Chương 77: Nhập viện
Khi Hoắc Nhung nghe được bên ngoài đột nhiên ồn ào liền đoán được, trong trí nhớ của Hoắc Tiểu Dung khi khôi phục thi đại học cô ấy còn ở trong thôn, tuy thanh niên trí thức trong đại đội nghe được tin này rất kích động, nhưng Hoắc Tiểu Dung lại một lòng muốn sinh sống thật tốt với Chu Văn Thanh, nên không chú ý tới tin tức này, vì thế Hoắc Nhung không biết được ngày chính xác từ trí nhớ của cô ấy, chỉ biết đại khái chính là lúc này.
Hiện tại nghe được tin tức này Hoắc Nhung vẫn không kiềm được sự phấn khích, suy cho cùng cô vì ngày hôm nay chuẩn bị lâu như vậy, cho dù bận rộn đều không bỏ xuống, chính là vì đợi ngày này.
Thời đại này có rất nhiều người không nhận thức được việc đọc sách với một người có bao nhiêu quan trọng, tuy đời trước Hoắc Nhung cũng chỉ là người bình thường, nhưng cô biết học tập không chỉ thay đổi học thức của một người, còn có sự hiểu biết và tầm mắt của cô, chỉ có học được càng nhiều, mới có thể nhìn sự việc càng rộng.
Đây cũng là lí do cô đã bắt đầu buôn bán, lại vẫn một lòng muốn tiếp tục học chuyên sâu.
Cô cũng không phải kỳ tài kinh doanh gì, hiện tại làm ăn nhỏ có thể thành công, chỉ là tiền lời của thời đại này, nếu thật sự muốn leo thật cao đi thật xa, cô cần phải học càng nhiều càng sâu mới được.
Trong thời gian thoáng qua, Hoắc Nhung đã suy nghĩ rất nhiều, Lưu Quế Hương bóp giày đầu hổ vẻ mặt mờ mịt nhìn hai người: "Cái gì? Khôi phục thi đại học?"
Đảng Thành Quân gật đầu: "Bên trên vừa thông báo xuống, các đài phát thanh lớn đang nói, tin tức lan truyền khắp đường phố, điên hết rồi."
Đúng vậy, bao nhiêu người thích đọc sách, từ khi bắt đầu hủy bỏ thi đại học đã mong chờ ngày này, hiện tại cuối cũng đã khôi phục, có thể không vui sướng sao.
Lưu Quế Hương nhìn tâm trạng vui vẻ của Hoắc Nhung phản ứng có chút chậm chạp: "Con gái có phải con cũng muốn tham gia thi đại học không?"
Hoắc Nhung thích đọc sách bà có biết, khi con gái vừa kết hôn, vì để mua sách mà Đảng Thành Quân còn đặc biệt đưa cô vào thành phố một chuyến, nhưng bà luôn cho là Hoắc Nhung thích đọc sách mà thôi.
"Vâng, trước kia tình hình không tốt, hiện tại không dễ gì có thể học, con muốn tiếp tục học."
Lưu Quế Hương nghe vậy, ánh mắt liền hướng tới trên người Đảng Thành Quân đầu tiên: "Này, hai đứa bàn bạc qua chưa?"
Rốt cuộc hai người đã kết hôn, là hai vợ chồng, trong cuộc sống phải trao đổi bàn bạc với nhau, tham gia thi đạ học không phải là việc nhỏ, trong lòng bà cảm thấy vẫn cần Đảng Thành Quân gật đầu.
Đảng thành Quân nhìn Hoắc Nhung, gật đầu: "Đã bàn bạc từ sớm rồi ạ, đọc sách là chuyện tốt, càng không nói tới việc tham gia thi đại học, mẹ yên tâm, con chắc chắn ủng hộ."
Lúc này Lưu Quế Hương mới yên tâm, bà đặt giày đầu hổ xuống, nói: "Các con hiểu biết nhiều hơn chúng ta, nếu Thành Quân ủng hộ, thì mẹ với cha con cũng ủng hộ, con muốn làm gì cứ làm, đừng lo lắng trong nhà, có chúng ta rồi."
