Chương 72: Bệnh tâm thần
Ba người lên tầng nói chuyện nửa ngày, Triệu Ái Quân mới nói với Hoắc Nhung, lãnh đạo nhà máy gang thép có chút quan hệ họ hàng với bà, cũng là ở nhà bà nếm được bánh gạo bên Hoắc Nhung làm, mới quyết định mua sắm bánh ngọt từ bên Hoắc Nhung.
"Tuy là ăn được ở nhà dì, nhưng đơn hàng không phải dì quyết đâu, dì không có bản lĩnh lớn như vậy, nếu không phải người đó báo cho dì, dì còn không biết đâu, dì tới đúng lúc đây có việc, nghĩ hai cháu chắc chắn sẽ tới mới chờ ở đây."
Hoắc Nhung đã sớm biết thân phận Triệu Ái Quân không bình thường, trước kia cũng không nghiên cứu kĩ, giờ nghĩ lại em trai công tác ở thủ đô, trong nhà còn có họ hàng làm lãnh đạo ở nhà máy gang thép, ở thời đại vật tư thiếu thốn này, trong nhà đã có thể lái được xe hơi Hồng Kì, nghĩ thế nào cũng không phải xuất thân có tiền đơn thuần.
Đơn hàng 2000 cái bánh gạo lần này, cho dù Triệu Ái Quân cố phủi sạch liên quan, trên thực tế cũng quả thực giúp bọn họ một việc lớn.
Rốt cuộc trong lòng Hoắc Nhung vô cùng rõ ràng, nếu không có Triệu Ái Quân, bánh gạo này của bọn họ cũng không được nhà máy gang thép xa như vậy đặt, cô phải nhớ kỹ phần ân tình này của người ta, sau này có cơ hội phải trả lại người ta mới được.
Ba người nói chuyện xong, vừa lúc tới thời gian ăn cơm trưa, Triệu Ái Quân lấy ra mấy tờ phiếu ăn trong nhà máy, nói: "Đã giờ này rồi, chúng ta có chuyện gì trở về lại nói, giờ tới nhà ăn ăn cơm trước, nói trước nhé, nhà ăn trong này không ngon như Đảng Thành Quân làm, hai đứa đừng ghét bỏ nhé."
Vốn dĩ Hoắc Nhung tính đến xem người giúp đỡ là ai rồi trở về cùng Đảng Thành Quân, kết quả Triệu Ái Quân nói đùa một câu như vậy, cô ngược lại không thể không làm phiền người ta một lát, bằng không trái lại giống như cô cảm thấy cơm của nhà ăn không ngon, ghét bỏ cho nên mới không muốn đi.
Nghĩ đi nghĩ lại cô đã thiếu Triệu Ái Quân một ân tình, cũng không thiếu bữa cơm này, vì thế tiến lên kéo tay bà nói: "Cháu cái gì cũng thích ăn, chắc chắn không ghét bỏ."
Triệu Ái Quân bật cười, kéo hai người Hoắc Nhung đi về phía nhà ăn trong nhà máy.
Nhà máy gang thép này xây ở ngoại ô, cho nên chiếm diện tích đất lớn hơn nhà máy dệt nhiều, nhà ăn, trường học, cửa hàng mua bán, sở vệ sinh đầy đủ mọi thứ, ký túc xá của công nhân viên đều là tòa nhà nhỏ 3 tầng, một dãy kề một dãy, quả thực chính là một thành phố thu nhỏ, riêng đoạn đường từ dưới tầng tới cửa nhà ăn, đã đi hết 20 phút rồi.
Con đường bọn họ đi nằm gần nhà xưởng sản xuất, trên đường đều là công nhân viên mặc đồng phục nhà máy đi tới đi lui, mấy người Hoắc Nhung và Triệu Ái Quân tất nhiên khiến không ít người liếc nhìn.
Hoắc Nhung vừa đi vừa đánh giá những cái này và những đặc trưng phong phú theo thời đại nhà máy, cảm thấy quả nhiên không hổ là thời đại địa vị công nhân viên chức cao nhất, người trong nhà máy quả thực không ít. Đợi bọn họ tới cửa nhà ăn nhìn vào trong, càng nháo nhiệt hơn người chen người, tổng cộng 7, 8 cửa sổ, mỗi cửa đều xếp hàng chật ních.
