Chương 55: Bánh gạo chúc thọ
Hoắc Nhung có thói quen ngủ sớm, ngẫu nhiên thức khuya một ngày, buồn ngủ tới mức mí mắt trực tiếp đánh nhau, Đảng Thành Quân đã tới bên cạnh cô còn không biết, cho đến khi cảm giác được có người vươn tay đỡ vai mình, đôi mắt buồn ngủ mơ màng nói một câu: "Anh ba, anh ngủ trước đi, giờ em chưa ngủ."
Đảng Thành Quân nghe vậy liền biết trước anh Hoắc Tam Hưng đã đến khuyên cô.
Khóe miệng anh cong lên, bế ngang người lên đặt lên giường, Hoắc Nhung cảm giác không đúng, mở to mắt nhìn, mới phát hiện ra Đảng Thành Quân đã về.
"Là anh." Đảng Thành Quân nói, đắp xong chăn đơn cho Hoắc Nhung.
Hoắc Nhung buồn ngủ không mở được mắt, nghe được Đảng Thành Quân nói chuyện, cuối cùng mới yên tâm, vừa xê dịch vào bên trong giường, vừa nói với ý thức mơ màng: "Trong nồi đun nước đó, anh mệt cả ngày rồi, ngâm một chút đi."
Không đợi Đảng Thành Quân trả lời, cô đã hít thở ổn định ngủ mất rồi.
Đảng Thành Quân cười lên hôn cô hai cái, nhưng không vội vã đi ngủ.
Chủ yếu là hôm nay bận cả ngày, buổi chiều hơn 5 giờ mới ăn, lúc này đói đến mức ngực dính vào lưng, dù năm xuống cũng không ngủ được.
Mấy người Hoắc Nhị Quân về sớm hơn anh, lúc này đã ngủ rồi, trong sân tĩnh lặng, Đảng Thành Quân thắp đèn xuống bếp, xách nước Hoắc Nhung đã giúp anh đun xong trên bếp xuống, đặt nồi lên.
Đã giờ này rồi, một mình anh không cần chú ý gì, tùy tiện làm chút gì ăn là được.
Trong tủ còn rượu gạo hai ngày trước lên men tốt, Đảng Thành Quân liền múc gần nửa chén bột nếp, hai ba lần đã nặn xong ít bánh trôi nhỏ, đổ nước vào lại thêm rượu gạo đường đỏ, sau khi nấu bánh trôi nổi lên, đánh tan một quả trứng gà bỏ vào, sau đó tắt bếp om, nhiệt độ đó sẽ làm trứng chín vừa phải, đổ vào chén chính là một chén bánh trôi rượu gạo đường đỏ trứng gà nóng hổi.
Đảng Thành Quân bỏ cái thìa vào, đậy kín bếp than, rồi bưng chén với đèn về phòng mình.
Hoắc Nhung đang ngủ, anh không nỡ gây ra tiếng động đánh thức cô, liền cách khá xa bắt đầu ăn.
Ăn uống đủ rồi anh dùng nước Hoắc Nhung đã đun trước đó cọ rửa đơn giản một chút, lúc này cuối cùng đã có thể nằm xuống ôm vợ rồi.
Nhưng lần này cũng chỉ nằm được 4 tiếng liền phải dậy.
Lúc anh dậy trời còn chưa sáng, khuôn mặt đỏ bừng của Hoắc Nhung gối lên cánh tay anh, đè cánh tay có hơi tê, lại không nỡ di chuyển sang một bên, như gà con mổ thóc hôn mấy cái lên khuôn mặt xinh đẹp kia, rồi cẩn thận từng chút rút tay ra, ra ngoài đánh răng rửa mặt.
Hôm nay hai người Hoắc Nhị Quân cũng muốn đi cùng giúp đỡ, lúc này đã dậy chuẩn bị đánh răng rửa mặt.
Tóc Hoắc Tam Hưng khi ngủ rối tung lên, đôi mắt mở một nửa hỏi: "Hôm nay em gái còn đi không?"
Đảng Thành Quân quay đầu đóng cửa lại, nhỏ giọng trả lời: "Còn sớm lắm, để cô ấy ngủ thêm lúc nữa, tỉnh dậy muốn đi thì đi."
