Chương 10: Trao đổi

Editor: Chuột Tàu

Chỉ một câu nói của Diệp Tiêu, người phụ nữ trung niên kia liền bị dọa sợ. Định chữa cháy bằng vài câu đùa, nhưng vừa nhìn vào đôi mắt của anh, bà ta không còn dám hó hé gì nữa.

Là một loại ánh mắt, khiến bất kỳ ai nhìn vào đều cảm thấy lạnh băng. Bỗng ý thức được, người đàn ông này không phải người họ có thể thương lượng hoặc đôi co.

Bị Diệp Tiêu nhấn vai, Lâm Đàm Đàm chỉ cảm thấy như có luồng điện quét qua toàn thân, cả người đều tê dại.

Đây là... nam thần đang cản mình sao? Ra mặt vì mình? Á a a, nam thần đẹp trai, tốt tính, chiều fan quá đi mà !!!

Trong đầu Lâm Đàm Đàm vẫn đang gào thét, chưa phản ứng kịp với tình huống hiện tại thì người phụ nữ trung niên vừa nãy đã tỏ ý muốn về nhà thu dọn đồ đạc, hành lý. Bà ta mong muốn có người đi cùng mình vì lo lắng trên đường sẽ gặp phải nguy hiểm. Mặt khác, cũng có vài người lớn tuổi tỏ rõ ý định không muốn rời đi. Bởi lẽ con cháu của họ vẫn chưa về, nếu một ngày nào đó, chúng bình an trở về lại tìm không thấy họ, thì làm sao bây giờ?

Nghe rõ ý định của từng người, Diệp Tiêu sắp xếp đưa nhóm người này về lại nhà của họ, đồng thời, anh cũng dành thời gian rà soát lại từng ngóc ngách trong toàn bộ khu biệt thự, đảm bảo không còn tang thi hoặc người sống sót nào còn sót lại. Sau đó, anh liền khóa cổng chính – lối ra vào duy nhất của khu biệt thự.

Nói cách khác, khu biệt thự này tạm thời an toàn. Nhưng tương lai không ai nói trước được điều gì. Vẫn có nguy cơ một ngày không xa, tang thi sẽ học được cách trèo tường hoặc tiến hóa thêm đôi cánh, như vậy, khu biệt thự này sẽ lại rơi vào vùng nguy hiểm. Nói cách khác, lựa chọn ở lại cũng nguy hiểm, mà đi theo cũng chưa chắc an toàn. Do vậy, lựa chọn "đi" hay "ở" là quyền và trách nhiệm của mọi người, Diệp Tiêu cho họ chút thời gian để quyết định.

Tổng quan mà nói, khu biệt thự này nằm ở khu vực ngoại ô thành phố, dân cư sinh sống xung quanh không nhiều, hàng rào bao vây lại khá cao và vững chắc, là nơi không tệ. Tuy vậy, đội ngũ Diệp Tiêu đã lựa chọn khu cao ốc văn phòng bên kia là đại bản doanh tạm thời, bọn họ không đủ nhân lực nên việc phòng thủ trong khu cao ốc khép kín sẽ thuận lợi và hiệu quả hơn.

Cuối cùng, có hơn 30 người nguyện ý đi theo, có cả thanh niên và người trung niên. Bởi vì nhiều người hơn dự tính nên thời gian xuất phát có phần kéo dài, Diệp Tiêu tập trung mọi người lại, phân phối nhiệm vụ cho họ: 

Thứ nhất, sử dụng các tài liệu hiện có ở đây để chế tạo một vài chướng ngại vật, đảm bảo an toàn cho người ở lại khu biệt thự. Diệp Tiêu cũng để Mai Bách Sinh – một thành viên trong đội anh ở lại để giám sát bọn họ.

Thứ hai, đi kiếm vũ khí phòng thân. 

Thứ ba, chọn lựa người có kỹ năng lái xe tốt để chuẩn bị xuất phát. Nhóm này do anh phụ trách, anh dẫn ba người có khả năng tốt, nhìn khá lạnh lợi đến garage trong khu biệt thự chon xe.

Lâm Đàm Đàm vui vẻ đi theo anh, hỏi: "Có thể lái xe hả?"

