đau tim quá, ta xuyên không rồi
Là một tiểu thư....được rồi thực chất do thể diện của gia tộc mà Khắc Lạp Lạp phải giả trai. Chuẩn bị nhậm chức thừa tướng thì bị ám sát. Hoảng quá, rơi luôn xuống giếng, thật sự làm nàng muốn nói bậy. Thừa tướng sắp nhậm chức chết vì rơi xuống giếng, quả là chuyện cười ngàn năm có một.
"Tỏm~"
Xung quanh nàng bị nước bao phủ. Đưa tay khều khều cố ngoi lên mặt nước, Khắc Lạp Lạp phát hoảng tập 2
"Cứu...cứu với"
"Cho xin đi, giờ vẫn còn tên không biết bơi à?"
Trên bờ vọng xuống tiếng nói trầm thấp của nam nhân.
"Ngươi là ai? Mau đưa ta lên"
"Ai nha? Khẩu khí cũng thật lớn a. Ngươi từ đâu nhảy vào bể bơi của ta lại còn dám ra lệnh cho ta"
Nói thì nói nhưng nam nhân vẫn khên nhẫn bơi tới chỗ Khắc Lạp Lạp kéo nàng lên
"Khụ...khụ, cảm ơn"
"Giờ nói cho tôi biết cậu là ai mà nhảy vào bể bơi của tôi. Đừng nói cậu là lũ chó săn của tạp chí báo lá cải nha"
"Ngươi đang nói...Aaaaaaaa...ngươi... ngươi...sao ngươi dám vô lễ trước mặt ta mau mặc y phục vào"
Nhìn nam nhân trước mắt cả người chỉ độc một mảnh vải đủ che chỗ quan trọng của mình. Khắc Lạp Lạp mặt như có thể vắt ra máu luống cống đưa tay che mắt
"Xì~cùng là nam nhân cả ngươi lo cái gì"
"Ngươi... Ngươi...tóm lại mau mặc y phục vào cho ta"
"Được được, người gì đâu mà kì lạ"
Một bên thì túm lấy áo choàng tắm mặc vào, một bên thì vẫn chằm chằm nhìn Khắc Lạp Lạp. Cười khẽ khi thấy cậu ta luống cuống lấy quạt che mắt lại
"Này, cậu đứng dậy đi, tôi cho cậu mượn quần áo, mặc thế cẩn thận bị cảm đấy"
"Quần...quần áo?"
"Cậu sẽ không phải người rừng đấy chứ? Quần áo mà cũng không biết à. Mau đứng lên, tôi đưa cậu đi thay đồ"
"Ư.. Ừm..."
Khắc Lạp Lạp luống cuống đứng lên. Tuy không hiểu lắm nam nhân kia nói cái gì nhưng có vẻ như cũng không có ý xấu
~~~tôi là dải phân cách"thay quần áo thật vất vả"~~~
"Cái ...cái này sao mặc a. Hình thù thật kì dị"
"???cậu đùa đấy à? Bỏ đây tôi mặc cho"
"Không...ta...ta tự mặc được, chỉ cần ngươi chỉ cách thôi"
"Được được, thế này nhé............hiểu chưa?"
"Hiểu..."
"Tốt, tôi chờ bên ngoài, nhanh rồi ra"
"Ân~"
Chờ chừng 20 phút, cánh cửa bật mở
"Xong... Xong rồi"
Nam nhân kia ngây người nhìn Khắc Lạp Lạp. Mái tóc đen mượt như dòng suối được thả xống dài đến eo. Khuôn mặt hồng nhuận có dính chút mồ hôi vì nóng. Dáng người nhỏ nhắn, một bộ dáng vô cùng xinh đẹp và khả ái. Quả là một mỹ nhân vô cùng hiếm thấy
"Ngươi là ...nữ? "
"Sao ngươi biết a. Ta đã che dấu rất kĩ mà?"
Khắc Lạp Lạp hốt hoảng, rõ ràng nàng đã quấn ngực lại mà. Nam nhân kia nghe thế chỉ còn nước ôm mặt khóc không ra nước mắt. Không biết nên nói nàng quá ngây thơ hay nói nàng có quá nhiều sơ hở đây
"Sao lâu thế?"
"Làm sao ta biết thay quần áo lại vất vả như thế a".Hại nàng đổ bao nhiêu mồ hôi mới mặc vào được
"Được rồi, ngươi ra kia ngồi xuống cùng ta nói chuyện"
Khắc Lạp Lạp ngoan ngoãn đi đến ghế ngồi xuống
"A?đây là thứ gì a, ngồi thật thoải mái"
"Đó là ghế sofa. Cô gái, tôi tên là Lục Vĩ. Cô có thể gọi tôi là Vĩ"
Lục Vĩ bật cười vì dáng vẻ của cô gái đang tò mò nhìn xung quanh
"Được, Vĩ, kia là cái gì vậy?"
"Đó là...khoan đã, vì sao những thứ cơ bản này ngươi cũng không biết? Rốt cục thì ngươi là ai?"
"Ta? Ta là thừa tướng "
"Thừa tướng? Cô đùa đấy à"
"Không phải, ta là người nới dõi của Khắc phủ. Chuẩn bị nhậm chức thừa tướng chỉ là không ngờ lại bị người ám sát, rơi xuống giếng, lúc mở mắt tôi đã ở đây rồi"
Có chết cũng không thể nói nàng là hoảng quá mới bị rơi xuống giếng bởi nếu nói thế thì đó quả thật là một sự sỉ nhục.
"Cô bị xuyên không? Không đùa chứ, cái tình huống cẩu huyết gì thế này?"
"
Ngươi nói chuyện thật khó hiểu, bất quá ta đói bụng rồi, mau chuẩn bị đồ ăn cho ta"
Mẹ kiếp- Lục Vĩ đen mặt, trước giờ chỉ có anh mới dám ra lệnh như thế. Là người đàn ông độc thân sáng giá nhất thành phố A, có thể làm cho các cô gái đều phải điên cuồng. Ngoại hình yêu mị đến thiên vương trông giới giải trí còn không bằng. Giờ lại bị một cô nhóc chẳng biết từ đâu rơi xuống ra lệnh chuẩn bị đồ ăn cho cô ta. Miễn cưỡng nhấc điện thoại lên gọi đồ ăn
"A? Đó là cái gì mà có thể phát sáng nha? Còn sao cái kia thì có thể tạo ra gió a? Đồ vật ở đây thật kì diệu. Vĩ, có thể nói cho tôi biết đây là đâu không? Chỗ này thật tuyệt vời "
Lục Vĩ lần nữa lại tiếp tục im lặng. Bản mặt như nhọ nồi của anh cũng đủ cho người khác biết anh đang sắp hết kiên nhẫn. Người phụ nữ này dám đem anh như người hầu mà sai bảo, trong khi đó thì anh lại không cách nào nổi giận với cô. Cũng không tự chủ được mà đối với cô thật ôn nhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top