Chương 76: Khôi phục thi đại học

Bụng Hoắc Nhung càng ngày càng to, mắt thấy sắp được 8 tháng rồi, Đảng Thành Quân nói một tiếng với Lý Minh Sơn, tạm dừng việc trong tay mình trước, đặc biệt ở nhà chăm sóc Hoắc Nhung.

Tháng lớn dần, số lần đi bệnh viện kiểm tra càng nhiều, gia đình Hoắc Nhung và Đảng Thành Quân không giống những người khác, cũng không để ý chút tiền kiểm tra này, chỉ cần Hoắc Nhung bình an hơn tất cả những thứ khác.

Thậm chí trong bụng cô là con trai hay con gái, lúc đầu Lưu Quế Hương và Hoắc Đại Thanh rất muốn biết, nhà mẹ đẻ Tống Yến Lan có một người chị họ đi làm ở bệnh viện, còn nói với Hoắc Nhung nếu cô muốn kiểm tra, thì có thể kêu người giúp kiểm tra một chút.

Nhưng chính Hoắc Nhung lại không có tâm tư này, trong lòng cô con trai con gái đều giống nhau, cô cũng lặng lẽ hỏi qua Đảng Thành Quân anh muốn con trai hay con gái, anh trả lời cô thế này.

"Đều được, chỉ cần em sinh, anh đều thích."

Nếu là người khác nói, có lẽ còn có chút suy nghĩ miễn cưỡng, nhưng Đảng Thành Quân ở trước mặt Hoắc Nhung, là một người hết sức chân thành, anh nói không quan tâm trai gái, thì chính là không quan tâm, chỉ cần là Hoắc Nhung sinh, thì đều là bảo bối tim gan của anh.

Nhưng anh cũng nói với cô, nếu sinh con gái, tốt nhất lớn lên phải giống cô, về sau chính là công chúa nhỏ thứ hai trong nhà, nuôi nấng thật xinh đẹp, là hòn ngọc quý trên tay cả nhà họ Hoắc và anh.

Nếu sinh con trai, tốt nhất mặt mũi cũng giống Hoắc Nhung, về sau tất nhiên sẽ là một anh chàng đẹp trai, nhưng tầm vóc phải giống anh, sau này lớn lên có thể cùng anh bảo vệ cô.

Hoắc Nhung nghe xong cười mặt mày cong cong, cố ý nói: "Nhưng sinh con trai sau này lớn lên cưới vợ khẳng định giống anh, càng yêu vợ nó, sinh con gái sẽ gả tới nhà khác làm dâu, vậy phải làm sao đây?"

Lại không nghĩ Đảng Thành Quân nhìn cô nói: "Con trai cưới vợ, chúng ta liền nhiều con gái hơn, con gái gả cho người khác, chúng ta liền nhiều con trai hơn."

Đảng Thành Quân vừa nói vừa ôm Hoắc Nhung: "Hơn nữa con cháu có phúc của con cháu, với anh mà nói, quan trọng nhất vẫn là em."

Hoắc Nhung không nghĩ tới anh lại có thể suy nghĩ thông suốt như vậy, lập tức không có tâm tư đùa giỡn, chôn mặt trong lồng ngực anh, lặng lẽ gật đầu.

Hai người làm cha mẹ không có chấp niệm gì với nam hay nữ, Lưu Quế Hương và Hoắc Đại Thành cũng chậm chạp buông lỏng, cũng nói không xem, đợi tới lúc sinh ra sẽ biết.

Nhưng không biết nam hay nữ, chuẩn bị quần áo cho đứa bé liền không có dễ dàng.

Khi mới biết Hoắc Nhung đã mang thai, Đảng Thành Quân vô cùng hào hứng nói muốn cắt vải làm quần áo cho đứa nhỏ, bị Hoắc Nhung ngăn cản, nói chuẩn bị quá sớm rồi.

