Chương 13: Bị sốt
Truyện được dịch bởi Chuột Tàu và đăng tải trên một trang duy nhất là Wattpad dưới tài khoản mang tên Chuottau_2110. Mọi trang đăng tải khác đều không nhận được sự cho phép, mong bạn đọc ở trang chính chủ để có trải nghiệm tốt nhất và ủng hộ dịch giả 🌷
Cảm thấy nhiệt độ hơi sai sai, Lâm Đàm Đàm ngẩng đầu quan sát Bạch Trừng, chỉ thấy gương mặt anh chàng ôn hòa, điềm nhiên, không có chút dấu hiệu nào bất thường. Cô thấy có chút kỳ quái.
Về lý thuyết, trong giai đoạn đầu khi thức tỉnh dị năng thì nhiệt độ cơ thể người có xu hướng tăng cao. Nhưng nhìn vào trạng thái của Bạch Trừng hiện tại, nửa điểm kỳ lạ cũng không có, làn da của anh chàng cũng không một chút ửng đỏ, hay là do nhiệt độ tay cô lạnh nhỉ?
Có chút tò mò, Lâm Đàm Đàm đổi sang tay còn lại chạm nhẹ vào mu bàn tay của Bạch Trừng, nóng thật mà.
Bạch Trừng "..."
Diệp Tiêu "..."
Phát hiện ánh mắt hai người đối diện nhìn mình có chút kỳ lạ, Lâm Đàm Đàm cũng phát hiện hành vi của mình thật không phù hợp, cô vội vàng giải thích: "À thì ... em cảm thấy tay anh hơi nóng, anh có đang bị sốt không?"
Bạch Trừng chưa kịp lên tiếng, Diệp Tiêu đã nhanh chóng nắm lấy tay anh chàng, rồi dùng lưng bàn tay áp lên trán Bạch Trừng, nhíu mày nói: "Đúng là rất nóng".
Nếu là trước đây, đối với thanh niên đang tuổi khỏe mạnh như bọn họ, bị sốt như vầy chỉ cần ngủ một giấc là khỏi, không cần quá quan tâm. Thì với tình hình hiện tại, tang thi xuất hiện ngày càng nhiều, tình trạng cơ thể của mỗi người đều được quan tâm và giám sát cẩn thận.
Sắc mặt nghiêm trọng, Diệp Tiêu kéo Bạch Trừng đi qua một bên, tránh tầm mắt những người khác, anh nhỏ giọng nói: "Cậu khi nào thì bị sốt, có chỗ nào không khỏe không?"
Bạch Trừng cười nói: "Có khả năng là bị cảm lạnh, tôi không sao"
Diệp Tiêu không tin, bởi anh hiểu rõ tính cách Bạch Trừng, nói dễ nghe là âm thầm chịu đựng vì lợi ích đoàn đội, nói khó nghe là tàn nhẫn với bản thân. Có lần anh chàng trúng nhiều phát đạn, vết thương túa máu, thể lực cạn kiệt nhưng vì sợ "kéo chân sau" của đội ngũ, Bạch Trừng không hề hó hé tí gì. Tuy nói ai trong đội của anh cũng như vậy nhưng Bạch Trừng là người làm việc này hoàn mỹ nhất, có đôi khi Diệp Tiêu cũng bị anh qua mặt.
Nghĩ vậy, Diệp Tiêu liền quay đầu hướng về phía Lâm Đàm Đàm: "Đàm Đàm". Anh nhớ cô từng nói dị năng của cô có thể chữa bệnh.
Đối diện tầm mắt anh là một đôi mắt sáng ngời, tỏa sáng lấp lánh đến mức làm lóa mắt người khác, nói như thế nào nhỉ, đó là ánh nhìn tràn đầy kích động và hưng phấn. Gương mặt kia cười tươi đến độ có thể òa khóc bất cứ lúc nào, hai tay cô ôm chặt đôi gò má, Diệp Tiêu thấy thiếu điều cô bé muốn nhảy tưng tưng lên.