Hoắc Nhị Quân cũng đau em gái, nhưng muốn nói chiều chuộng Hoắc Nhung, anh cảm thấy hai anh em bọn họ cộng với hiện tại đều không bằng Đảng Thành Quân, quả thực muốn đem người đặt lên đầu quả tim mà cưng chiều, trong lòng cảm thán em gái tìm được một người chồng tốt, lại nhịn không được vỗ vỗ bả vai Đảng Thành Quân.
"Hôm qua muộn như vậy mới ngủ, buổi sáng sớm như vậy đã dậy rồi, em vất vả rồi."
Đảng Thành Quân cười: "Vất vả gì, nên mà."
Ba người đàn ông cùng nhau thả nhẹ bước chân đi đánh răng rửa mặt, ở trên giường sau khi trở mình Hoắc Nhung mở mắt.
Cô sờ chăn bên cạnh, cảm giác được bên trong vẫn còn nóng hầm hập, mới biết tối qua mình mơ màng nhìn thấy Đảng Thành Quân không phải là mơ, người này thật sự đã về.
Cô nhanh chóng mặc quần áo lên, đẩy cửa đi ra ngoài.
Hoắc Tam Hưng tinh mắt, cô vừa mới ra đã thấy rồi, vội vàng nói: "Vừa nãy Thành Quân còn nói để em ngủ thêm một lúc nữa, thế nào em dậy sớm như vậy."
Hoắc Nhung vừa đi vừa chải đầu gọn gàng, nói: "Hôm nay em cũng đi cùng các anh."
Hôm qua là việc chuẩn bị, cô không hiểu, giúp không được gì, hôm nay mở tiệc, cô còn có thể hỗ trợ bưng bê gì đó.
Đảng Thành Quân thấy cô đã dậy rồi, cũng không ngăn cản, 4 người nhanh chóng sửa soạn một chút, lái hai chiếc xe đạp Lý Minh Sơn tìm giúp, từng chiếc từng chiếc liền ra cửa.
Vừa tới Đảng Thành Quân liền bận rộn, hôm qua Hoắc Nhung đi chủ nhà đã gặp qua cô, biết cô là vợ Đảng Thành Quân, còn đặc biệt chăm sóc, lôi kéo cô vào nhà nói chuyện.
"Bên kia cậu ấy chắc chắn phải bận một lúc nữa, lại nói, đây là tiệc trong nhà chúng ta, đến lúc đó để mấy đứa nhỏ trong nhà bưng là được, không cần cháu phải lên."
Người nói chuyện là chị gái Triệu Trường Sơn, Triệu Ái Quân, cũng là một người phụ nữa trung niên ăn mặc tỉ mỉ, kéo tay Hoắc Nhung rất là vui.
Hoắc Nhung thấy cô ấy khách khí như vậy, vội xua tay: "Không có chuyện gì, đâu có đạo lí mọi người ra tiền còn để mọi người tự làm việc chứ."
Triệu Ái Quân cười nói: "Thật sự không sao, cháu không biết chứ, hôm qua đối tượng của cháu làm mấy kiểu món cho ông cụ nếm thử, ông ấy nói còn không rõ ràng, lại khen không ngớt ăn ngon kìa, vô cùng vui vẻ. Đồ ăn đó chúng ta cũng nếm thử, là thật sự ăn ngon, chính là tiệm cơm quốc doanh ở Bình thành cũng làm không ra mùi vị ngon như vậy. Chúng ta làm tiệc mừng thọ này cho ông cụ, chính vì làm ông cụ vui vẻ, các cháu đã giúp chúng ta chuyện lớn."
Thái độ của Triệu Ái Quân cực kì chân thành, kéo Hoắc Nhung liên tục khen ngợi, lúc đầu Hoắc Nhung còn không rõ chuyện là thế nào, nhưng sau khi Triệu Ái Quân kéo cô vào gặp người được mừng thọ, Hoắc Nhung liền hiểu rõ.
Rõ ràng là cái giường không lớn, ông cụ ngồi trên đó lại tỏ ra đặc biệt gầy yếu, hốc hác lún vào trong giường đệm, trên cánh tay vươn ra kia tràn đầy vết xanh tím sau khi tiêm thuốc, truyền dịch. Cạnh giường còn đặt một cái bàn, trên bàn đang để một bát cháo nấu nhuyễn, lại không có dấu vết bị ăn qua.
