Chương 18: Nguy hiểm

Edited by Chuột Tàu

Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo.

Diệp Tiêu mỉm cười, vừa định lên tiếng đã nghe Lâm Đàm Đàm nói: "Tìm thấy rồi!"

Cô vui vẻ lấy ra một chiếc khăn lông màu xanh nhạt từ trong ba lô, nhìn qua vẫn còn nguyên nhãn mác, cô nhẹ giọng nói: "Em nhớ là có mang một chiếc khăn, hôm qua bà nội Từ cho em đó. Anh lau mồ hôi đi."

Trong lòng cô cảm thấy thật may mắn, may mà cô nhanh trí, nếu không thật không biết làm cách nào phá tàng bầu không khí ngượng ngùng này! Thiệt tình luôn chớ !

Diệp Tiêu nhận khăn, dùng nó lau sơ mặt, chỉ thấy chiếc khăn màu sáng ban đầu giờ đây bị bám đầy bụi bặm đen ngòm.

Diệp Tiêu: "..."

"Khụ." Ngại chớ, Diệp Tiêu không lau nữa, anh cầm khăn trên tay. Lúc nãy mình định nói gì nhỉ? Anh còn chưa nghĩ ra thì Lâm Đàm Đàm đã hỏi: "Mai Mai đâu anh?"

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến. Mai Bách Sinh xuất hiện với vẻ mặt đầy sự mỏi mệt, anh chàng hổn hển nói: "Còn nước không? Cho anh một chai, khát muốn chết!"

Mai Bách Sinh nhận lấy chai nước khác trên tay Lâm Đàm Đàm, mở nắp, tu ừng ực. Lâm Đàm Đàm yên lặng nhìn, quả nhiên tuy cùng một phong cách uống nước, nhưng Diệp Tiêu vẫn ngầu hơn.

"Hai anh đi không mang theo nước uống à?" Lâm Đàm Đàm hỏi.

"Tụi anh không có thời gian uống nước" Mai Bách Sinh lau mép: "Em không biết đâu, hồi nãy nguy hiểm cỡ nào ..."

Nhanh chóng cắt lời anh chàng, có vẻ Diệp Tiêu không muốn dọa sợ cô bé. Anh vội đổi chủ đề: "Chỗ em không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Vẫn ổn, mọi chuyện vẫn đang được kiểm soát khá tốt. Những người bọn anh vừa đưa về này, có khoảng bao nhiêu người vậy?" Những người mới đến này khá đa dạng, già trẻ trai gái đều đủ, thậm chí có không ít thanh niên lực lưỡng, rất khó quản lý. Do đó, bước đầu tiên Lâm Đàm Đàm cần làm để phân bố nơi ở cho họ là nắm thông tin tổng quan của nhóm người này.

"Tính sơ sơ thì có vẻ không tới hai ngàn người." Diệp Tiêu trả lời. Lúc trước, tiểu đội của anh dự tính số lượng người sống sót trong khu đại học vào khoảng năm, sáu ngàn người. Nhưng trước tình hình khốc liệt hiện nay, còn khoảng một phần ba đã là rất may mắn.

Lâm Đàm Đàm hỏi: "Anh có ra ngoài nữa không?"

"Còn, bọn anh vẫn phải đi." Diệp Tiêu vừa nhận được vài tin nhắn khẩn cấp, xin cứu viện từ phía khu dân cư.

Tuy rất muốn Diệp Tiêu được nghỉ ngơi, nhưng Lâm Đàm Đàm hiểu rõ có những chuyện không thể chần chờ được. Vậy nên, không lâu sau đó, Diệp Tiêu và Mai Bách Sinh đã lên đường.

Lâm Đàm Đàm vẫn giữ nhiệm vụ duy trì trật tự ở khu đại học, đồng thời đưa đám người Tưởng Trung Ý đến cổng tây của trường để tập chiến đấu với những con tang thi ở phía bên kia cầu.