Diệp Tiêu "..."
Sao lại cười tươi đến vậy cơ chứ?
Tiếng lòng của Lâm Đàm Đàm lúc này: A a a a a ! ! Sờ trán, sờ trán! Ngay trước mắt cô! Động tác đầy ôn nhu, giọng điệu ngập tràn lo lắng, so với mấy quyển tiểu thuyết cô từng đọc còn ngọt hơn nữa! Ai chà, trái tim thiếu nữ nhỏ bé của cô! Không ổn rồi, không ổn chút nào!
Tuy tâm hồn cô đang gào thét, nhưng ngoài mặt Lâm Đàm Đàm vẫn gáng duy trì hình tượng trước mặt Diệp Tiêu, mặt mày nghiêm chỉnh, cô đi một vòng xung quanh Bạch Trừng, nhẹ giọng nói với Diệp Tiêu: "Theo dự đoán của em, có khả năng anh ấy đang chuẩn bị thức tỉnh dị năng".
Quả thật kiếp trước, dị năng của Bạch Trừng hình thành không lâu sau cái chết của Mai Bách Sinh.
Diệp Tiêu bất ngờ, anh cũng mặc kệ biểu cảm kỳ lạ của Lâm Đàm Đàm. Ánh mắt của Bạch Trừng hướng về phía cô, hỏi: "Cô Lâm, cô chắc chắn chứ?"
"Em cũng không thể hoàn toàn chắc chắn, nhưng vào thời điểm em thức tỉnh dị năng, nhiệt độ cơ thể của em cũng tăng rất cao, sau đó phần đầu cảm thấy rất đau và nhức, cả người vô lực, toàn thân chỗ nào cũng ê ẩm." Nói tới đây, Lâm Đàm Đàm liền quay qua hỏi Diệp Tiêu "Anh chắc cũng có kinh nghiệm phần này mà".
Diệp Tiêu trầm mặc một chút: "Anh chưa từng trải qua".
Bạch Trừng mỉm cười giải thích: "Tình huống lúc ấy của bọn anh rất nguy hiểm. Dị năng của A Tiêu đột nhiên xuất hiện vào lúc đó".
"Ồ, như vậy rất tốt á, để em nói cho anh nghe, quá trình thức tỉnh dị năng rất hung hiểm, gần như là đi dạo một vòng quỷ môn quan vậy." Thân chủ Lâm Đàm Đàm cũng chết vào thời điểm bước vào cửa ải này.
"Hả? Cái gì?" Mai Bách Sinh đột nhiên lên tiếng, anh chàng nhìn qua đây nói: "Các anh đang nói chuyện gì vậy? Có ai đang thức tỉnh dị năng à?"
Nhìn bên trái rồi lại nhìn sang phải, đoạn ôm lấy bả vai của Bạch Trừng lắc lắc, hốt hoảng nói: "Là anh đúng không lão Bạch, anh đang thức tỉnh dị năng hả? Anh đã làm gì? Ăn món nào? Hiện tại thấy trong người ra sao? Năng lực của anh là năng lực gì?"
Thanh âm của Mai Bách Sinh tăng cao, những người khác nhìn qua, trong ánh mắt tỏ ra vẻ tò mò, hâm mộ. Chung Hùng, Từ Ly cùng một người có diện mạo âm nhu, dáng vẻ yếu ớt nhanh chóng tụ tập quanh bọn họ, lo lắng nhìn Bạch Trừng. Riêng người thanh niên xa lạ thì lại lia mắt về phía Lâm Đàm Đàm vài lần.
Lâm Đàm Đàm: "?" Người này là ai? Sao trong ánh mắt của anh ta lại có phần ... trêu ghẹo?
Diệp Tiêu ho một tiếng: "Chúng ta lên trên rồi nói chuyện tiếp".