Vốn dĩ Hoắc Nhung còn nghĩ ít nhất phải giải thích một chút suy nghĩ của bản thân với bà, lại không ngờ mẹ mình căn bản không muốn hỏi nhiều, lập tức có phần cảm động, người một nhà của cô, từ anh trai tới cha mẹ rồi cả Thành Quân, tất cả đều là hậu phương vững chắc của cô, bất cứ chuyện gì cô muốn làm, mọi người không những không phản đối, mà còn vĩnh viễn ủng hộ cô cổ vũ cô.
Việc này có thể khiến cô không cảm động sao?
"Nhưng cái này con tham gia thế nào? Hiện tại bụng con lớn như vậy, sắp sinh rồi, bắt kịp không?" Lưu Quế Hương nói xong lại nghĩ tới chuyện quan trọng.
Thực ra Hoắc Nhung đã sớm tính qua việc này, khi công bố khôi phục thi đại học bắt đầu đến khi thi còn hơn 2 tháng, mà cô đã sắp tới ngày dự sinh, đợi cô hết ở cữ vừa vặn đuổi kịp đợt thi đầu tiên sau khi khôi phục thi đại học. Tuy thời gia có chút gấp gáp nhưng chuyện này với Hoắc Nhung mà nói rất quan trọng, cô chắc chắn muốn việc này càng nhanh càng tốt.
Cô biết nội tình nhưng không thể nói với bà, cuối cùng vẫn là Đảng Thành Quân giải thích thay cô: "Thông báo nói cách cuộc thi còn hơn 2 tháng, bắt kịp."
"Hơn nữa nếu thi đại học khôi phục, khẳng định sẽ không chỉ có đợt thi lần này, cho dù không đuổi kịp lần này, thì có thể tham gia lần tới."
Lưu Quế Hương nghe được còn hơn 2 tháng, lập tức không lo lắng nữa, còn an ủi Hoắc Nhung: "Nếu con muốn đi, thời gian vẫn kịp, vậy chúng ta đừng đợi lần tiếp theo nữa, đợi sinh đứa bé ra, con ở cữ xong chúng ta liền đi, không cần lo cho đứa nhỏ, có mẹ với cha con rồi."
Tuy bà không hiểu thi đại học quan trọng thế nào với Hoắc Nhung, nhưng nếu con gái và con rể đã bàn bạc xong, bọn họ làm cha mẹ, toàn lực ủng hộ con mình là được.
"Nhưng thi đại học ở nơi khác sao? Nếu xa, chúng ta cần phải chuẩn bị sớm một chút. Mùa đông năm nay lạnh lẽo, đến lúc đó con vừa mới hết ở cữ, cũng không thể để trúng gió được."
"Cuộc thi ngay trong thành phố, chẳng những không cần đi xa để thi, nếu thi đậu, đi học cũng rất gần, lần trước khi chúng ta tới cửa hàng bách hóa có đi qua một trường học, con còn dẫn mẹ đi bên ngoài hai vòng, mẹ còn khen bên trong chỗ đó thật đẹp, chính là trường học con muốn tới." Hoắc Nhung giải thích với Lưu Quế hương.
Lưu Quế Hương nghe được nơi Hoắc Nhung sắp đi học gần nhà như vậy càng không có gì để lo lắng.
"Vậy được, con cần thi thì cứ yên tâm mà thi, nên đi học thì đi học, đến lúc đó trong nhà không có gì cần con lo lắng cả."
Hoắc Nhung nghe vậy tiến lên ôm chặt lấy bà, làm nũng nói: "Mẹ, mẹ thật tốt."
Cô bày tỏ thoải mái như vậy làm Lưu Quế Hương có hơi ngại ngùng, nhìn lướt qua Đảng Thành Quân cười vuốt tóc cô nói: "Xem con nói lời ngốc nghếch kìa, mẹ là mẹ con, mẹ không tốt thì ai tốt?"