Chưa tới 10 phút, Mai Bách Sinh đã trở lại. Anh dẫn theo khoảng một trăm người phía sau, Mai Bách Sinh nói: "Mấy người này giao cho em, anh đi đây." Sau đó, anh chàng liền nhanh chóng muốn đi tiếp ứng cho nhóm người Diệp Tiêu. Nhìn theo hướng anh chàng rời đi, Lâm Đàm Đàm bỗng có linh cảm không ổn.

Mai Bách Sinh hiện đang đi qua hai hàng người đang chờ kiểm tra phía trước. Tình cờ thay, ở hàng phía trước bên phải của anh chàng là một người đàn ông gầy yếu và một cô bé được ông ta ôm sát ngực, sắc mặt người đàn ông khá tệ, không biết là là do căng thẳng hay là mệt mỏi mà sắc mặt ông ta tái xanh, nhợt nhạt.

Khiến cô cảm thấy khó chịu hơn nữa là cô bé đang nằm úp sấp trong lòng ông ta. Khi Mai Bách Sinh đến gần, cô bé bỗng từ từ thẳng người lên, giờ phút đó, Lâm Đàm Đàm mới nhìn thấy rõ mặt cô bé.

Gương mặt đó mang vẻ trắng bệch, thiếu sức sống. Cô bé đưa sườn mặt về phía cô nên cô chỉ có thể thấy một phần mắt trái, nhưng dù vậy cô vẫn thấy tròng trắng của cô bé có hơi nhiều.

Cô lại thoáng nhìn qua cổ của người đàn ông kia, chỗ vừa bị cô bé úp mặt lên có hai hàng dấu răng nho nhỏ, nhiễm chút xanh đen.

Đầu Lâm Đàm Đàm lập tức nhảy số, trái tim cô muốn vọt lên tới cổ họng, mắt thấy cô bé kia sắp nhào về phía Mai Bách Sinh, Lâm Đàm Đàm hét to: "Mai Mai cẩn thận!"

Cô vừa kêu lên vừa phát ra hai sợi dây màu xanh lục.

Một sợi màu xanh lục trông như một chiếc roi đánh bay Mai Bách Sinh ra ngoài, một sợi trói lấy cô bé kia. Cô bé đang muốn lao về phía trước bị trói chặt, mắt thấy sắp rơi xuống khỏi lòng người đàn ông kia, ông ta vội vàng đổi tư thế, kết quả là hai người cùng ngã xuống đất.

Tiếng thét chói tai của Lâm Đàm Đàm đủ chấn kinh mọi người ở đó, sau đó là cảnh Mai Bách Sinh bị đánh bay, đè ngã vài người ở hàng ngũ bên trái, động tĩnh gây ra không nhỏ. Lúc bấy giờ, mọi người xung quanh mới kịp nắm bắt tình huống đang xảy ra, nhanh chóng cách xa cô và người đàn ông nọ.

Trong nháy mắt, một vòng quanh người đàn ông và cô bé kia chẳng còn ai. Người đàn ông cuống quít ôm chặt cô bé, để mặt cô bé giấu trong lòng mình, sợ người ta nhìn thấy sự bất thường của con bé, nhưng vẫn có người nhanh mắt thấy được: "Mắt nó, miệng nó, tang thi! Đứa bé là tang thi!"

Tiếng kêu này vang lên, mọi người liên tục lùi về sau, Lâm Đàm Đàm liếc mắt thấy cô bé vẫn còn bị sợi dây trói chặt thì cũng mặc kệ nó, cô nắm lấy Mai Bách Sinh vừa đứng lên: "Có bị cào chỗ nào chưa? Anh sao rồi?"

Mai Bách Sinh vẫn còn đang mơ hồ, chủ yếu là cảm thấy đau do bị đánh bay, nhưng dù sao anh ta cũng có tốc độ ứng biến hạng nhất, rất nhanh đã hiểu chuyện gì đã xảy ra, vội nói: "Không có không có, nó chưa chạm vào anh."

