhưng bà đã ra đi 2 năm trước, cú shock đó đã khiến một người yếu đuối và ỷ lại bà như Hanbin thay đổi hoàn toàn trở nên mạnh mẽ vượt qua cú shock. Từ khi bà mất Hanbin hầu như không muốn về nhà vì ở một mình trong căn nhà ấy Hanbin chỉ cảm thấy cô đơn và lạc lỏng. Hanbin thích mèo lắm nhưng Hanbin không dám nuôi vì sợ rằng một ngày đẹp trời nào đó nó cũng sẽ lại bỏ mình đi thì Hanbin biết phải làm sao đây.

Đang miên man trong tiềm thức đột nhiên mọi thứ tối sầm lại, theo như Hanbin nhớ thì con đường quen thuộc này làm gì đi qua cái hầm nào. Nhưng trong xe bus không ai lên tiếng nên Hanbin không dám nói lớn, đành khều bạn nữ ngồi phía trước hỏi chuyện.

- Bạn gì ơi, sao lại tối thế nà..

Chưa kịp hỏi hết câu thì chiếc xe rung lắc mạnh mọi người thì chạy ra khỏi chiếc xe bus, Hanbin thấy thế cũng ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Nhưng bên ngoài ngoài bóng tôi ra thì không có gì cả. Hanbin bị đẩy ngã xuống mặt đắt. Hanbin thấy cái gì đó nhớp nháp dính vào người mình. Ngủi kỷ thì nghe mùi của máu. Hanbin xanh mặt ngất xỉu tại chổ. Hôm qua mọi chuyện vẫn còn tốt mà, cuốn sách nằm trong cặp vẫn chưa trả cho chú chủ tiệm sách nữa.

-----------------------------

Không biết qua bao lâu, Hanbin gắng gượng mở mắt ra đầu đau như búa bổ. Xum quanh hình như có rất nhiều người. Họ đang nói gì vậy, Hanbin mơ hồ thấy xe cứu thương, Hanbin thầm mừng cuối cùng cũng được cứu rồi. Sau đó yên tâm mà nhắm mắt lại.

Qua một hồi lâu cuối cùng Hanbin cũng mở mắt ra, thấy trên trần trắng toát Hanbin thầm nghĩ chắc mình đang nằm trong bệnh viện rồi. Đột nhiên cách cửa mở ra, một cô y tá bước vào.

- Chào em, em tên gì. Em thấy trong người sao rồi.

- ...

Hanbin muốn nói chuyện nhưng nói không ra hơi, cổ khàn quá. Như bị mất giọng vì trước đó hét quá nhiều vậy.

Chị y tá tiếp tục hỏi Hanbin.

- Em có bị đau hay khó chịu chổ nào không?

- Ở...

Lần này Hanbin chỉ nói được chữ đầu còn chữ sau thì lại không ra hơi liền lấy tay chỉ đầu mình cho chị y ta hiểu.

- Ùm, chị biết rồi, em bị tai nạn giao thông đầu bị va đập rất nặng, mấy bác sĩ cứ lo em không sống nổi nữa đó. 

- Em bao nhiêu tuổi rồi thế.

-21...tu..ôi

- Ừm không giống lắm nhìn em như dưới 18 tuổi ấy. Tuyến thể cũng chưa phát dục hoàn toàn nữa. Hay em là B hả.

-...B là gì?

Hanbin khó hiểu hỏi chị y tá. Chị y ta càng khó hiểu nhìn Hanbin.

- B là beta đó em...không xong rồi chị phải báo với bác sĩ thôi.

- Ấy chị....

Chưa kịp phải ứng chị y tá đã vọt ra khỏi phong bệnh với vận tốc ánh sáng. Để lại Hanbin với ánh mắt đờ đẩn khó hiểu.

- Có chuyện gì đang xẩy ra vậy trời.

-----------------

Sau khi trả lời hết các câu hỏi của bác sĩ Hanbin đã được chẩn đoán bị mất trí nhớ. Và trong lúc ở lại bệnh viện kiểm tra thì Hanbin sẽ được giáo dục lại giới tính và một số luật.

Hanbin: ... 🤨nhức nhức cái đầu

Hanbin đã nhận ra mình xuyên cmn không rồi. Còn vào thế giới ABO nữa mới đau chứ, gì chứ đọc truyện ABO là Hanbin nghĩ phẻ. Mà bây giờ thì...

Hanbin vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh thì phát hiện mình có thay đổi. Gương mặt nhìn mềm mại hơn. Vóc dáng thì...khoan Hanbin thấp hơn trước áhhh cơ bụng cũng biến mất luôn rồi. Chuyện này đã trở nên quá mức khủng khiếp. Cái gương mặt non chẹt này đúng là rất giống trẻ vị thành niên. 

Hanbin ôm cái đầu chưa kịp load của mình ra lại giường. Véo má mình một cái.

-Ui đâu, không phải mớ là thật. Huhuhuuuu

-----------------------

Đã đên ngày xuất viện Hanbin đành phải tiếp thu việc này thôi. Hanbin may mắn gặp được một cô rất tốt bụng đã giúp đỡ trả tiền viện phí còn cho mượn tạm một căn phòng trống nhà cô ở.

Hanbin nghĩ nghĩ mình phải kiếm tiền để trả cho người ta mới được. Chuyện lớn bây giờ là Hanbin còn không có áo quần mà mặc nữa kìa.

May thay cô chủ nhà lấy áo quần con trai cô cho Hanbin mượn. Nhưng ngặt nổi áo quần dài quá mặc thí kì lắm luôn. Đành xắn lên rồi đi mua quần áo thôi. 

- Cô ơi, mình mua đồ rẻ rẻ thôi được không cô. Làm sao con trả nổi cho cô đây.

- Ai da, cô không có thiếu tiền. Con không cần trả cũng được, không có sao hết. Haiz coi như cô mua đồ cho con cô đi. Thằng bé cứ đi suốt có bao giờ ở nhà với cô đâu, coi như là con bầu bạn với cô cho cô vui đi.

Haizzz mình thì...có mẹ mà như không còn người ta có mẹ yêu thương mà không biết hưởng. Đúng là dại khờ mà.

- Vậy con cảm ơn cô. Chắc cô cảm thấy cô đơn lắm nhỉ.

- Thôi được rồi đừng nhắc tới chuyện buồn nữa, đi cô dẫn đi mua ít đồ dùng cá nhân.

- Dạ thôi cô, nhiêu đây là được rồi đó ạ.

- Thế con xài bàn chải đánh răng chung với con cô he, đi dép trong nhà của nó luôn ha.

- ...sao cũng được nhưng phải mua bàn chải đánh răng.

- Hahaha🤣 chắc chắn rồi, theo cô.

---------------------

Vậy là bạn nhỏ Hanbin đã được nhận nuôi rồi mọi người ạ, nhớ đón xem chương tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại.

Hanbin đăng hình hoa kìa mn thấy chưa. Vui quá đi thôi. Tui nhớ năm trước Hanbin cũng gửi lời chúc đây mà giờ sang năm mới rồi. Nhanh quá trời quá đất luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top