Cuối cùng cũng chỉ mua ít vải bông mềm mại làm vài bộ mặc bên trong.

Hiện tại thấy sắp 8 tháng rồi, chỉ hơn một tháng là sinh rồi, nếu vẫn không làm áo ngoài, đứa bé này sinh ra liền không có đồ để mặc.

Hơn nữa trời ngày càng lạnh, đứa bé trong bụng Hoắc Nhung vừa ra liền phải mặc áo bông quấn chăn, quần áo mùa đông mất công nhiều hơn quần áo mùa hè.

Dù sao hiện tại Đảng Thành Quân không đi làm, việc hấp bánh gạo trong nhà có thể giao cho anh, vì thế Lưu Quế Hương liền rút ra một ngày mang Tống Yến Lan và Hoắc Nhung cùng đi dạo cửa hàng bách hóa mua vải làm quần áo cho cháu ngoại bảo bối trong bụng Hoắc Nhung.

Nhưng khi tới nơi, nhìn số vải rực rỡ muôn màu ở bên trong Lưu Quế Hương lại lúng túng.

"Vải ở đây rất tốt, liền chọn vải bông mềm mại là được, đứa bémặc vào cũng thoải mái, nhưng áo bông bên ngoài chọn vải sao đây?" Hai tay Lưu Quế Hương một trái một phải cầm hai đoạn lụa có hoa văn tương tự nhưng màu sắc không giống nhau hỏi.

Hai xấp lụa này một hồng một xanh, đều mang hoa văn chìm, sờ lên trơn bóng, làm áo bông bên ngoài cho trẻ con vừa vui vừa đẹp, rất thích hợp.

Chính là Hoắc Nhung cũng không biết trong bụng là con trai hay con gái, màu xanh với màu hồng, nên chọn sao đây?

Thực ra Hoắc Nhung không bối rối gì cả, dù sao sinh ra cũng chỉ là trẻ sơ sinh, cái gì cũng không hiểu, đưa cái gì mặc cái gì, có gì có thể chọn chứ, hồng hay xanh đều được.

Lưu Quế Hương nghe vậy còn muốn nói gì đó nhưng Tống Yến Lan dứt khoát nói: "Con cảm thấy Tiểu Dung nói đúng, trẻ sơ sinh mà, mặc màu gì cũng đẹp, nhưng nếu mẹ đều thích hết, thế này đi, dứt khoát hai loại đều lấy, mỗi màu làm một bộ giống nhau, dù là con trai hay con gái đều có thể mặc."

Điểm này hai người đều cảm thấy không tệ, Lưu Quế Hương lập tức kêu người bán hàng cắt một đoạn giống nhau, cuối cùng chọn thêm mấy xấp màu sắc hoa văn khác, chuẩn bị làm vài cái chăn nhỏ.

Cắt vải xong, Lưu Quế Hương thuận đường mua bông, xách một đống lớn căng phồng về nhà. 

Khi ba người trở về, Đảng Thành Quân vừa mới hấp xong bánh gạo để người ta lấy đi, ngồi trong sân chưa kịp uống một ngụm nước, liền thấy người xách theo đồ đã quay về, anh nhanh chóng tiến lên nhận lấy đồ trong tay mẹ vợ.

Lưu Quế Hương kêu Đảng Thành Quân ghép 2 cái bàn trong nhà lại, rập giấy của áo bông bà đã cắt xong trước, ngoại trừ vải và bông, những thứ khác bà đã sớm chuẩn bị xong, hiện giờ mọi thứ đã có đủ, đem đồ để ở bên chân, liền chuẩn bị bắt đầu làm áo bông cho cháu ngoại bảo bối.