"Có thể, trên đường tới đây, bọn tôi đã dọn sạch chướng ngại vật rồi" - Diệp Tiêu nói. Bởi nắm rõ nơi này đa phần là người già và trẻ em, nên trước khi xuất phát, anh đã lựa chọn tuyến đường có thể lái xe, phù hợp với tình hình hiện tại.

Khu vực để xe hầuhết là xe mắc tiền, mạnh thì có mạnh, chức năng cũng tốt, có điều gầm xe thấp khiến Diệp Tiêu không hài lòng lắm. Suy nghĩ một hồi, Diệp Tiêu quyết định chọn hai chiếc xe thương mại bảy chỗ ngồi – loại xe này cố nhét cũng có thể chen được mười mấy người, một chiếc xe đông lạnh để vận chuyển thủy hải sản cũng chở đầy người và một chiếc xe bán tải.

Cuối cùng đoàn người hơn 40 nhân khẩu, bao gồm cả gia đình của ông bà Từ đều chen chúc trong 4 chiếc xe kia.

Sau khi lấy xe ra, Diệp Tiêu lại giao nhiệm vụ mới cho ba tài xế, anh cung cấp cho mỗi người một cây búa hoặc một cây gậy sắt, một đôi găng tay cao su và giao cho họ nhiệm vụ đập vỡ đầu tang thi.

"Đập vỡ đầu?" Vừa nghe thấy điều này, hai thanh niên trẻ trên xe có biểu tình như thể vừa gặp quỷ vậy.

Diệp Tiêu nói: "Đợi lát nữa khởi hành, ba người các anh phải lái xe, nếu gặp tang thi, kêu các anh tông nó thì các anh phải nhấn ga tông, giờ tranh thủ luyện gan một chút."

"Còn phải đụng tang thi à?" Hai người trẻ kia liền có chút lùi bước, ngược lại người đàn ông lớn tuổi hơn im lặng, nhanh chóng lựa vũ khí cho mình là một cây búa. Người đàn ông này tên là Hoàng Kiến Toàn, trước kia chiếc xe đông lạnh là của anh. Vào thời điểm mạt thế bùng nổ, anh có chuyến xe vận chuyển thủy hải sản đến khu biệt thự này, khi chứng kiến mọi người xung quanh biến thành tang thi, anh nhanh trí khóa cửa, trốn chặt trong xe, nhờ vậy mới sống sót được.

Đã hơn ba mươi tuổi, lăn lộn nửa đời người, tất nhiên khả năng ứng biến của anh ta mạnh hơn hai người trẻ tuổi kia không biết bao nhiêu lần. Hiểu rõ thời thế hiện giờ đã thay đổi, tương lai sẽ thế nào không ai biết được. Tuy vậy, hiện tại mạt thế chỉ vừa bùng nổ, mấy người đàn ông này đã có súng, hiển nhiên không phải thường dân. Nói cách khác, nếu đội ngũ của những người đàn ông này còn thiếu người, và anh ta có biểu hiện tốt trong chặng đường sắp tới, biết đâu anh ta còn cơ hội gia nhập chung với bọn họ.

Thời điểm tìm việc, tất nhiên muốn tìm công ty có quy mô lớn. Hiện tại thế đạo rối ren, hiển nhiên muốn tìm "Đại ca" vừa có tài, vừa có đức.

Mà những người trước mặt anh ta đây, họ chấp nhận việc mang theo một đội ngũ toàn là người già, phụ nữ và trẻ em, hiển nhiên không phải người xấu, tâm địa vẫn còn tốt. Còn năng lực của họ, hẳn là không thể bàn cãi...

Sau khi nghĩ kỹ, Hoàng Kiến Toàn càng muốn chứng minh năng lực của bản thân, liền cầm búa làm việc.

Khi Tiểu đội của Diệp Tiêu chiến đấu với tang thi, bọn họ có xu hướng nổ súng thật mạnh vào đầu chúng. Bởi vậy, phần đầu của những con này hầu hết đều bị bắn vỡ sọ, Hoàng Kiến Toàn chịu đựng cảm giác khó chịu trong người, cầm chúng lên, đập mạnh xuống đất, đầu của tang thi liền bể ra.

Diệp Tiêu khích lệ anh ta: "Anh làm đúng rồi, cẩn thận đừng để máu hoặc chất nhầy của chúng bắn lên người. Anh để ý tìm kỹ trong não của chúng xem có khối vật chất nào không?"