Triệu Ái Quân mang hai người vào nhà ăn, tìm cái bàn sát góc không có người nói: "Dì quên mất, lúc này nhiều người, nên đợi một lúc lại tới."
Nhà ăn không thể so với chỗ khác, ngoài công nhân viên chức còn có người nhà của họ, hàng ngũ ở mỗi cửa xếp rất dài, nhưng bọn họ tới cũng tới rồi, cũng không thể quay về, Đảng Thành Quân thấy vậy nói: "Dì, dì ở đây chờ với Tiểu Dung, cháu đi lấy cơm là được."
Triệu Ái Quân suy nghĩ thấy chỉ có thể như vậy, liền đưa phiếu cơm cho Đảng Thành Quân, cùng Hoắc Nhung ngồi xuống.
"Cửa số 1 đến số 3 là cơm, mấy cái sau là mì, dì cái gì cũng được, cháu xem hai cháu ăn gì giúp dì lấy cái đó là được."
Đảng Thành Quân lên tiếng trả lời, đi xếp hàng.
Hoắc Nhung và Triệu Ái Quân ngồi đối diện nói chuyện phiếm đợi Đảng Thành Quân lấy cơm về, tầm mắt lướt qua bà nhìn đoàn người đang xếp hàng thì thấy một người.
Trên lưng người nọ cõng một đứa trẻ mấy tháng bằng dây buộc, lúc đầu đưa lưng về phía Hoắc Nhung, cô còn không chắc chắn, đợi sau khi đứa trẻ khóc ầm ĩ, người nọ quay đầu lại dỗ dành, Hoắc Nhung mới phát hiện kia không phải Hoắc Ni thì là ai.
Lần trước bọn họ trở về, nghe nói Chu Văn Thanh muốn về thành phố, chẳng những bản thân trở về còn muốn đưa Hoắc Ni về cùng, lúc ấy Hoắc Nhung chỉ nghĩ tới chuyện của anh hai cô và Triệu Hồng Mai, căn bản không có hứng thú nghe chuyện của hai người này, cuối cùng chuyện của anh hai cô giải quyết xong, cô mới có lòng dạ nghe mẹ mình nói vài câu, cũng không để ý nhiều.
Mấy tháng trước khi Lưu Quế Hương vừa tới thật ra có nhắc tới Hoắc Ni với cô, nói là sau khi hai người vào thành phố, không biết sao lại chặt đứt liên hệ với trong nhà, Trương Thúy Nhi vốn dĩ nghĩ sau khi con gái vào thành phố với Chu Văn Thanh, không bao lâu sẽ đón bà ta tới hưởng phúc mấy ngày, lại không nghĩ tới phúc chưa hưởng con gái đã không liên lạc được.
Đợi nghĩ lại, phát hiện Chu Văn Thanh rốt cuộc chưa nói nhà mình ở chỗ nào, điều tra ghi chép của thanh niên trí thức trong đại đội rồi nhờ người tới nhà hỏi thăm, lại được người ta báo rằng gia đình này đã sớm dọn đi nơi khác rồi, không biết dọn tới đâu.
Hoắc Nhung nghe vậy liền rõ, đây không phải giống hệt chiêu lừa bịp trước kia Chu Văn Thành lừa Hoắc Tiểu Dung sao.
Chẳng qua khi đó Chu Văn Thanh không mang ai theo, hiện tại tốt xấu gì cũng mang Hoắc Ni đi cùng.
Nhưng cô cũng không nghĩ ra, bản thân Chu Văn Thanh không liên hệ với mấy người Trương Thúy Nhi còn hiểu, nhưng sao cả Hoắc Ni cũng không liên hệ với mẹ mình chứ?
Cô nghĩ không ra, Lưu Quế Hương càng nghĩ không ra.
Hai người thảo luận không có kết quả, liền không nói lại, sau này Lưu Quế Hương bắt đầu học làm bánh gạo, cuộc sống mỗi ngày trải qua rất phong phú, cũng không nhắc lại chuyện Hoắc Ni.