Nếu cần nấu cơm đàn ông trong nhà còn có thể giúp đỡ, nhưng việc may vá này chỉ có Lưu Quế Hương và Tống Yến Lan có thể làm, Hoắc Nhung ít nhiều có thể làm một ít, nhưng cũng chỉ ở mức độ có thể may đồ mà thôi, muốn nói là đẹp thì khẳng định là không đẹp, rốt cuộc cả giày khi đính hôn với Đảng Thành Quân, đều là Lưu Quế Hương giúp hơn một nửa. Để cô đan áo len còn được, thêu thùa may vá cô thật sự không thể giúp được.

Lưu Quế Hương vừa ngồi xuống chính là cả buổi chiều, đợi trời tối thì dừng việc, một chiếc áo bông nhỏ cũng đã làm xong.

Bà giơ chiếc áo bông có chút đắc ý nói với chồng: "Xem này, tay nghề của tôi vẫn được đấy chứ."

Hoắc Đại Thành khen ngợi hai câu, Hoắc Nhung lại chú ý tới mu bàn tay của bà xoa eo ở sau lưng.

Cô liền tiến lên nhận áo bông đặt sang một bên, có phần đau lòng xoa xoa eo cho mẹ mình nói: "Mẹ, quần áo này cũng không gấp, mẹ đừng làm bản thân mệt mỏi, nếu không mẹ nói với con cách làm, con làm cho."

Lưu Quế Hương biết cô đau lòng cho mình, cười lên: "Đường may đó của con siêu siêu vẹo vẹo, mặc trên người cháu ngoại của mẹ xấu xí lắm, không được, mẹ tự làm."

Nói xong lại kéo tay cô dỗ dành nói: "Không sao, mẹ không mệt, chính là quá lâu rồi không làm, không quen thôi, con xem ở trong thành phố được ăn ngon uống ngon, trái lại khiến người muốn lười biếng."

"Nếu còn ở nhà mẹ còn có thể tìm bà bảy của con giúp, tuy bà ấy lớn tuổi rồi, nhưng tay chân rất nhanh nhẹn đó, khẳng định hai ngày là làm xong."

Lưu Quế Hương nhắc tới bà bảy, trên mặt hiện lên nụ cười, người lớn trong nhà hiện còn lại mình bà bảy, bọn họ lại vào thành phố, cũng lâu không gặp rồi.

Hoắc Nhung nghe giọng nói của bà có nỗi nhớ không thể xóa bỏ, suy nghĩ nói: "Đợi tới lúc ăn tết, chúng ta cùng nhau trở về gặp bà bảy đi, mang cho bà nhiều món ngon."

Lưu Quế Hương nghe vậy gật đầu, lại cầm quần áo nhìn trái nhìn phải: "Kiểu áo bông này thật đẹp, cháu ngoại mẹ mặc vào chắc chắn đẹp, đợi làm xong áo bông, mẹ lại làm hai đôi giày đầu hổ, thêm mũ đầu hổ, đúng rồi, không thể làm đầu hổ trước, nếu là con gái thì sao? Mẹ phải làm một đôi đầu hổ, một đôi đầu thỏ, áo bông giống nhau, cho dù là cháu trai hay cháu gái đến lúc đó đều có thể mặc."

Hoắc Nhung nghe mẹ mình nói hăng hái, lại cảm thấy mấy thứ này thực sự quá mất thời gian, suy cho cùng tuổi bà cũng lớn, sức khỏe càng ngày càng kém, mệt nhọc như vậy khẳng định là không được.

Nhưng cô cũng biết mình không khuyên được, trong lòng trong mắt bà đều là đứa bé trong bụng cô, cực kì mong đợi đứa cháu ngoại này, kêu bà không làm chắc chắn là không được rồi.

Hoắc Nhung chỉ có thể nghĩ cách để làm làm từ từ, không nóng vội.

Buổi tối lúc đi ngủ, cô nói với Đảng Thành Quân, lại nghe anh đề nghị: "Ngày mai chúng ta đi mua một chiếc máy may đi."