Dựa theo hướng dẫn của Diệp Tiêu, Hoàng Kiến Toàn lôi ra một khối vật chất màu nâu, hoang mang hỏi: "Đây, đây là thứ gì?"

Diệp Tiêu nói: "Đây là tinh hạch của tang thi, phía bên trong là một nguồn năng lượng đặc thù. Trước mắt có liên quan đến dị năng của con người."

"Dị, dị năng à?"

Diệp Tiêu liền biểu diễn cho anh ta xe một lưỡi dao bằng gió, chém mạnh xuống phần đầu của tang thi bên cạnh, không nghi ngờ gì, chúng bị tách thành hai nửa.

Không chỉ Hoàng Kiến Toàn, mà hai chàng trai kia và những người khác cũng ồ lên. Bởi họ không hiểu rõ cách làm của Diệp Tiêu, chỉ nghe rằng đây là dị năng nên nhất thời, cả đoàn xe đều nể phục và sùng bái anh. Tất nhiên, hiệu quả trông thấy là những người thờ ơ nãy giờ, nhanh chóng phục tùng nhiệm vụ anh đề ra, ngoan ngoãn đập đầu tang thi.

Đồng thời, Diệp Tiêu cũng nói rõ cho cả đoàn xe biết, khối vật chất trong đầu tang thi vẫn chưa được nghiên cứu toàn diện, nên anh khuyến khích mọi người không tự ý sử dụng, nếm thử hoặc có hành động nào khác. Sau khi đào được khối vật chất này, mọi người hãy giao cho anh quản lý. Tất nhiên, Diệp Tiêu cũng sẽ đền bù cho họ bằng một chút thức ăn và chỗ ở an toàn trên hành trình này.

Bởi những tang thi này do bốn người trong đoàn đội Diệp Tiêu giết, tinh hạch thuộc về bọn họ, là chuyện không có gì phải bàn cãi.

Ngược lại, không tránh được trường hợp có người giấu riêng một ít tinh hạch. Tuy vậy, Diệp Tiêu không quá để ý vấn đề này, bởi lẽ anh hiểu rõ đạo lý "Nước trong quá thì không có cá", yêu cầu lớn nhất của anh với những người này là tuân thủ đúng lời hướng dẫn và nhiệm vụ anh đề ra, không phát sinh thêm chuyện ngoài kiểm soát, an toàn về tới nơi là được.

Diệp Tiêu quay người lại, anh bỗng va phải ánh mắt lấp lánh, sáng ngời của người phía sau. Đó là Lâm Đàm Đàm, cô bé nhìn anh bằng ánh nhìn rất ngưỡng mộ: "Ồ, sao anh biết trong đầu tang thi có tinh hạch vậy? Rồi còn biết những khối vật chất này có nhiều chủng loại khác nhau? Còn có liên quan đến dị năng nữa?"

Diệp Tiêu nghĩ trong đầu, là nhờ cô nên tôi mới biết đó.

Nhưng nghĩ lại, nói với cô bé "Tôi đã theo dõi cô qua màn hình giám sát rất lâu" thì có vẻ không ổn lắm nhỉ?

Chần chờ hồi lâu, anh nói: "Tôi.."

"Ây da, em hỏi vấn đề vô ích rồi, chuyện này người bình thường chỉ cần suy nghĩ thật kỹ cũng có thể nghĩ ra mà". Chuyện Lâm Đàm Đàm bất ngờ nhất là, Diệp Tiêu ý thức được những khối vật chất này không thể tùy ý sử dụng, tâm tư anh rất cẩn thận và nhạy bén nha, thật không hổ danh là cường giả thời mạt thế!

Ở trong lòng mình, Lâm Đàm Đàm đã đem anh khen lên tận mây xanh, do vậy cô cũng không chú ý biểu tình có chút kỳ lạ của Diệp Tiêu, cô ra hiệu anh lại gần một chút và nói: "Chuyện đó, em cũng có chút phát hiện, hơn nữa đối với việc tiêu thụ tinh hạch cũng có một vài tâm đắc nhỏ, anh muốn nghe một chút không?"

Ngay cả Hoàng Kiến Toàn còn muốn chứng minh thực lực với anh, tất nhiên Lâm Đàm Đàm không thể chịu thua được!

