Chương 174: Đỡ đẻ
"A, muốn hạ tể." Allen biết mấy ngày nay Liễu Thư đều đang bận rộn, nhất là ba con mẫu thú trong chuồng ở hậu viện, để bụng không thôi, cũng bởi là vì chúng nó sắp sinh sản. Chỉ là ngàn mong vạn mong, lại không nghĩ rằng sẽ nảy sinh ở nửa đêm đến như vậy, cẩn thận nghiêng tai nghe, thật là tiếng tiểu thú rầm rì thống khổ kêu.
"Đúng vậy, không biết thế nào rồi." Liễu Thư rất lo lắng, cô đối với ba con tiểu thú này quả là rất chờ mong, vạn lần không hy vọng xuất hiện bất luận cái sai lầm gì, lúc này liền xoay người về phòng: "Em đi hậu viện, anh đi tìm Vu y đến." Cô lại không hiểu đỡ đẻ động vật, Liễu Thư chỉ hy vọng Vu y có kinh nghiệm giúp người đỡ đẻ, đến xem một chút đừng có cái gì ngoài ý muốn.
Allen còn chưa nói gì, Liễu Thư đã quay trở lại, cầm trong tay một cây đuốc, rồi nhét cây đuốc vào trong tay hắn, châm lửa nói: "Anh đi đi, chỉ là chỉ sợ sẽ ầm ỹ đến Vu y, nhưng mà quản không được nhiều như vậy." Nếu một ổ mà nói, Liễu Thư sẽ không làm phiền người khác, nhưng mà ba ổ, cô thế nào cũng phải cẩn thận hơn một chút.
"Một mình em có được không?" Allen do dự lo lắng nhìn cô, trời tối như vậy, hắn thật sự lo lắng, nhưng mà Liễu Thư luôn mãi thúc giục, bất đắc dĩ chỉ có thể gật gật đầu: "Vậy được rồi anh đi, nhưng chính em nhất định đừng luống cuống, anh sẽ trở về rất nhanh." Nói xong, hắn trực tiếp giữ chặt tay Liễu Thư, ngẫm lại vẫn là trước đưa cô đến phía sau đi, như vậy hắn an tâm chút.
"Chờ anh trở lại." Lại dặn dò một phen, thế này Allen mới hóa thân hình thú, giương cánh bay cao đi tìm Vu y vội tới nhà mình đỡ đẻ ba ổ mẫu thú.
Nhìn theo thú ảnh Allen cường tráng dung nhập ởại trong bóng đêm, thẳng đến biến mất không thấy, đồng tử mắt thú nhân có thể nhìn trong đêm tối, cho nên hắn đi rồi, tại chỗ để lại hai cây đuốc, phạm vi chiếu ánh sáng cũng rộng, Liễu Thư cũng bất chấp quá nhiều, cầm lấy hai cây đuốc rồi chạy tới chuồng thú.
Vừa đến chợt nghe được trong chuồng chim thầm thì cùng gà lông xanh cách vách, giống như là đã bị kinh hách, nhảy loạn lợi hại, còn có tiếng kêu 'Thầm thì', nhưng hiện tại Liễu Thư cũng mặc kệ chúng nó, toàn bộ tâm tư đều treo ở trong chuồng thú lắm lông.
Nơi đó lúc này lại làm ầm ĩ không thôi, mở chuồng ra cây đuốc chiếu rọi xuống vừa thấy, hay thật, ba con thú công đều lui đến bên kia chuồng, căn bản không tới gần trong lều có phô cỏ khô, nơi chúng nó vốn ngủ.
Cái này cũng có thể lý giải, từ lúc mẫu thú có ấu tể rồi sẽ không cho phép thú công tới gần, đều nói vì con mẹ mạnh mẽ một chút cũng không giả, trong ngày thường nhóm mẫu thú an phận ôn hòa mềm mại, mỗi lần ở khi thú công tới gần thì mao lông đều dựng đứng lên, không để ý một cái chính là một móng vuốt cào qua, hung ác dị thường không nói, còn không lưu tình chút nào. Mà nhóm thú công trong ngày thường diễu võ dương oai, vào lúc này cũng đều lui rụt đầu, không chút dám dựng lông, thực ngoan, thật sự làm cho người ta khó mà lý giải.