"Mẹ đau lòng cho con chúng ta, làm quần áo cho cháu ngoại, trong lòng cũng vui vẻ, đây là tấm lòng của mẹ, ngăn cũng không ngăn được."

"Chúng ta dứt khoát mua máy may về, có nó mẹ không cần tự tay may, giảm nhiều việc, cũng tránh cho mẹ mệt như vậy."

Hoắc Nhung nghe thế lập tức động lòng.

Đúng vậy, sao cô lại quên mất thứ này chứ, có máy may thì mẹ không cần khâu từng mũi từng mũi nữa, xác thực bớt không ít việc.

"Nhưng cái này cũng cần phiếu nhỉ, chúng ta có không?" Hoắc Nhung ngẩng đầu hỏi.

Phiếu xe đạp lần trước còn thiếu Lý Minh Sơn một ân tình, phiếu máy may này cũng không dễ kiếm đâu.

Đảng Thành Quân lại không để cô lo lắng: "Yên tâm, anh kiếm được, ngày mai em nói với mẹ một tiếng, buổi trưa chúng ta cùng đi mua về."

Hoắc Nhung suy nghĩ lắc lắc đầu, chớp đôi mắt nói với anh: "Không nói với mẹ, lặng lẽ mang nó về, cho mẹ một bất ngờ."

Đảng Thành Quân nghe vậy cười, gãi gãi mũi Hoắc Nhung: "Được, nghe em."

Cho dù đứa bé trong bụng sắp sinh, Hoắc Nhung vẫn trông như là một cô gái, dáng vẻ hoạt bát khi nói chuyện khiến Đảng Thành Quân thấy cô giống như lần đầu gặp mặt, thích vô cùng.

Hôm sau Hoắc Nhung nói với hai anh trai chuyện muốn giấu mẹ mình mua máy may, hai người nghe thế liền nói buổi trưa sẽ về sớm một chút, giúp Đảng Thành Quân đem máy trở về, suy cho cùng nó là thứ hiếm, nếu va chạm vào đâu thì đau lòng chết mất.

Buổi sáng hai người làm việc như thường lệ, Đảng Thành Quân ra ngoài kiếm phiếu máy may, chỉ còn lại Hoắc Nhung và cha mẹ ở nhà.

Từ khi tháng thai lớn, Đảng Thành Quân không làm việc nữa, mỗi ngày đi theo sau mông Hoắc Nhung, một tấc không rời, hôm nay thì không, Lưu Quế Hương còn nghi hoặc hỏi Hoắc Nhung một câu, sợ hai người có phải ồn ào mâu thuẫn gì không, mặc dù Hoắc Nhung và Đảng Thành Quân đã kết hôn lâu như vậy, hai người chưa bao giờ nổi giận, nhưng con rể đột nhiên không đi theo sau con gái, Lưu Quế Hương thấy thế cũng rất kì lạ.

Nhưng bà thấy kì lạ thì kì lạ, cũng biết Đảng Thành Quân không thể cãi nhau với con gái mình, sau khi thuận miệng hỏi một câu cũng không để trong lòng, buổi trưa Đảng Thành Quân về một lúc, sau khi đưa phiếu máy may cho Hoắc Nhung nhìn một cái liền đưa cô đi rồi.

Lưu Quế Hương thấy con rể ra ngoài hơn nửa ngày vừa về đã đi rồi, trong lòng càng thắc mắc, đụng khuỷu tay vào người Hoắc Đại Thành một cái nói: "Sao tôi cảm thấy con gái với Thành Quân kì lạ thế nào ấy, hai đứa ra ra vào vào làm cái gì ấy?"

Trong lòng Hoắc Đại Thành không nghĩ nhiều như vợ, nghe vậy nói: "Thai lớn đi dạo thôi, không phải lần trước chị họ của con dâu nói rồi sao, nói Tiểu Dung hiện giờ phải đi nhiều một chút, đến khi sinh sẽ nhanh hơn."

