Quyển 1- Chương 17: Lừa hắn được bao lâu?

Trong khi Tiểu Vy ra ngoài, trong bộ lạc Dực Hổ, Lucifer đang vò đầu bứt tay không biết phải làm gì bây giờ.

Vừa lúc mặt trời lên cao, Dividly chạy sang bảo Tiểu Vy đã chạy vào rừng ma, lúc đó ông suýt sặc nước bọt của mình.

Một tiểu giống cái đi vào rừng ma không phải muốn chết?

Sau khi nghe ông quả thực rất muốn điều một nhóm thú nhân vào rừng ma tìm Tiểu Vy nhưng hiện tại không có ai cả, cái thú nhân đi săn để lại một vài thú nhân ở bọ lạc canh giữ quả thực không thể rời vị trí của mình được.

Vốn dĩ muốn chờ đến lúc Louis về sẽ nói với hắn nhưng hiện tại đang thực sự rất loạn, nếu không nhanh chóng đem gióng cái kia về thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Đúng là, phiền phức a...

Lauren nhìn bạn lữ của mình đau đầu nhức óc có chút buồn cười, cái dáng vẻ này đã bao lâu rồi chưa được thấy từ khi hai con trai trưởng thành.

Bà cũng không nghĩ tới tiểu giống cái kia lại nghênh ngang đi vào chỗ hiểm nguy như vậy, quả thức cái tính này giống thằng con trai quá đúc đi mà.

"Mình cũng đừng có quá lo lắng gì, có lẽ Tiểu Vy chỉ đi chơi quanh đây thôi, không chừng sẽ sớm quay lại a." Lauren khuyên can Lucifer.

Lucifer trằn trọc nói: "Làm sao biết được giống cái kia quay lại hay không, cũng đã qua hơn nửa ngày rồi mà vẫn không thấy bóng dáng người, nếu mà tìm được thì quả thực không biết Louis sẽ ra sao." Lucifer lo láng con trai mình biết cơ sự thì chắc chắn nó sẽ đòi đi tìm bằng được cho coi.

Lần trước vào rừng ma nguy hiểm bắt gặp một con Ma Thần may có tiểu giống cái nếu không không biết con trai của hắn sẽ thành cái dạng gì nữa.

Được bạn lữ nhắc, Lauren mới nhớ tới Louis nhà mình ngay từ cái nhìn đầu tiên đã có có tình với người ta rồi, nếu mà biết chuyện xảy ra thì khong phải là sẽ điên cuồng đi tìm.

"Vậy thì bảo Tiểu Vy ra ngoài chơi không được sao."

Lucifer nhìn bạn lữ của mình: "Mình nghĩ sẽ giấu được nó bao lâu hả?"

Ay da, quên mất con trai bà làm sao có thể dễ lừa gạt như vậy được chứ.

Híc, nếu mà để bị lừa mà phát hiện thì không phải là càng rối hay sao.

"Chuyện này quả thực khó a!" Lauren thở dài, nếu như tiểu giống cái kia chỉ đi gần đây thì chuyện đâu đến nỗi.

Muốn cứu tiểu giống cái bây giờ khác nào khó như lên trời.

Đoi bạn lữ nhìn nhau thở dài, không nghĩ tới một thú nhân bước vào nói: "Tộc trưởng, trưởng tử ngài về đến cổng làng rồi ạ."

"Cái gì!!!" Lucifer giật mình.

Sao hắn về sớm như vậy!

"Một mình sao?"

"Vâng, chỉ có một mình Louis, không thấy các thú nhân khác."

Lúc này, Lucifer cực kì lo sợ, chẳng lẽ người đã biết chuyện.

Bên cạnh, Lauren lại nghĩ khác bạn lữ của mình: "Chẳng lẽ đi săn gặp vấn đề nên hắn mới về sớm vậy?"

"Có lẽ không phải đâu, vì chỉ có duy nhất Louis quay về thì quá vô lí, thân thể hắn cũng không có vết thương nào." Thú nhân kia trả lời, giọng chắc nịch.

"Ra ngoài xem sao."

Vừa bước ra, Louis đã đứng trước lều: "A phụ, a ma..."

"Louis sao về sớm vậy, có chuyện gì xảy ra sao?" Lauren hỏi.

"Không có, con chỉ cảm thấy ở bộ lạc có chuyện gì xảy ra nên mới quay về sớm thôi."

Hắn quả thực hôm nay cực kì khó chịu, đi săn được nửa buổi thì trong lòng cảm thấy bứt rứt, lo lắng không nguôi, chính vì thế hắn mới bay thật nhanh về bộ lạc trước.

"Con cũng quá nhạy cảm rồi." Lauren thực bó tay với con trai mình, có chuyện xảy ra ở đây không phải muốn nói tới tiểu giống cái sao.

"Louis, trước tiên nghe ta nói đã, chuyện xảy ra là Tiểu Vy..."

Lucifer chưa nói hết câu Louis đã rống lên: "Tiểu Vy xảy ra chuyện gì, a phụ, ngươi mau nói cho ta biết."

Lucifer kinh ngạc nhìn con trai mình, chưa bao giờ ông nhìn thấy hắn rống mình như vậy.

Thấy tình hình không ổn, Lauren tiến lên nói thật: "Trước tiên hãy bình tĩnh, thực ra Tiểu Vy không hiểu sao nó đang ngồi với Dividly bình thường thì lại đi vào rừng ma, hiện tại vẫn chưa thấy nó, a phụ con cũng không thể điều các thú nhân đang canh gác bộ lạc đi được nên mới phải chờ... Louis, khoan đã, con đi đâu vậy?"

Chưa nói xong, Lauren đã thấy con trai mình biến thành một con hổ vàng rồi cứ thế bay về phía bắc.

Lucifer và Lauren nhìn nhau rồi thở dài, con trai lớn rồi vẫn thực khó dạy bảo quá.

"Sao tôi chưa bao giờ thấy Louis tức giận như vậy nhỉ?" Ừm, lần đầu tiên thấy luôn.

"Không phải nó giống ông sao? Hồi trước tôi đi lạc trong rừng ông cũng chả điên cuồng bay khắp nơi tìm tôi sao. Đúng là cha nào con nấy mà!"

Lucifer đỏ mặt quay sang hướng khác, khụ khụ, chuyện xưa rồi nhắc lại làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top