Thấy có người tiến vào, ông cụ vội vàng hướng bên giường nghiêng đầu, nhưng ánh mắt nhìn qua lại có chút vẩn đục, nheo mắt nửa ngày, đột nhiên có chút hưng phấn dựng thẳng người dậy, kêu lên: "Tiểu Thảo, là Tiểu Thảo sao?"
Triệu Ái Quân thấy dáng vẻ này cha mình, trong lòng có chút khó chịu, lau đôi mắt nói: "Cha, cha hồ đồ rồi, Tiểu Thảo đã sớm không còn. Đây là vợ của đầu bếp làm tiệc mừng thọ cho cha hôm nay, gọi là Tiểu Dung."
Ông cụ nghe vậy có chút thất vọng, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi với Hoắc Nhung.
"Tiểu Dung à, mau ngồi mau ngồi."
Sau đó liền quay đầu đi.
Triệu Ái Quân thấy cha nhận sai người, có phần ngượng ngùng giải thích với Hoắc Nhung: "Mắt ông ấy không tốt, thường xuyên nhận sai người, Tiểu Thảo là em gái nhỏ nhất của dì, đã không còn nhiều năm rồi, gần đây ông ấy bệnh nặng hơn, không biết sao lại nhớ tới, luôn treo ở bên miệng nhắc mãi."
Hoắc Nhung khẳng định sẽ không tính toán với một người bệnh, trái lại sau khi nhìn thấy ông cụ, cô đã rõ vì sao mấy người Triệu Trường Sơn phải tốn nhiều tiền như vậy để mừng thọ cho ông cụ.
Rõ ràng ông cụ đã bệnh ăn không vô, qua sinh nhật này, cũng không biết có thể chờ tới cái tiếp theo hay không, người trong nhà mới nghĩ nhân trước khi ông cụ đi, làm cho ông ấy một buổi tiệc mừng thật long trọng, cũng coi như chút báo hiếu cuối cùng của con cái.
Hoắc Nhung nhìn chén cháo trước bàn của ông cụ, hỏi: "Hôm nay ông cụ còn chưa ăn sao?"
Triệu Ái Quân lắc đầu: "Không ăn, cả ngày hôm qua đối tượng của cháu cho chúng ta nếm thử mấy món kia, ông ấy rất vui ăn một bát nhỏ, hôm nay nấu cháo với trứng gà, ông ấy đều không ăn. Lúc các cháu vừa tới, dì đã nói đối tượng của cháu giúp đỡ làm chút đồ cho ông cụ ăn trước."
Cô ấy vừa dứt lời, cửa đã bị gõ hai cái, hai người quay đầu nhìn, Hoắc Nhị Quân đang bưng một cái bát nhỏ tiến vào, đưa cho Triệu Ái Quân nói: "Đây là Thành Quân làm trước cho ông cụ."
Triệu Ái Quân vội nói hai tiếng cảm ơm, đưa tay nhận lấy, thấy bên trong là thịt kho hầm nhừ, phủ trên cơm mềm xốp mùi thơm bốn phía.
Cô ấy không rảnh nói chuyện với Hoắc Nhung, chào hỏi với cô liền đi bón cơm cho ông cụ, khi cái thìa tới bên miệng, mới đầu ông cụ còn không muốn ăn, ngửi thấy mùi thơm cuối cùng cũng mở miệng.
Hoắc Nhung và Hoắc Nhị Quân nhìn nhau một cái, từ trong phòng lui ra ngoài.
Một hồi lâu Hoắc Nhung không nói chuyện, hai anh em ra tới bên ngoài, cô mới kéo tay áo Hoắc Nhị Quân nói: "Anh hai, chúng ta kiếm nhiều tiền một chút, cùng đón cha mẹ qua đây đi."
Khi ra ngoài Hoắc Nhị Quân thấy cô không nói chuyện, liền biết cô từ trên người ông cụ nghĩ tới cha mẹ, nghe vậy vỗ vai em gái mình, kiên định nói: "Yên tâm, đợi qua năm nay, sang năm liền đón cha mẹ tới."