Sau đó, tiểu đội Diệp Tiêu liền đưa nhóm người vừa được mang về lên các tầng trên, cho phép họ tự chọn những căn phòng còn trống làm chỗ ở tạm thời, đồng thời thiết lập hai điều luật nội bộ như sau: Một là, tuyệt đối không tự ý mở cửa những căn phòng đang giam giữ tang thi nếu không có sự cho phép của Diệp Tiêu; Hai là, nghiêm cấm phát sinh những mâu thuẫn nội bộ có khả năng ảnh hưởng người khác, phá vỡ đoàn kết tập thể.
Quan sát thấy tiểu đội Diệp Tiêu chỉ định sắp xếp chỗ ở tạm thời cho nhóm người này, không có ý định quan tâm sâu hơn nên nhóm người tỏ vẻ khá lo lắng, bất an hỏi: "Về sau chúng ta sống như thế nào?"
Diệp Tiêu nói: "Trước khi di chuyển, chúng tôi đã thông báo với mọi người, chúng tôi sẽ phụ trách vấn đề an toàn của tòa nhà này và sẽ ở lại đây cho đến lúc phía quân đội cử người phụ trách đến. Đối với các vấn đề liên quan đến đồ ăn, thức uống, tôi thấy mọi người ai cũng có mang theo, cố gắng chống đỡ một khoảng thời gian hẵn là không là vấn đề. Đến khi tình hình ổn định hơn, chúng tôi sẽ "dọn dẹp" một lượt tang thi xung quanh đây. Lúc này mọi người có hai lựa chọn, một là hành động cùng chúng tôi, hai là tự ra ngoài tìm kiếm đồ ăn và vật dụng sinh hoạt thường ngày. Quyền quyết định hoàn toàn thuộc về mọi người".
Theo quan điểm của Diệp Tiêu, với thân phận là quân nhân, anh có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ những người yếu thế hơn trong phạm vi khả năng của mình. Hiểu rõ những người dân này - hầu hết trong đó là người già và trẻ em, không thể tiếp tục sinh hoạt trong hoàn cảnh tràn đầy tang thi hung hiểm như lúc trước, anh nguyện ý cung cấp cho họ hoàn cảnh sống tốt hơn trong phạm vi năng lực của mình. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh đồng ý nuôi họ suốt đời. Bởi lẽ, anh hiểu rõ "Cho cá không bằng dạy cách câu cá", cuộc sống sau này ra sao hoàn toàn phụ thuộc vào lựa chọn của chính họ. Đến khi quân đội đến, anh sẽ không còn trách nhiệm gì với họ nữa.
Nghe lời Diệp Tiêu nói, có người thất thần, có người hưng phấn. Về phía Hoàng Kiến Toàn, anh ta đoán được ý định của Diệp Tiêu, nhanh chóng biểu lộ thành ý: "Đội trưởng Diệp, tôi nguyện ý đi theo các anh, nếu có chuyện cần khả năng của tôi, anh cứ lên tiếng đi".
Diệp Tiêu gật đầu, sau đó nhìn về phía năm người nghiên cứu sinh kia.
Năm người này có chút khẩn trưởng, đặc biệt là hai vị dị năng giả hệ hỏa và hệ thủy, bọn họ liền liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đặc biệt thấy kiêu ngạo và kích động. Bởi lẽ, bọn họ thức tỉnh dị năng, tất nhiên là khác biệt so với người bình thường, đối phương hiển nhiên sẽ chiêu mộ bọn họ vào đội ngũ, nghĩ đến lúc này, bọn họ nên đồng ý hay không đây?
Những người xung quanh cũng hiểu rõ nhóm người này thức tỉnh dị năng, liền cực kỳ hâm mộ. Cũng có người tỏ ra ghen tị, hẳn người có dị năng sẽ được coi trọng hơn rồi, chế độ đãi ngộ cũng sẽ khác so với người thường.
Không quan tâm đến các suy nghĩ đang "cuộn trào" trong lòng những người này, Diệp Tiêu chậm rãi đi về phía bọn họ, cũng không quan tâm đến hai dị năng giả vừa rồi, anh chỉ nói: "Các cậu là sinh viên của khu đại học thành Bắc phải không, các cậu kể cho tôi một chút về tình huống hiện tại của khu vực này nhé?"