Lâm Đàm Đàm kiểm tra cho anh ta một lượt, mặt mũi lành lặn, trên tay cũng không có vết thương. Cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại cảm thấy vui vẻ, nếu không phải nhờ cô nhắc nhở, Mai Bách Sinh có phải đã bị cào rồi không? Mà nếu như vậy, phải chăng có nghĩa là tử kỳ của Mai Bách Sinh hôm nay đã qua rồi?

Trước khi sự việc phát sinh, Lâm Đàm Đàm luôn trong trạng thái lo lắng đề phòng, không biết vào lúc nào Mai Bách Sinh sẽ bước trên con đường cũ của kiếp trước. Nếu đã qua khỏi cơn nguy, cô có cảm giác như đã hóa giải kiếp nạn, cảm thấy như mọi thứ đã qua, có thể yên tâm một phần.

Cô không biết mình nghĩ vậy có đúng hay không, nhưng cô vẫn không kiềm nén được suy nghĩ đó. Xác định Mai Bách Sinh không sao cô mới có thời gian xem người đàn ông và cô bé kia.

Vẻ mặt của những người sống sót vây xem phía xa xa đều đầy vẻ hoảng sợ và chán ghét, họ lo sợ nói: "Con bé này là tang thi, nhanh chóng!"; "Ông ta cũng bị cắn, tôi đã thấy. Trời ạ, vừa rồi tôi đứng ngay sau lưng họ!"

Người đàn ông quỳ trên mặt đất ôm chặt lấy bé gái, luôn miệng giải thích với những người xung quanh: "Niếp Niếp chỉ sốt thôi, nó sẽ khỏe nhanh thôi mà, nó khó chịu nên mới cắn tôi một cái."

Ông ta vừa nói vừa khóc, hiển nhiên chính ông cũng ý thức được tình huống hiện tại. Mọi người cảm thấy có chút không nỡ, nhưng cũng không thể đồng tình với ông ta, biết rõ tình huống của con gái mình mà còn cố lừa gạt, vậy khác nào muốn hại tất cả mọi người?

Người đàn ông nhìn thấy Lâm Đàm Đàm, vội khóc lóc cầu xin: "Cứu cứu cứu con tôi với! Cứu nó... A!!"

Ông ta đột nhiên hét lên thảm thiết, những người vây xem cũng thét lên. Từ góc độ của họ có thể thấy rõ ràng cô bé kia cắn lấy cổ người đàn ông, sau đó, cô bé nghiêng đầu xé rách, hung tàn kéo đứt một mảnh da. Người đàn ông lại hét thảm, lần này tay ông ta thả lỏng, cổ ông chảy máu không ngừng, nhanh chóng ngã quỵ xuống đất.

Cô bé bị quăng ngã, trên mặt toàn là máu, con ngươi nhỏ đến bất thường, miệng lớn đến mức trái với khoa học, khối thịt trên miệng rơi xuống, cô bé, hay là nó bây giờ, rống về phía mọi người như một con dã thú. Hai tay nó dùng sức xé nát sợi dây thừng do dị năng hóa thành đang trói lấy nó!

Mọi người xung quanh sợ hãi hét ầm lên. Lâm Đàm Đàm cũng bị gương mặt này làm cho rùng mình, con tang thi này thật không đơn giản!

Ngay sau đó, nó nhảy phốc từ dưới đất lên, động tác vô cùng linh hoạt đánh về phía Lâm Đàm Đàm. Dường như trong đám người này, máu thịt của Lâm Đàm Đàm là hấp dẫn nó nhất.

Chứng kiến cảnh này, Mai Bách Sinh vội vàng nổ súng, tốc độ của anh rất nhanh nhưng phát súng đó lại không trúng, không rõ con tang thi đã di chuyển thế nào mà lại có thể tránh được, tiếp tục vọt về phía Lâm Đàm Đàm.