Nếu muốn đón cha mẹ cùng tới đây, khẳng định không thể giống hiện tại thuê nhà người khác, lời này của Hoắc Nhị Quân làm Hoắc Nhung yên tâm, cũng là đặt mục tiêu cho mình, muốn trước năm sau, nhanh chóng nghĩ cách mua một gian nhà ở Bình thành mới được.
Hoắc Nhung dùng sức gật đầu.
Tận thế đời trước cô không thể bảo vệ tốt cha mẹ mình, đời này sống lại may mắn cho cô cha mẹ và các anh yêu thương mình, cô chắc chắn phải quý trọng cơ hội lần này, chăm sóc họ thật tốt mới được.
Hai ngày trước đã chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, cuối cùng yến hội đều thuận lợi không có vấn đề gì, tuy bàn trong bữa tiệc có một số không cùng một chỗ, nhưng quả nhiên như Triệu Ái Quân đã nói, tìm vài người trẻ tới, giúp mấy người Hoắc Nhung bưng lên lầu xuống lầu, không để các cô bận việc quá lâu.
Buổi tiệc bắt đầu, tay nghề của Đảng Thành Quân luôn được mọi người nhất trí khen ngợi, bất kể Hoắc Nhung đi tới bàn nào đều có thể nghe được mọi người đang khen tay nghề của chồng mình, trong lòng rất hạnh phúc.
Thời buổi này có thể ăn thêm bữa tiệc không dễ gì, càng đừng nói tới bữa tiệc nấu ngon như thế này, mọi người vừa ăn vừa hỏi thăm tiệc này ai làm, biết nội tình thì ngay lúc Hoắc Nhung bưng món lên, lôi kéo cô giới thiệu cho người ta: "Chính là đối tượng của cô gái này làm, mùi vị ngon chứ!"
Có người lập tức hỏi: "Cô gái, đối tượng của cô là đầu bếp của tiệm cơm quốc doanh nào? Cô lén nói cho tôi, tôi khẳng định không nói ra, chính là muốn khi rảnh có thể ăn được món ngon như vậy."
Triệu Ái Quân đi tới vỗ vai người nọ một cái: "Cái này cô đoán sai rồi, người ta thật sự không phải đầu bếp tiệm cơm quốc doanh."
Người nọ nghe vậy thán phục nói: "Tay nghề tốt như vậy thế mà không có công việc, này thật là nhân tài không được trọng dụng a."
"Đúng vậy, nếu bản thân tự làm thì tốt rồi, khẳng định người có tiền đều đi cổ vũ."
Người trong phòng đều là người nhà Triệu Ái Quân, nói tiếp cũng không có gì kiêng dè, Hoắc Nhung nghe xong lại giật mình, hiện tại tay nghề của Đảng Thành Quân đã có tên tuổi, đến lúc đó nếu thật sự mở tiệm cơm của chính mình, nếu có thể tuyên truyền ra ngoài một vòng, khẳng định không lo không có việc.
Vì thế Hoắc Nhung giống như nói đùa nói một câu: "Được a, nếu ngày nào đó chính sách mở ra cho chúng ta buôn bán riêng, chúng tôi nhất định thông báo cho mọi người, phiền mọi người tới cổ vũ."
Giọng điệu của cô giống như vui đùa mọi người cũng không cho là thật, mọi người cười nhận lời lại tiếp tục ăn uống.
Đến khi ăn được tương đối, ông cụ được mừng thọ tất nhiên muốn lộ mặt, ông cụ được Triệu Trường Sơn cõng, chào hỏi với từng người, tuy cơ thể không được rồi, nhưng cũng biết hôm nay là con cái đặc biệt làm tiệc mừng thọ cho mình, tâm trạng không tệ, ngoài miệng mơ hồ kêu mọi người ăn nhiều một chút.
Triệu Trường Sơn cõng ông cụ đi một vòng, cuối cùng tìm cái ghế dựa, đặt ông cụ xuống ghế ngồi cùng một bàn với bọn họ.
Ông cụ đã lâu không ngồi ăn cùng mọi người, trên khuôn mặt nhăn nheo tràn đầy ý cười, Triệu Ái Quân thấy tâm trạng ông cụ tốt, lại cầm đũa gắp ít thứ cha mình thích ăn, dỗ ông cụ ăn mấy miếng.
Đợi món trong bữa tiệc lên hết rồi, bánh ngọt do Đảng Thành Quân chuẩn bị khoan thai tới muộn, cuối cùng được bưng lên bàn.