Việc Hoắc Nhung muốn tham gia thi đại học không đến buổi tối người trong nhà đều biết, Lưu Quế Hương không có ý kiến, Hoắc Đại Thành tất nhiên cũng không, Hoắc Nhị Quân và Hoắc Tam Hưng đã sớm biết cô chuẩn bị tham gia thi đại học, tất nhiên càng không có ý kiến, cả nhà đều là hậu phương vững chắc của cô, lo lắng duy nhất của cô chính là đứa bé trong bụng, suy cho cùng trong kế hoạch của Hoắc Nhung, nếu muốn đúng thời gian tham gia thi cử, đứa bé phải nghe lời bố mẹ nó, ra ngoài đúng giờ mới được.
Nếu kéo dài một ngày hai ngày thì vấn đề không lớn, nhưng nếu kéo đến 10 ngày nửa tháng, vậy sẽ trì hoãn việc lớn mất.
Buổi tối trước khi lên giường đi ngủ, Hoắc Nhung vuốt ve bụng đem lời này nói với con, khi cô nhắc đến, đứa trẻ trong bụng còn rất nể mặt cô mà động một cái, Hoắc Nhung thấy liền nhanh chóng kéo Đảng Thành Quân qua, nói đùa rằng cô và con đã đạt được sự đồng thuận.
Kết quả sáng hôm sau trời còn chưa sáng, Hoắc Nhung bị cơn đau âm ỉ đánh thức.
Lúc đầu cô cũng không coi trọng, vì bắt đầu thời kì cuối thai kì, hiện tượng co bóp tử cung giả muốn sinh này đã xuất hiện nhiều lần, ban đầu cô không biết có chuyện co bóp tử cung giả này, còn cho rằng sắp sinh non, sợ tới mức cả nhà hồn bay phách lạc, vội vã đưa cô tới bệnh viện.
Sau khi náo loạn chê cười một lần, Hoắc Nhung gặp lại tình huống này đã bình tĩnh hơn nhiều, khi đau nhẫn nhịn một chút, đợi nó trôi qua liền có thể tiếp tục ngủ.
Nhưng lúc này sau khi Hoắc Nhung nhịn đau ngủ tiếp gần 2 tiếng thì lại bị cơn đau đánh thức.
Khi cô tỉnh, Đảng Thành Quân đã dậy rồi, thấy Hoắc Nhung nhăn mặt cong lưng lập tức tới bên cạnh hỏi cô làm sao.
Hoắc Nhung mày nhíu chặt, không dễ gì mới đợi cơn đau trôi qua, lúc này cô mới nói: "Đứa trẻ này quá nghe lời rồi."
Đảng Thành Quân còn chưa hiểu cô có ý gì, Hoắc Nhung liền nói tiếp: "Có thể con muốn ra trước."
Biểu cảm Đảng Thành Quân lập tức trống rỗng mấy giây, sau đó bất ngờ phản ứng lại, quay đầu liền chạy ra ngoài.
Không lâu sau liền thấy Lưu Quế Hương đang cầm xẻng trong tay chạy thở hồng hộc, vẻ mặt không thể tin nổi chạy theo Đảng Thành Quân vào phòng.
"Muốn sinh rồi? Sao nhanh vậy?"
Bản thân Hoắc Nhung cũng không nghĩ tới, hôm qua cô còn nói sắp đến ngày dự sinh, hy vọng đứa nhỏ này đúng giờ bắt đầu, kết quả hôm nay đứa trẻ nghe lời này đợi không kịp muốn ra rồi.
Cô gật đầu nói: "Con cũng không biết, nhưng đã đau bụng 3 lần rồi, hơn nữa thời gian mỗi lần cách nhau không khác nhau lắm."
Dù sao Lưu Quế Hương cũng là người từng trải, nghe thế liền phấn khích lên: "Vậy không thoát rồi, Thành Quân mau, thu thập đồ đạc, chúng ta đi bệnh viện."
