Chương 1
Trong màng đêm của thành phố hoa lệ trời mưa rơi lả tả trên mái nhà nàng ở bên trong nhà ngắm những giọt mưa kia trong ánh mắt lại không có một tia ánh sáng. Mắt của nàng giờ đây đã không còn nhìn thấy được ánh sáng nữa. Nàng còn nhớ trước đây cái ngày hôm ấy cái ngày mà nàng nhìn thấy ánh sáng lần cuối cùng. Nàng tận mắt chứng kiến người mà nàng yêu từng bấy lâu nay đang qua lại với người con gái khác nàng cảm thấy đau lòng khổ sở mà người con gái kia lại là bạn thân từ nhỏ lớn lên với nàng. Giờ đây nàng mới biết người kia tiếp cận mình là có mục đích. Đúng là châm chọc đời người. Tiếng mưa kia như là thể hiện sự u buồn trong lòng của nàng. Cánh cửa mở ra người bước vào cánh cửa kia là... đột nhiên nàng cảm thấy khó thở có ai đó đang siết chặt cổ nàng, cố gắng vùng vẩy nhưng nàng lại không còn chút sức lực nào. Nàng lại không thể nhìn thấy trước khi nàng mất dần ý thức bên tai nàng nghe thấy:" Đi chết đi".
Nàng cảm thấy mình đang ở đâu nàng nghe được tiếng nói chuyện chẳng lẽ nàng lại được chuyển thế đầu thai tại sao lại không cho nàng quên đi những quá khứ đau khổ ấy chứ nhưng có lẽ như vầy cũng tốt nàng lại có thể bắt đầu một cuộc sống mới.
"Hãy quên đi những ký ức đau khổ kia".
Có một lực kéo muốn kéo nàng ra ngoài. Khi nàng mở đôi mắt nhìn xem thì đầu tiên nàng lại nhìn thấy một cái dưa hấu đầu.
Dưa hấu đầu:"Muội muội mở mắt ra nhìn ta QAQ". Hảo vui vẻ a.
Nàng nhìn sao mà thấy quen thuộc quá hình như là đã nhìn thấy qua ở đâu đó rồi. Chưa kịp suy nghĩ thì tiện nghi người nào đó nói làm cho nàng mộng bức.
Dưa hấu đầu:"Hảo Tobirama ta là Senju Hashirama. Ta sẽ bảo vệ muội".
Hashirama, cái tên này sao mà nghe quen thế còn có Tobirama là đang gọi nàng sao. Sao đó chợt nàng nhớ ra đây không phải là các nhân vật trong bộ truyên tranh Naruto sao. Còn có nhân vật Tobirama này không phải là nam sao may mắn là nàng chuyển thế không bị đổi giới tính. Nhưng ở thế giới này nàng chẳng phải rất nguy hiểm sao. Ở nơi đây là thời chiến quốc chiến tranh luôn xảy ra làm sao mà một người sống trong hòa bình thích ứng được. Thôi vậy tới đâu thì hay tới đó nàng có thể dần dần thích ứng sống tốt là được rồi. Rồi nàng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top