Nữ nghiên cứu sinh hệ hỏa "..."
Nam nghiên cứu sinh hệ thủy "..."
Sao không giống chút nào với tưởng tượng của bọn họ vậy?
----------------
Mà lúc này, Lâm Đàm Đàm đang được bao vây bởi một loạt câu hỏi của mấy anh chàng trong đội ngũ Diệp Tiêu. Sau khi sắp xếp ổn định cho những người khác, bọn họ dẫn Lâm Đàm Đàm về văn phòng lớn lúc trước, bắt đầu đặt ra một loạt thắc mắc. Bạch Trừng thì hỏi về các vấn đề liên quan đến dị năng, những người còn lại cũng rất tò mò về dị năng.
Không còn cách nào khác, Lâm Đàm Đàm biểu diễn một chút năng lực của mình như khi nói chuyện với Diệp Tiêu hôm qua. Mai Bách Sinh hâm mộ nói: "Bọn anh đến một người xuất hiện dị năng cũng không có, ngược lại em lại thức tỉnh một cặp, người so với người tức chết người mà!" Lại hỏi: "Vậy anh xem thử Lão Bạch thức tỉnh dị năng gì vậy?"
Dị năng hệ không gian nha.
Biết rõ là thế nhưng Lâm Đàm Đàm không thể nói được, cô chỉ dặn Bạch Trừng chú ý nghĩ ngơi và bổ sung dinh dưỡng cho tốt, bảo trì thể lực trong cơ thể.
Ngày hôm qua, cô cũng đã nói câu này với người đàn ông xa lạ, đây là vấn đề thật sự quan trọng đó.
Đối với dị năng giả, trước khi hoàn toàn thức tỉnh dị năng, có tất cả hai loại khảo nghiệm bọn họ cần phải hoàn thành: Một là, kiểm tra về khả năng sử dụng tinh hạch; Hai là, thử thách vào thời điểm thức tỉnh dị năng.
Mức độ nguy hiểm khi thức tỉnh dị năng cực kỳ cao, chỉ cần sơ sảy dẫn đến thất bại thì khả năng cao sẽ chết hoặc biến thành tang thi. Thời điểm sơ kỳ mạt thế, hầu hết tang thi được sinh ra đều do một bộ phận dị năng giả thức tỉnh thất bại mà chuyển hóa, đây cũng là nguyên nhân vì sao chỉ cần trong đội ngũ đột nhiên xuất hiện tang thi, bị cắn một cái, cả đoàn liền vong.
Có nhiều tiền lệ về việc một ít người sống sót tìm đến các căn cứ, tổ chức hoặc khu an toàn để nương tựa, lại vô tình phát sinh việc chuyển hóa, biến thành tang thi, gây nguy hiểm cực lớn cho căn cứ hoặc khu vực đó. Dần dà rút kinh nghiệm, tất cả các khu an toàn đều đặt ra quy định cách ly hoặc kiểm ra, nhận thấy dấu hiệu bất thường lập tức ngăn chặn.
Tóm lại, quá trình thức tỉnh dị năng vô cùng hung hiểm. Tuy vậy, nếu được chăm sóc cẩn thận, nghỉ ngơi đầy đủ và được người có dị năng "dẫn đường", tỉ lệ thất bại sẽ được giảm đến mức tối thiểu.
Lâm Đàm Đàm biết phải dẫn đường thế nào, tuy vậy cô không biểu hiện ra bên ngoài để tránh các nghi ngờ không cần thiết. Hơn nữa, cô chắc chắn Bạch Trừng sẽ thức tỉnh dị năng thành công, nếu lúc đó anh cần sự hỗ trợ của cô, tất nhiên cô sẽ không nề hà.
Nghe lời Lâm Đàm Đàm nói, những người còn lại nhanh chóng hốt Bạch Trừng lên giường nghỉ ngơi, lại lục tung khắp nơi kiếm thực phẩm giàu dinh dưỡng đút hết cho Bạch Trừng, khiến anh chàng dở khóc, dở cười.