Hoắc Nhung và Đảng Thành Quân kết hôn lâu như vậy, rất ít khi thấy anh khẩn trương vì chuyện gì, kết quả Lưu Quế Hương vừa nói lời này, Đảng Thành Quân khẩn trương tới mức tay đều run lên, cuối cùng vẫn là Lưu Quế Hương an ủi anh: "Lúc này mới bắt đầu đau, cách lúc sinh còn khoảng thời gian nữa, con đừng khẩn trương, theo kế hoạch chúng ta đã bàn, trước tiên chuẩn bị đồ xong xuôi, nói Nhị Quân mượn cái xe ba bánh, mẹ giúp Tiểu Dung mặc quần áo vào."
Thực ra Đảng Thành Quân biết làm thế nào nhưng nhất thời khẩn trương mà quên mất, nghe mẹ vợ nói vậy liền nhớ lại tất cả, cũng không tránh né bà, tiến lên kéo tay Hoắc Nhung cọ một cái trên mặt cô, sau đó quay đầu đi chuẩn bị đồ.
Trong nhà đã diễn tập vài lần chuyện này trước đó, thật sự tới ngày này, tuy rằng bắt đầu có chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã đâu lại vào đấy.
Lưu Quế Hương giúp Hoắc Nhung mặc xong quần áo, Đảng Thành Quân cũng thu thập xong đồ đạc, xe ba bánh Hoắc Nhị Quân mượn đã dựng trong sân, Hoắc Tam Hưng lại vô cùng phấn khích đi thông báo cho nhà anh cả.
Đảng Thành Quân kéo một chiếc chăn sạch sẽ trải gọn gàng bên trong xe ba bánh, đỡ Hoắc Nhung ngồi lên, lại để đồ đạc ở phía sau để cô dựa vào.
Lúc này bụng Hoắc Nhung không đau nữa, cảm thấy bản thân đi tới bệnh viện cũng không có vấn đề gì, nhưng không ai trong nhà nghe theo cô.
Mọi người bàn bạc một chút, hôm qua bánh gạo đặt còn đang hấp ở nhà bên kia, không thể nói dừng là dừng, cho nên cần để lại người trông coi, một lúc đi nhiều người như vậy cũng không giúp được gì. Vì thế cuối cùng quyết định Hoắc Đại Thành ở lại trước, còn Hoắc Nhị Quân và Lưu Quế Hương cùng đi bệnh viện với Hoắc Nhung, còn Hoắc Tam Hưng ấy hả, giờ anh ấy vẫn chưa trở về, đợi anh thông báo trở về rồi nói.
Hoắc Đại Thành với sắp xếp này cực kì không hài lòng, vốn dĩ bọn họ tính khi Hoắc Nhung sắp sinh, sẽ dừng buôn bán bánh gạo mấy ngày, nhưng ai mà ngờ Hoắc Nhung đột nhiên muốn sinh sớm, đơn hàng đã nhận rồi, cũng không thể không làm, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đồng ý với sắp xếp này.
Thấy mấy người Hoắc Nhung phải đi, ông kéo tay Hoắc Nhung nói: "Con gái, đợi bên này làm xong cha liền lập tức tới, con đừng sợ."
Lưu Quế Hương thấy thời gian không còn sớm, cũng không cho chồng nói thêm gì nữa, kêu Đảng Thành Quân lái xe, bà với Hoắc Nhị Quân mỗi người một bên đi theo, rồi ra cửa.
Khi Hoắc Nhung ra cửa còn cảm thấy cả nhà khua chiêng gõ trống quá mức, cô tự đi qua cũng không có chuyện gì, kết quả xe ba bánh lái tới bệnh viện, cô đang muốn xuống bụng liền bắt đầu đau từng cơn.
Hoắc Nhung lập tức nhăn mày ôm bụng bất động.