Liếc mắt nhìn ba con thú công đáng thương bên kia một cái, Liễu Thư cắm một cây đuốc trên mặt đất, lúc này quay đầu đi vào trong lều xem tình huống nhóm mẫu thú, nhìn xong thì cô liền nhíu mày lại, trận cảnh này và cô tưởng cũng không tốt bao nhiêu.
Ba con mẫu thú dính trong một góc lều, trong đó hai con đang sinh sản, ghé vào trên cỏ khô rầm rì kêu mỏng manh, hiển nhiên là đau nó hoảng, dưới thân hai con tiểu thú đều chảy ra máu, xem ra đều đã sinh một hồi lâu.
Liễu Thư cầm cây đuốc để bọn nó chiếu sáng từng con một chút, tuy rằng dọa chúng nó nhảy dựng, nhưng mà hiện tại toàn thân khí lực gần như đều bị rút cạn, căn bản không có khả năng nhảy dựng lên. Duy nhất nhúc nhích chính là con mẫu thú còn chưa có bắt đầu phát động, nhưng mà ánh mắt kinh sợ nhìn cô vẫn thỉnh thoảng liếc mắt quét qua hai đồng bạn một cái, xem ra cũng là dọa không nhẹ. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh
Trong ngày thường Liễu Thư cho ăn đều làm hành động thân mật, cho nên cô với chúng nó cũng coi như que thuộc, cô tới gần làm cho nhóm mẫu thú thực bất an, nhưng không làm ra hành động gì, đương nhiên hữu tâm vô lực cũng là nguyên nhân chủ yếu. Liễu Thư trơ mắt nhìn chúng nó kêu rầm rì, căn bản không chút kinh nghiệm, có gấp cũng không có biện pháp nào, cũng không biết nên xuống tay thế nào.
Ngay tại thời điểm cô cảm thấy thật vô lực, trong trời đêm truyền đến dòng khí thanh ở ban đêm phá lệ làm cho người ta mẫn cảm, trong lòng vui vẻ ngẩng đầu nhìn, thì tiếp theo đó được một vòng tay ấm áp ôm chặt trong ngực, đỉnh đầu truyền đến giọng của Allen thoáng ảm ách: "Thế nào rồi?"
"Vu y đến đây không?" Liễu Thư nhìn trông mong.
Allen gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn hướng màn đêm đen tối, Liễu Thư cũng theo nhìn lại, một lát sau, bóng dáng tiểu hồng điểu liền ánh vào mi mắt, trong lòng Liễu Thư rốt cục thì có thể thoáng thở phào, cái này được cứu rồi, vì thế chỉ còn kém mắt nước mắt lưng tròng đi qua đón Vu y.
"Vu y, thực xin lỗi buổi tối khuya còn ầm ỹ đến người, nhưng mà tiểu thú nhà con thật sự đợi không kịp, con cũng không biết đỡ đẻ." Vừa đón người tới, Liễu Thư cứ như sét đánh mà nói một trận, cuối cùng miếu máo nhìn Vu y: "Ngài mau đi xem một chút đi, ba con có hai con đều sinh một hồi lâu rồi."
"Không có việc gì, thời điểm Allen đến đúng lúc ta đi tiểu đêm, ta tự mình tỉnh." Tiểu hồng điểu vừa thu cánh, Vu y ngồi ở trên đó, trên mặt xác thực không có vẻ buồn ngủ bị đánh thức: "Đừng lo lắng, tuy rằng ta chưa từng đỡ đẻ qua thú, nhưng... kinh nghiệm vẫn phải có." Ngượng ngùng so sánh nhóm giống cái cùng với dã thú, Vu y cười cười, vỗ vỗ tiểu hồng điểu, từ trên người nó nhảy xuống, cái động tác này hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm, rất quen thuộc, sau khi an ổn rơi xuống đất thì trực tiếp đi đến trong chuồng.