Hơn nữa, cô cũng muốn Diệp Tiêu hiểu rõ hơn về tinh hạch, rất quan trọng với anh nha!

Ánh mắt Diệp Tiêu lóe lên, quan sát kỹ xung quanh, anh nói: "Ra chỗ yên tĩnh hơn rồi trao đổi".

Sau đó, cô cùng Diệp Tiêu đi về hướng biệt thự của Ông bà Từ.

Lúc này, trong biệt thự của ông bà Từ, chị bảo mẫu đã dẫn cô cháu gái của ông bà ra ngoài với đoàn xe, ông bà Từ cũng đi hỗ trợ những gia đình khác sắp xếp hành lý. Nên hiện tại, căn biệt thự chỉ có Diệp Tiêu và Lâm Đàm Đàm.

Hai người bọn họ ngồi tại phòng khách, Lâm Đàm Đàm nhanh chóng lấy ra toàn bộ tài sản của mình đổ ra ngoài cho Diệp Tiêu quan sát, tất cả đều là báu vật của cô đấy.

Một viên trong suốt vô hệ, một viên màu đen hệ ám, một viên màu tím hệ lôi, còn có một viên màu xanh hệ mộc. Đáng lẽ còn có hai viên hệ mộc và hệ kim, tuy vậy cô đã hấp thụ hết rồi.

Đây chính là thành quả cô chiến đấu cả ngày hôm qua, từ khi xuyên không đến giờ, tổng cộng có bảy viên tinh hạch. Bản thân cô thấy, thành quả thu hoạch của mình không tệ chút nào.

Vừa có suy nghĩ như vậy, ai ngờ, Diệp Tiêu mở cái bao mang lên người ra, bên trong là một đống tinh hạch xanh biếc, sáng chói. Thiếu chút nữa là lóe mù mắt Lâm Đàm Đàm, chỗ này chắc cả trăm viên tinh hạch đó chứ, tất cả các hệ đều có.

Diệp Tiêu nói, đây là thành quả tối hôm quả Tiểu đội của họ thuận tay lấy.

Thuận tay, lấy.

Thuận tay...

Lâm Đàm Đàm che ngực mình.

Diệp Tiêu dùng ánh mắt hỏi cô bị sao vậy.

Lâm Đàm Đàm trả lời: "Không sao, chỉ có chút đau tim."

Diệp Tiêu cạn lời. Anh nhanh chóng lấy ra mười viên tinh hạch, sắp xếp chúng lên bàn, rồi nói: "Tôi quan sát chúng, thì thấy thứ vật chất này có tổng cộng mười loại màu."

Trên bàn là mười viên tinh hạch thuộc mười chủng loại khác nhau, gồm màu vàng, xanh lục, xanh lam, đỏ, nâu, xanh nước, tím, trắng, đen và trong suốt vô hệ.

Theo thứ tự tương ứng với mười hệ dị năng là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, ám, vô. Về bản chất, đây cũng là những dị năng trọng yếu thời mạt thế. Chín hệ dị năng đầu cũng dễ hiểu. Những dị năng có hình thái biểu hiện khác biệt chút, khi phân tích đều thuộc một trong chín hệ dị năng đứng trước cả.

Mà "Vô hệ" kỳ thật không thể xem là một loại dị năng, mà là sự kết hợp của dị năng thời gian, không gian, sóng âm, kính tượng, thấu thị (nhìn xuyên), ảo giác,... Nói chung "vô hệ" là tổ hợp của những dị năng không thể biểu hiện bằng hình thái vật chất, bên trong mỗi chủng loại còn có nhiều nhánh nhỏ khác nhau, nhiều không kể xiết.

Đương nhiên Lâm Đàm Đàm không thể trực tiếp nói hết những kiến thức này cho Diệp Tiêu biết, kỳ thật không cần cô nói, chỉ qua một đoạn thời gian, những nhà khoa học đều có thể nghiên cứu ra. Phần cô cần nói là...

Nghĩ tới đây, cô liền lấy bản thân mình làm ví dụ. Cô lấy ra tinh hạch hệ kim và hệ mộc, cô nói: "Em đã thử rồi, em có thể hấp thu hai loại năng lượng này. Ngoài chúng ra, những loại khác em không có cảm giác. Em cũng từng thử hấp thu những năng lượng khác, tuy vậy, chúng khiến em thấy rất nguy hiểm nên đã nhanh chóng dừng lại".