Cuộc sống hiện giờ của Hoắc Nhung hạnh phúc viên mãn, chút nữa sắp quên mất hai người Chu Văn Thanh và Hoắc Ni, lại không nghĩ tới sẽ gặp phải cô ta ở đây.
Nếu Hoắc Ni ở đây, chỗ Chu Văn Thanh làm việc khẳng định cũng ở nhà máy gang thép này, tuy chỗ này cách Bình thành hơi xa, nhưng cũng không phải không về thôn Hoắc gia được, Hoắc Ni rõ ràng cách nhà không xa, sao lại không liên hệ với người trong nhà?
Hoắc Nhung không biết cô ta nghĩ thế nào, cũng không tiện tiến lên hỏi, suy cho cùng quan hệ hai người không tốt như vậy, hơn nữa lâu như thế không liên lạc rồi.
Nhưng nếu cô ta đã đi theo Chu Văn Thanh vào thành phố, hơn nữa Chu Văn Thanh có công việc ổn định tại nhà máy gang thép lớn như vậy, vậy có lẽ cuộc sống cũng sẽ không quá chật vật đi.
Rất nhanh, Hoắc Nhung phát hiện bản thân nghĩ sai rồi.
Bởi vì Hoắc Ni xếp hàng nửa ngày cuối cùng tới lượt, từ trong túi móc cả nửa ngày mới ra một phiếu gạo nhăn nhúm, lại chỉ đổi một chiếc bánh bao cao lương màu đen, cả một miếng thức ăn cũng không gọi.
Đứa bé trên lưng không biết sao lại bắt đầu khóc ầm ĩ, Hoắc Ni một bên thuần thục duỗi tay qua vỗ về, một bên cầm bánh bao chuẩn bị ăn, kết quả không ai ở đằng sau đẩy một cái, cô ta cầm không chắc, bánh bao rớt mất.
Hoắc Nhung lập tức cau mày, một lời khó mà nói hết.
Cô nhìn chằm chằm một hướng hồi lâu, hiển nhiên Triệu Ái Quân cũng sớm chú ý tới, cũng nhìn theo ánh mắt Hoắc Nhung thấy toàn bộ quá trình, thấy Hoắc Ni ngồi xổm xuống nhặt bánh bao rớt trên mặt đất phủi phủi rồi bắt đầu muốn ăn, rốt cuộc bà nhịn không được mở miệng hỏi: "Đồng chí nữ này ... Cháu biết người này sao?"
Hoắc Nhung gật đầu: "Cùng thôn với cháu."
Bản thân Triệu Ái Quân cũng là phụ nữ, tuy không hề quen biết Hoắc Ni, nhưng nhìn thấy bộ dáng này của Hoắc Ni thật sự cảm thấy đáng thương vô cùng, càng không nói tới trên lưng còn cõng một đứa trẻ vẫn mang tã.
"Chồng cô ta là công nhân trong nhà máy này sao? Trong nhà đây là có khó khăn gì sao? Còn mang theo con nữa, chỉ ăn cái bánh bao làm sao được."
Hoắc Nhung cau mày không nói nữa, thực ra cô nghĩ thấy đã tương đối rõ ràng rồi.
Loại cặn bã Chu Văn Thanh này, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, trước khi kết hôn với Hoắc Ni đã như vậy, Hoắc Nhung nghĩ quá nhiều mới cảm thấy sau khi kết hôn với Hoắc Ni hắn ta sẽ kiềm chế một chút. Vốn dĩ hắn không muốn cưới Hoắc Ni, nếu không phải Trương Thúy Nhi cầm dao ép, hắn đã sớm phủi mông chạy lấy người rồi.
Về sau đáp ứng mang Hoắc Ni cùng về thành phố, tám phần là có ý khác, mà hiện tại Hoắc Ni thành thế này, chẳng qua hắn ta lần nữa bộc lộ bản tính mà thôi.
Hoắc Nhung nhìn chằm chằm Hoắc Ni một lúc lâu, cuối cùng vẫn không đứng lên đi về phía cô ta.
Hiện tại Hoắc Ni có bao nhiêu đáng thương, lúc trước liền có bấy nhiêu đáng giận, cô từng ngăn cản cô ta, là bản thân cô ta bất chấp tất cả nhảy vào hố lửa mang tên Chu Văn Thanh, cô lại không phải Bồ Tát, giúp không được người tự tìm đường chết.
