Chap 1: Mở Đầu

Hỡi ánh trăng tròn hiện diện trên bầu trời cao
Hỡi muôn vì sao đang lấp lánh
Các ngươi liệu có hiểu được lòng ta?
Hỡi những hạt mưa đang rơi bé nhỏ
Các ngươi liệu có phải là những giọt nước mắt thương xót cho đời ta?

Đêm, bầu trời kéo một tấm màn đen huyền, bao phủ vạn vật phía dưới trong bóng tối.
Tuy vậy, nhưng nhìn xem!
Chẳng phải là thành phố trước mắt, vẫn tràn ngập những ánh đèn màu rực rỡ.
Từ những tòa cao ốc, từ những khách sạn, từ những quán xá sang trọng đến những quán lề đường về đêm.
Và, còn có cả ánh những ánh đèn của xe cộ lưu thông trên đường.
Cuộc sống về đêm, cư thế mà nhộn nhịp theo một cách riêng của nó.
Đã 0h34 phút, chỉ có một mình cô trên sân thượng, nơi cao nhất của một chung cư 24 tầng. Đôi tay bé nhỏ, vẫn cứ gãy liên tục trên dây đàn guitar, cất lên chất giọng trầm buồn, đôi mắt trống rỗng, vô hồn nhìn về một điểm ở khoảng không. Xong rồi lại, mỉa mai cười một cái, nhìn thành phố sa hoa phía dưới, nơi mà cô sinh ra, nơi mà có những kí ức tươi đẹp cũng có những kí ức đau thương.
- Tạm biệt...
Cô khẽ nói, xong rồi đặt nhẹ cây guitar bên cạnh, thả cho bản thân cô, rơi tự do, cả thân thể dần dần bị một lực hút vô hình kéo xuống mặt đất. Nước mắt cô bấy giờ, nó bất chợt rơi, nhưng mà sao trên môi cô lại nở một nụ cười, một nụ cười chân thật và mãn nguyện.
Cái chết đối với ai đó thì rất đáng sợ nhưng đối với cô thì lại là sự giải thoát. Cũng có thể là cách thức, hèn nhát, để cô chốn chạy đi hiện thực tàn khóc. Những ký ức cũ, trước khi cô đi gặp tử thần, bỗng dưng ùa về, từ khoảng không sâu thẩm trong tiềm thức.
Cuộc đời cô ấy à?
Ha, ngay từ khi sinh ra đã vướng phải mệnh khổ
Ngày cô sinh ra, là một ngày mưa u buồn. Là ngày mà vận mệnh mang đến cho cô căn bệnh tim quái ác. Cô phải tự mình đấu tranh giữa sự sống và cái chết ngay khi mới chào đón cõi đời này trên bàn phẩu thuật. Thật may mắn, rằng cô đã chiến thắng. Bi kịch tưởng chừng đã qua nhưng không, đó chỉ là sự khởi đầu của nó mà thôi.
Gia đình cha cô nàng, thuộc gia đình hào môn danh giá và nắm trong tay quyền lực không hề nhỏ trên chiến trường kinh tế. Ấy thế nhưng lại, rất trọng nam khinh nữ.
Vì thế, cô vì không phải là con trai mà bị chính nhà nội ruồng bỏ, không thừa nhận.
Tuy là thế, nhưng cha mẹ cô lại rất thương yêu cô, nuông chiều cô như một cô công chúa nhỏ vậy.
Và cứ như thế, chúng tôi, một gia đình ba người hạnh phúc
Và cho đến một ngày kia, họ lại bỏ tôi mà đi, đi đến một nơi thật xa mà không bao giờ trở lại.
Tôi khi đó, những ngày đắm mình trong sự cô đơn tuyệt vọng cực cùng, buông thả bản thân, ăn chơi sa đọa suốt ngày đêm. Ha, rượu bia, thuốc lá dần thay thế thức ăn, dần dà trở thành người bạn, người tri kỉ.
Và, một ngày,anh bất ngờ xuất hiện, anh cứ tựa như ánh sáng phía cuối đường hầm tâm tối trong tôi. Anh cho tôi tình yêu, anh cho tôi hạnh phúc, những thứ mà tôi tưởng chừng đã mất đi mãi mãi, tưởng chừng ngoài cha mẹ ra, sẽ không còn ai đem đến những thứ xa xỉ cao sang như thế. Nhưng tại sao, người anh cũng lại là người phản bội tôi? Tại sao chứ? Tôi đã làm gì có lỗi với anh sao, hay là do tôi ngu ngốc, là do tôi bị tình yêu giả dối này làm tôi mê mụi?
- Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức,...
- Đúng là con bé sao chổi, khắc chết cả cha mẹ.
- Mày chính là đứa nghiệt chủng, hại chết con trai tao...
- Thật là khổ cho Khanh Khanh, sao con gái mẹ lại sinh ra cái thứ này, sao lại cãi lời ta bỏ nhà đi lấy thằng đó.
-Bà nó gì đó, chính là con trai tôi bạc mệnh mới lấy con gái bà
.....
- Nhan Vũ, anh yêu em, ngoài em ra anh sẽ không yêu ai khác.
- Nhan Vũ, cô tưởng tôi yêu cô à? - Ha, tôi là vì cái công ty của ông già quá cố của cô. Giờ tôi có được nó được nó rồi, cô không còn giá trị nữa rồi...
- Người tôi yêu, là Thiên Lam.
- Hahaha, anh yêu, dù sao Nhan Vũ cũng là bạn thân em, đừng làm tổn thương cô ấy. Em đau đó.
- Được rồi em yêu, chúng ta đi thôi, không nói với cô ta nữa...
Lời nói của bác sĩ ngày hôm đấy,
Lời cãi nhau qua lại, lời trách mắng đầy cay nghiệt từ họ hàng, từ nhà nội trong buổi tang lễ cha mẹ
Lời nói vào đúng hôm kỉ niệm anh và tôi quen nhau một năm
Sự phản bội và giả tạo của mày, Thiên Lam, con bạn thân của tao, người mà tao luôn coi như chị em.
Nó cứ như một cơn ác mộng mà tao không bao giờ muốn gặp.
Nhung lại cứ hằng đêm mà ám ảnh, quấn lấy tao không buông.
Hết rồi, tất cả đã thật sự kết thúc rồi
Gia đình, sự nghiệp, tình yêu, bạn bè... tất cả đều vuột khỏi tầm tay tôi. Thử hỏi xem, tôi còn gì, thử hỏi xem tôi có lý do gì để tiếp tục cuộc sống?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top