Điều Lâm Đàm Đàm muốn nói với Diệp Tiêu là, dị năng giả hấp thụ sai tinh hạch là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nhẹ thì bị thương, dị năng có vấn đề, nặng thì nổ tan xác, thậm chí biến thành tang thi – bởi lẽ tang thi và dị năng giả đều cùng một bản chất, hai hình thái này đều được loại năng lượng đặc thù cải tạo, chẳng qua phương hướng cải tạo hoàn toàn trái ngược nhau. Như chuyện Lâm Đàm Đàm nói, nhận thấy bản thân hấp thu sai năng lượng, muốn dừng là dừng, không tổn hao chút nào, là chuyện rất hiếm khi xảy ra.

Theo trí nhớ của cô, dã sử từng ghi lại, thời điểm ban đầu, Diệp Tiêu đã chịu bất lợi khi hấp thu sai tinh hạch. Cụ thể, từ sau cái chết của Mai Bách Sinh, anh dường như bị kích động, muốn trở nên mạnh hơn nên đã phối hợp với nhà khoa học nào đó, dùng bản thân để thăm dò những loại dị năng khác nhau, hấp thu vài loại tinh hạch sai hệ. May mắn thay, anh chỉ bị thương nhẹ, không để lại di chứng nghiêm trọng.

Thực tế, vào thời điểm ban đầu của mạt thế, có rất nhiều dị năng giả bị phế dị năng vì không hiểu rõ và hấp thu sai tinh hạch.

Cô nhìn sâu và mắt Diệp Tiêu, hi vọng anh có thể hiểu ý của mình, không làm những chuyện như tự ý thăm dò, thí nghiệm dị năng nữa.

Ai có ngờ, Diệp Tiêu khẽ nhíu mày, lại bảo ban cô: "Cô.... Sau này đừng thử làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa."

Lâm Đàm Đàm: "..." Bị dạy ngược lại rồi.

Thôi được, ít nhất cũng chứng minh anh hiểu rõ những gì cô nói.

Diệp Tiêu còn hỏi: "Cô nói cô có thể hấp thu hai loại màu?"

"Vâng" Nói đến đây, Lâm Đàm Đàm cảm thấy kích động trong lòng. Ngoài mặt thì cẩn thận gật đầu, sau đó vươn tay ra, chỉ thấy tay phải cô tỏa ánh sáng vàng, tay trái cô lại là màu xanh lục óng ánh, vui vẻ nói: "Em có hai loại dị năng."

Cô cũng không dám vừa gặp anh đã nói "Em là dị năng giả năm hệ", sợ hù người ta. Thời mạt thế vẫn có dị năng giả song hệ, từ ba hệ trở lên thì rất ít, đủ cả năng hệ thì chính là lông phượng sừng lân.

Diệp Tiêu không lộ ra vẻ gì đặc biệt, tuy vậy, ánh mắt anh lại nóng rực mà chuyên chú. Anh đã luôn muốn tìm một người sở hữu năng lực như mình, không ngờ người đầu tiên anh gặp lại là song hệ dị năng giả. Càng khiến anh xúc động hơn là, người này lại dễ dàng chia sẻ kinh nghiệm và năng lực với anh.

Hít vào một hơi, anh định bày tỏ chút thành ý của mình thì thấy màu vàng trên tay Lâm Đàm Đàm ngưng tụ thành một chiếc kim khâu nhỏ mảnh, đâm thủng chiếc bàn thủy tinh thật dày, chỉ để lại một lỗ nhỏ bóng loáng, ánh sáng màu lục bên tay trái lại hóa thành một sợi dây nhỏ.

Lâm Đàm Đàm nhìn hai bên, hình như không có nơi nào có thể buộc được, liền quấn lấy cổ tay Diệp Tiêu ở trên bàn, kéo về phía mình.

Lực cũng rất mạnh.

Kinh ngạc ngước mặt nhìn, Diệp Tiêu chỉ thấy cô nhóc phía đối diện đã mất vẻ cẩn thận, rụt rè khi nãy, cô tràn đầy vui sướng, chỉ thiếu điều viết mấy chữ lên mặt: "Em lợi hại không? Nhanh khen em đi, nhanh lên!"

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top