Triệu Ái Quân lớn hơn Hoắc Nhung không chỉ một giáp, như là nhân tinh, liếc mắt liền rõ vẻ mặt của Hoắc Nhung.
Tuy bà đồng tình với Hoắc Ni, nhưng Hoắc Nhung không giúp khẳng định có lý do riêng của cô, đây là chuyện của Hoắc Nhung, bà không có đạo lý vượt quá chức phận trước mặt cô.
Nghĩ như vậy, Triệu Ái Quân cũng không nói gì nữa, nhưng chưa đợi bà dời tầm mắt đi chỗ khác đã thấy cô gái kia đột nhiên nhìn sang đây, còn chạm mắt với bà.
Sau đó Triệu Ái Quân thấy cô ta sau khi nhìn chằm chằm Hoắc Nhung sững sờ một lúc lâu, liền thẳng tắp đi về phía bọn họ.
Triệu Ái Quân không biết cô ta muốn làm gì, nhưng luôn cảm thấy ánh mắt của người này dường như không có ý tốt, vội vàng đứng dậy muốn chắn trước mặt Hoắc Nhung, nhưng không đợi cô ta tới gần, một người đàn ông thân hình cao lớn đã chắn trước mặt Hoắc Nhung một bước, là Đảng Thành Quân đã lấy đồ ăn trở về rồi.
Đảng Thành Quân giống như một bức tường vô cùng có cảm giác an toàn, chắn giữa Hoắc Nhung và Hoắc Ni, đợi anh đem đồ ăn bưng trên tay đặt xuống trước mặt Hoắc Nhung và Triệu Ái Quân, mới quay đầu mặt không biểu cảm nhìn Hoắc Ni một cái.
"Cô muốn làm gì?"
Hoắc Ni không nói chuyện, ánh mắt từ gương mặt cảnh giác đề phòng của Đảng Thành Quân chuyển tới khay đồ ăn tràn đầy trên bàn kia, cuối cùng quét tới trên bụng nhô cao của Hoắc Nhung.
"Có phải cô đã sớm thấy tôi không?" Hoắc Ni sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Hoắc Nhung nói.
Cho tới khi Đảng Thành Quân chắn trước mặt, Hoắc Nhung mới nhìn thấy Hoắc Ni đi về phía cô, nghe Hoắc Ni hỏi câu này, càng không hiểu ra sao, cô lại không trả lời cô ta, cho dù thấy cô ta thì làm sao?
Cô cảm thấy trạng thái Hoắc Ni dường như có chút không đúng, căn bản không muốn phản ứng cô ta, lại không nghĩ rằng chính dáng vẻ không muốn nói chuyện với cô ta của mình, hoàn toàn khiến Hoắc Ni bùng nổ.
Trong tay Hoắc Ni còn bóp chặt cái bánh bao ăn một nửa rớt trên mặt đất, toàn bộ gân xanh trên mu bàn tay đều nổi lên.
Cơn tức giận cô ta kiềm nén lâu như vậy, vào lúc nhìn thấy động tác che chở Hoắc Nhung của Đảng Thành Quân và cái bụng phồng lên của Hoắc Nhung thì bùng nổ.
"Tôi hỏi cô đó, sao cô không nói chuyện?"
Hoắc Ni cắn răng hàm, âm thanh giống như nghiến răng nghiến lợi từ cổ họng bóp ra.
Cô ta nói ra câu này, Hoắc Nhung thấy ánh mắt của cô ta không khác gì bệnh tâm thần, phải nói là lần trước gặp Hoắc Nhung chỉ cảm thấy cô ta có chút u ám, lúc này gặp lại, cả người đã trở nên khó mà miêu tả càng giống như người bệnh tâm thần.
Hoắc Nhung vốn dĩ không muốn để ý cô ta, nghe cô ta nói vậy, cũng không vội ăn cơm, đặt đũa lên khay, nhìn Hoắc Ni nói: "Cô hỏi tôi tôi phải nói sao? Ai quy định?"
"Đúng là tôi sớm nhìn thấy cô, nhưng cô là nhân vật gì không thể nhìn sao? Tôi nhìn cô một cái thì làm sao? Tôi nói chuyện với cô à? Cô nổi điên cái gì?"