Lâm Đàm Đàm cảm động chứng kiến tình huống này, cô cảm thán tình cảm như anh em của họ, rồi lại đau lòng nghĩ một đội ngũ tuyệt vời như thế này, sao cuối cùng lại rơi vào cảnh ly biệt, người dương kẻ âm chứ.
Cô im lặng ghi nhớ từng gương mặt của bọn họ. Đây là Bạch Trừng, Mai Bách Sinh, Từ Ly, Chung Hùng, cái người trông rất bình thường đang ôm laptop kia hẳn là Giang Hiểu Thiên, người da dẻ trắng xanh ốm yếu không quá hòa đồng với mọi người chắc là nhà tiên tri Trình Kỳ Nam. Ủa? Sao anh ta cứ nhìn chằm chằm mình hoài? Còn cái người khá âm nhu, dù trong tình huống nguy hiểm đến cùng cực cũng có thể duy trì bình tĩnh, tạo ra hàng loạt vũ khí có tính sát thương cực cao hẳn là Từ Thấm.
Ủa? Mà sao mấy anh chàng này cứ nghiên cứu cái rìu của cô vậy?
Từ Thấm đột nhiên lên tiếng: "Dị năng màu vàng của cô, có thể dùng trên lưỡi rìu này đúng không?"
Lâm Đàm Đàm nói: "Vâng ạ". Sau đó, cô liền đứng lên biểu diễn một màn dị năng kim hệ bao phủ lưỡi rìu, nâng cấp độ sắc bén của vũ khí tại chỗ. Từ Thấm nhanh chóng mượn lấy, chỉ thấy một ánh vàng cực mỏng bám vào lưỡi rìu, anh quơ nhẹ cây rìu về phía sô pha trước mắt, tựa như dùng dao cắt đậu hủ, thành ghế sô pha lập tức rơi xuống.
Mọi người: "..."
"Lão Từ, đêm nay anh ngủ sô pha nhá!" Mai Bách Sinh la lên, sô pha đã không đủ dài, nay lại bị anh ta cắt một đoạn. Sau đó, Mai Bách Sinh rút ra cây dao nhỏ của mình, híp mắt nói với Lâm Đàm Đàm: "Cô Lâm, à không, Đàm Đàm, em cũng giúp anh cải tạo lưỡi dao này một chút nhé?"
Chung Hùng cũng trầm tư nói: "Nếu có thể sử dụng dị năng này lên viên đạn, hẳn sẽ tạo ra hiệu quả như dùng đạn phá giáp?"
Từ Ly cũng ngượng ngùng ôm kiếm của mình lại, anh nói: "Kiếm của tôi có thể thêm một tầng như vậy không? Dù chỉ có hiệu quả nhất thời cũng được." Anh ta rất muốn trải nghiệm cảm giác tay cầm thần kiếm chém sắt như chém bùn.
Kho vũ khí hình người Từ Thấm, chuyên gia cải tạo vũ khí lại càng nghĩ sâu xa, ánh mắt anh ta sáng rực nhìn Lâm Đàm Đàm: "Cô Lâm, không, Đàm Đàm, anh có một ý tưởng không biết em có hứng thú hay không?"
Lâm Đàm Đàm rụt cổ, mình ngây thơ quá rồi, mình xin rút lại sự đồng cảm với mấy người này hồi nãy, ở đây nào có ai cần mình thương xót, bọn họ ai cũng khỏe như vâm cả mà!
Vì thế, lúc Diệp Tiêu quay lại liền thấy cô bé anh mang về đang bị những tên chiến hữu không biết chừng mực của anh ta ép vào một góc sô pha, vẻ mặt cứng ngắc, mà mấy tên nhóc kia kẻ thì cầm dao, người thì nắm kiếm, có thằng nhóc con giơ súng lục về phía cô...
Chân mày Diệp Tiêu dựt dựt, anh quát to: "Mấy người đây là đang định làm gì đó?!"
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top