Lưu Quế Hương nghe vậy liền biết ông nói gà bà nói vịt rồi, trợn mắt, không nói với ông nữa, quay đầu về phòng tiếp tục làm áo bông của bà.

Ở trong phòng yên tĩnh chưa được bao lâu, liền thấy chồng vui vẻ sải bước đẩy cửa vào, vừa vào liền nói: "Nhanh ra nhìn nè, con gái mang thứ tốt về rồi."

Lưu Quế Hương như lọt vào sương mù: "Đồ tốt gì?"

Hoắc Đại Thành úp mở: "Tôi không nói, tự bà ra mà xem."

Lưu Quế Hương nghe vậy lại trừng mắt với ông: "Cái gì chứ, còn thần thần bí bí."

Đợi ra ngoài, Đảng Thành Quân và hai anh vợ đã khiêng đồ vào nhà rồi.

Lưu Quế Hương tiến lên nhìn, vui sướng nói: "Mấy đứa đây là đã mua máy may về?"

Hoắc Nhung theo sát tiến vào, nói: "Đặc biệt mua cho mẹ, bây giờ làm áo bông cho cháu ngoại của mẹ, không cần tự mình may từng mũi nữa!"

"Tiêu tiền này làm gì, dùng tay khâu cũng không tốn nhiều sức." Khóe miệng Lưu Quế Hương không ngừng kéo lên, trong lòng vẫn có chút xót tiền.

Rốt cuộc thời đại này máy may là thứ hiếm lạ, khi bà còn ở thôn, đại đội Thanh Tuyền lớn như vậy cũng chỉ có một hai nhà có máy may, bà cũng chỉ nhìn qua từ xa, sờ cũng chưa sờ qua.

Hoắc Nhung tiến lên ôm lấy vai bà, vuốt bụng mình nói: "Trong nhà ngoài mẹ cũng không có ai may vá, sau này quần áo của cháu ngoại đành nhờ cậy mẹ làm thôi, đến lúc đó mẹ đừng chê chúng con phiền. Còn có Hâm Hâm và Nhiên Nhiên, hai đứa nhỏ gần đây lớn hơn nhiều rồi, đến khi đó nếu chị dâu muốn làm quần áo mới còn phải phiền mẹ giúp đỡ."

Lưu Quế Hương sao có thể không biết Hoắc Nhung cố ý nói lời này cho bà nghe, máy may này đắt như vậy, chính là mua quần áo cũng có thể mặc mấy năm, đâu cần bà làm, đây là đặc biệt mua cho bà, sợ bà không nhận mới cố ý nói vậy.

"Được được được, chỉ cần cháu trai của mẹ không chê, làm tới 80 tuổi, mẹ cũng đồng ý!"

Người một nhà vô cùng vui vẻ nâng máy may vào nhà, Lưu Quế Hương dành cả ngày nghiên cứu xem nó hoạt động thế nào, đợi nghiên cứu rõ ràng liền bắt đầu tiếp tục làm quần áo mới cho cháu ngoại.

Bên này mọi người vô cùng vui vẻ chuẩn bị áo bông cho đứa bé sinh ra sẽ mặc, bên kia, tin tức Hoắc Nhung chờ đợi đã lâu, cuối cùng đã có tin chính thức.

Trưa nay, Lưu Quế Hương đang làm giày đầu hổ cho đứa bé, Hoắc Nhung ngồi cạnh bà vừa phơi nắng vừa đọc sách, bỗng nhiên bên ngoài truyền tới một hồi âm thanh náo nhiệt, Lưu Quế Hương không biết đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt hoang mang ngẩng đầu lên, trong lòng Hoắc Nhung đã có chút linh cảm.

Quả nhiên không lâu sau, Đảng Thành Quân mở cổng sải bước từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt xúc động nhìn Hoắc Nhung nói: "Vừa rồi trên đài truyền tới tin tức, thi đại học khôi phục rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top