Lâm Đàm Đàm vã mồ hôi, có thể nói đây là thời khắc nguy hiểm nhất trong cả hai kiếp cô từng trải qua, sinh tử chỉ cách nhau một khoảnh khắc.

Tuy vậy, Lâm Đàm Đàm vẫn có ý thức của một cường giả năm hệ, đồng nghĩa là phản xạ của cô cũng rất linh hoạt. Tay cô phóng ra hai sợi dây màu lục, lần này chúng có vẻ rất to, giống như chiếc lá thật dài, một cái quấn đầu, một cái quấn chân, "bụp" một tiếng quấn lấy tang thi trên mặt đất, hai sợi dây cứ run rồi lại run, sau đó ném mạnh tang nhỏ vào bức tường đối diện.

Không đợi nó có động tác gì khác, một luồng sáng vàng đã chặt đứt cổ nó.

Một loạt động tác diễn ra quá nhanh, đám người còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì tang thi đã đầu thân hai ngã.

"Niếp Niếp! Niếp Niếp!" Người đàn ông bịt lấy cái cổ vẫn còn đang tuôn máu, điên cuồng gầm rú, giống như muốn liều mạng với Lâm Đàm Đàm. Nhưng bỗng nhiên cả người ông ta run lên, càng lúc càng run dữ dội, sau đó phát ra tiếng "ô, ô" lăn lộn trên mặt đất như thể gân cốt cả người đã lệch khỏi vị trí.

"Ông ta cũng biến thành quái vật rồi!" Có người kêu lên. Vừa dứt lời, người đàn ông ngẩng đầu lên, gương mặt nhanh chóng mục nát với tốc độ ngay cả mắt thường cũng có thể thấy được, da thịt toàn thân nhanh chóng khô quắt, cụp xuống, quần áo vừa người nhất thời trở nên rộng thùng thình. Sinh vật này, hay nói đúng hơn là con tang thi nhanh chóng đứng dậy.

Chỉ trong nhát mắt, cả cơ thể nó đã hoàn toàn thay hình đổi dạng.

Cảnh tượng này thật thách thức thị giác của con người. Mặc dù mỗi người ở đây ngày nào cũng đã gặp phải những thảm kịch khủng bố máu tanh nhưng họ vẫn bị kinh sợ.

Đừng nói là họ, ngay cả người quen đọc các loại tư liệu văn hiến như Lâm Đàm Đàm cũng bị quá trình thi hóa nhanh chóng làm cho sợ hãi.

"Pằng" một tiếng, người ra tay là Mai Bách Sinh, viên đạn do anh ta bắn ra khiến đầu của tang thi mới sinh này lập tức nổ tung, sau đó ngã xuống.

Hiện trường cuối cùng cũng an tĩnh lại, có người ngơ ngẩn, có người sợ hãi, có người cảm thấy may mắn như vừa sống sót sau một hồi tai nạn, cũng có người nhìn Lâm Đàm Đàm, trong ánh mắt vừa khiếp sợ vừa sùng bái, xen lẫn trong đó là rất nhiều cảm xúc khác.

Nếu nói về mức độ bạo lực, một phát đạn vỡ đầu của Mai Bách Sinh rất ấn tượng nhưng phạm trù dị năng do Lâm Đàm Đàm vừa biểu hiện khiến mọi người đều bất ngờ hơn hẳn.

Vì sở hữu dị năng nên một nữ sinh dáng người trông có vẻ yếu đuối nhu nhược cũng có thể trở nên mạnh mẽ vậy sao?

Bầu không khí im lặng bao trùm, Lâm Đàm Đàm thu lại sợi dây quấn trên xác của con tang thi, chuyển hóa thành nguồn năng lượng, điều khiển tất cả quay về cơ thể.

Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top