Anh dùng phương pháp của Hoắc Nhung, đem bột gạo xay thật mịn, giữa các lớp là các loại nhân khác nhau, đặt giấy dầu đã cắt lên trên cùng, rải lên một lớp bột gạo trộn bột hồng khúc, từ chúc thọ đã được in trên bánh gạo, cuối cùng dùng lồng hấp hình tròn hấp chín, sau khi ra nồi thật cẩn thận lấy lớp vải lồng hấp đi, đem bánh gạo đặt trên mâm lớn, một cái bánh gạo chúc thọ độc nhất vô nhị giống như bánh sinh nhật liền hấp xong.
Thời điểm bánh gạo bưng lên, mọi người đều không biết đây là cái gì, ông cụ ngồi trên ghế dựa, cũng luôn nhìn chằm chằm cái bánh gạo kia.
Triệu Ái Quân đứng dậy hiếm lạ hỏi: "Tiểu Dung à, đối tượng của cháu đây là làm cái gì thế? Còn rất đẹp nữa."
Hoắc Nhung đưa dao cắt bánh gạo chúc thọ đã chuẩn bị trước cho Triệu Ái Quân: "Nghe nói ông cụ thích ăn món ngọt, đây là bánh gạo chúc thọ cố ý chuẩn bị cho ông, đây là dao cắt bánh gạo, ông cắt một cái để mọi người cùng nếm thử một chút."
Triệu Ái Quân từng ăn bánh gạo, nhưng chưa từng thấy qua bánh gạo kiểu này, ngay cả Triệu Trường Sơn từ thủ đô về kiến thức rộng rãi cũng đứng lên, nói: "Khi tôi ở thủ đô, ăn qua bánh sinh nhật một lần, rất giống cái này, nhưng ở đó gọi nó là cái gì bơ ấy, tôi ăn thấy ngấy không thích, nhìn không mê người bằng bánh gạo này đâu."
Triệu Ái Quân nghe vậy càng vui vẻ.
"Vợ chồng trẻ hai người lợi hại ghê, ở đâu ra nhiều chủ ý mới lạ như vậy, mau chỉ ta bánh gạo này làm thế nào?"
Hoắc Nhung còn chưa nói, Triệu Trường Sơn đã đỡ ông cụ đứng lên: "Em biết, đem con dao cho em, hôm nay là mừng thọ của cha, để cha cắt."
Ông cụ không biết con trai muốn mình làm gì, nhưng cũng rất vui, Triệu Trường Sơn nắm tay cha, đem mâm bánh gạo lớn như vậy cắt thành từng phần, chia cho mỗi người một phần.
Mọi người đều cảm thấy bánh gạo này mới mẻ, kết quả khi ăn chẳng những mới mẻ còn ngon, đều lên tinh thần.
Hỏi: "Trong bánh gạo này thêm cái gì thế? Ăn ngon ghê."
"Ăn chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon, còn nhiều không? Tôi có thể mang một ít về không?" Có người đứng lên ra dấu nói.
"Anh nhìn anh đi, bản thân ăn thì thôi đi, còn muốn mang về ăn nữa, nếu không anh dứt khoát hỏi đầu bếp xem, hỏi xem còn nhiều không, mua một ít về."
Người nọ cũng không sợ hãi, thật sự kéo Hoắc Nhung tới hỏi, anh ta vừa hỏi, người bên cạnh cũng tham gia, vây quanh Hoắc Nhung hỏi bánh gạo này còn nhiều không.
Bánh gạo này cũng là do Hoắc Nhung nhanh trí nghĩ ra cách cho Đảng Thành Quân làm, chỉ có một cái này đâu còn nữa, nhưng như vậy đã nhắc nhở Hoắc Nhung.
Nếu bánh gạo này không mất công còn được nhiều người thích, hoan nghênh như vậy, vậy nếu giờ bọn họ thử làm chút đi bán, hẳn là bán khá tốt đi.
Bánh trôi đường đỏ rượu gạo trứng gà: 红糖鸡蛋醪糟圆子
Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá mặn, truyện dài nhưng mỗi chương ngắn, cực kì hay, vào wattpad hoặc wordpress của hồ ly thuần khiết đọc và ủng hộ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top