Đảng Thành Quân sợ kéo dài thời gian nên cả đường đạp xe nhanh vun vút, nếu không phải sợ tròng trành làm Hoắc Nhung không thoải mái, quả thực hận không thể lái xe bay luôn, trời lạnh mồ hôi đầy đầu, lúc này còn chưa kịp lau mồ hôi, thấy biểu cảm Hoắc Nhung liền biết cô lại không thoải mái, lập tức bàn tay to nắm chặt ôm Hoắc Nhung xuống dưới.
Anh ôm Hoắc Nhung chạy vào trong bệnh viện, Lưu Quế Hương chạy chậm ở phía sau, vừa đi vừa quay đầu phân phó con trai: "Con tìm chỗ đỗ xe cẩn thận, cầm lấy tay nải bên trong."
Đảng Thành Quân vừa đi vừa cúi đầu nhìn Hoắc Nhung, thấy lông mày cô vẫn luôn nhíu lại không nói gì, đau lòng vô cùng, dưới chân rất vội vàng, Lưu Quế Hương chạy chậm suýt nữa không đuổi kịp, cho đến khi tới cửa phòng khám cuối cùng mới chậm lại.
Bên ngoài phòng khám bệnh còn rất nhiều người, nhưng mọi người thấy anh ôm một thai phụ vội vàng liền sôi nổi nhường đường cho anh, để bọn họ vào xem trước.
"Cảm ơn mọi người, cảm ơn! Thành Quân con mau đưa Tiểu Dung vào xem đi."
Lưu Quế Hương thấy vậy liên tục cảm ơn người ta, lúc này Đảng Thành Quân thả Hoắc Nhung xuống cũng cúi chào mọi người, sau đó đỡ Hoắc nhung đi vào.
Thực ra lần trước Hoắc Nhung kiểm tra đều là chị họ Tống Yến Lan giúp cô nhìn, nhưng hôm nay sự việc bất ngờ, cũng không có thời gian liên hệ trước, chỉ có thể đưa tới trước rồi liên hệ sau, cũng may bác sĩ bên trong đã gặp qua Hoắc Nhung, biết bọn họ là họ hàng với chị họ Tống Yến Lan, vừa nhìn thấy liền nhanh chóng hỏi: "Đây là thế nào? Sao vội vàng như vậy?"
Đảng Thành Quân đỡ người ngồi lên ghế xong, mồ hôi đầy đầu nói với bác sĩ: "Cô ấy đau bụng mấy lần rồi, hình như sắp sinh rồi."
Bác sĩ nọ nghe vậy lập tức tiến lên nghe tim thai của Hoắc Nhung, kiểm tra một lượt, lại hỏi cụ thể tình huống cơn đau của cô, cuối cùng đưa ra kết luận chắc chắn.
"Thật sự là sắp sinh, để cô ấy ở lại chỗ tôi, anh nhanh đi làm thủ tục nhập viện đi."
Bác sĩ thấy Đảng Thành Quân nghe mình nói xong thì vẻ mặt nghiêm túc, an ủi nói: "Đừng khẩn trương quá, hiện tại cô ấy đau hai tiếng một lần, cách lúc sinh còn một khoảng thời gian nữa, mọi người đi làm thủ tục nhập viện, lại chuẩn bị tốt đồ đạc cần dùng, đưa cô ấy đi nghỉ ngơi là được, tình trạng của cô ấy có thể phải đợi tới tối."
Đảng Thành Quân vốn muốn nói đã chuẩn bị xong đồ rồi, nghe lời này của bác sĩ lại nhíu mày hỏi: "Cô ấy phải đau như vậy tới buổi tối sao?"
Bác sĩ cười nói: "Đúng vậy, cô ấy thế này còn coi là nhanh đó, có người sinh chưa xuống được, phải đau một hai ngày cơ, mau đi đi, làm xong nhanh cho cô ấy ăn chút gì trước, hôm nay phải mất rất nhiều sức, không thể đói được."
Đảng Thành Quân liên tục gật đầu, giao Hoắc Nhung cho mẹ vợ, một đường vội vàng đi làm thủ tục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top