Thế mà khi nhìn thấy Hoắc Ni, trong giây lát còn không đành, hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần thiết.
Hoắc Nhung rất triệt để nói móc một trận, Hoắc Ni nghe vậy càng tức giận vẻ mặt méo mó: "Cô thấy dáng vẻ hiện tại của tôi, có phải rất vui hay không?"
Hoắc Nhung hừ lạnh một tiếng, càng cảm thấy lời này của cô ta nghe rất buồn cười.
Cô vòng hai tay trước ngực, tuy ngồi trên ghế thấp hơn Hoắc Ni một đoạn lớn, nhưng ánh mắt của cô lại mang theo cảm giác từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Hoắc Ni nói từng câu từng chữ: "Đường là chính cô chọn, dáng vẻ oán trời trách đất hiện giờ của cô là trải qua không tốt, hối hận rồi? Vậy cô không đi tìm Chu Văn Thanh, tìm tôi làm gì?"
Lời của cô giống như một cây kim, nhìn như không có lực sát thương gì, lại kiên cố đâm vào tim cô ta, trong nháy mắt cô ta mặt mũi trắng bệch, cả môi cũng không còn màu máu.
Bởi vì Hoắc Nhung đoán đúng, từ ngày Hoắc Ni rời thôn Hoắc gia cho tới giờ, thực sự chưa từng trải qua một ngày tốt đẹp nào.
Cô ta vốn cảm thấy chuyện đã như vậy, chỉ cần kết hôn với Chu Văn Thanh, sinh đứa con trong bụng ra, Chu Văn Thanh đã đáp ứng mang cô ta vào thành phố, nếu tệ thì có thể tệ tới mức nào chứ?
Nhưng đợi cô ta vào thành phố mới biết được, việc tệ hơn còn đợi cô ta ở phía sau.
Chu Văn Thanh thực ra không phải lương tâm trỗi dậy mới mang cô ta vào thành phố, sở dĩ đồng ý là vì khi ở trong thôn, đã lén lút tìm người đoán qua bụng của cô ta.
Thầy bói nói rằng Hoắc Ni mang thai con trai, Chu Văn Thanh mới nổi lên tâm tư mang cô ta về dựa vào bụng cô ta đòi vài chỗ tốt từ chỗ cha hắn.
Cha hắn có mấy đứa con trai, nhưng chưa có đứa cháu nào, ban đầu nghe chuyện Chu Văn Thanh ở nông thôn tự mình kết hôn thì vô cùng bất mãn, sau lại nghe nói con dâu đã mang thai cháu trai, lúc này mới miễn cưỡng thay đổi thái độ.
Nhưng chỉ là thay đổi thái độ bên ngoài mặt mà thôi, trên thực tế bất kể là cha hắn hay mẹ hắn, từ đáy lòng đều không ưa đứa con dâu nông thôn không biết mấy chữ to này, cô ta sống ở nhà họ Chu nhiều ngày như vậy, hầu như không nhìn thấy hai người này thể hiện gương mặt tươi cười với cô ta.
Chu Văn Thanh càng không cần phải nói, hắn vốn không thích Hoắc Ni mấy, giờ đã về thành phố, dù nhìn cũng không muốn nhìn mặt cô ta, nếu không phải đứa trẻ trong bụng cô ta có chút tác dụng, hắn nhất định sẽ từ bỏ cô ta không chút do dự từ lúc bắt đầu, nhưng khi cô ta biết thì đã quá muộn.
Cứ như vậy, Hoắc Ni nhờ vào "đứa con trai" trong bụng, ở nhà họ Chu một đoạn thời gian tuy phải nhìn sắc mặt người khác, nhưng tốt xấu có ăn uống hàng ngày.
Nhưng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, đợi Hoắc Ni tới ngày sinh, cất tiếng khóc chào đời sinh ra lại không phải cháu trai mà cha Chu Văn Thanh đã mong chờ từ lâu, mà là một đứa cháu gái.
Thầy bói kia nói dối, tên kia căn bản không tính con trai con gái gì cả, vì biết Chu Văn Thanh muốn con trai, nên nói hươu nói vượn lừa hắn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top