"Ngài mau nhìn xem, hai chúng nó thế nào?" Vội vàng dẫn Vu y đi vào, chỉ vào hai mẫu thú vẫn còn rầm rì kêu đau không ngừng cho bà xem.
"Đúng thật là sinh, nhưng mới không lâu, không cần lo lắng, ta đến xem." Cùng so sánh với Liễu Thư lo lắng, Vu y rất bình tĩnh, còn trấn an Liễu Thư một chút, thế này mới đi đến phương hướng mẫu thú, tới gần chúng nó rồi chậm rãi ngồi xuống.
Cũng kỳ quái, Liễu Thư tới gần thì chúng nó không động đậy, đó là bởi vì cô là chủ, nhưng mà Vu y đi qua ngồi chúng nó chẳng những không có phản ứng gì quá khích, ngược lại giống như càng thêm an tâm, còn cọ cọ trên ngón tay bà duỗi đi qua.
Khóe miệng Liễu Thư vừa kéo, Vu y đây là lực tương tác quá mạnh đi, ngay cả mẫu thú nhà cô cũng bị hấp dẫn, quả nhiên phải bội phục mới được, xoa xoa hắc tuyến, lại là vẻ mặt lo lắng đi qua xem, hy vọng ba con này đều không cần gặp chuyện không may.
"Tiểu Thư nuôi nấng đám thú lắm lông rất tốt." Vu y xoa xoa ấn ấn ở dưới bụng hai con mẫu thú một phen, cười quay đầu khen nói: "Thai vị hai con này đều rất tốt, chỉ là đầu thai tự nhiên sẽ thống khổ một ít."
Nghe bà nói như vậy Liễu Thư tâm để lại trong bụng, chỉ cần đều khỏe mãnh thì cô thỏa mãn, lúc này liền ba ba nói: "Vậy... hiện tại con nên làm cái gì?"
"Ừm, đi làm tổ cho đám tiểu thú tể sắp muốn sinh là được." Vu y quay đầu bận rộn, không chút để ý nói.
Tiềm thức trong lời nói này chính là nơi này không cần ngươi, ngươi có thể chạy lấy người, hoặc là đi bận rộn chuyện khác, lại lau mồ hôi, Liễu Thư nhìn Allen: "Em đi làm ổ."
"Đừng, em cầm đuốc, chiếu sáng cho Vu y, tổ này để anh đi làm." Nhét cây đuốc vào trong tay Liễu Thư, Allen cười cười nói: "Muốn lót da thú bên trong ổ không?"
Nghĩ đến tiểu thú tể mới ra sinh khẳng định rất yếu ớt, Liễu Thư không chút do dự gật đầu: "Hay dùng giỏ mây làm ba cái ổ, bên trong trước đặt chút cỏ khô rồi trải thêm tầng da thú, cứ như vậy là được." Cảm thấy không quên gì nữa mới nói.
Allen động tác rất nhanh, ngay tại khi Liễu Thư đều tập trung đặt hết tâm tư ở trên tay Vu y, hắn đã yên lặng làm xong ba cái ổ, làm rất tốt cũng là dựa theo Liễu Thư nói mà làm, cỏ khô da thú một cái không thiếu, da thú là cũ rồi, nhưng làm tổ cho tiểu thú tể đã quá tốt.
"Không biết một ổ sinh mấy con." Lôi kéo bàn tay to của Allen, Liễu Thư bắt đầu nhỏ giọng nói thầm.
"Mau đến xem, nó sinh rồi." Vu y mang theo giọng kinh hỉ nhắc nhở tư tưởng Liễu Thư nói chuyện không đâu, sau khi hoàn hồn thì mắt tỏa ánh sáng rất nhanh chạy đi qua xem, vừa rồi sinh sản có chút làm cho mắt cô có chút không chịu nổi, vì thế liền xoay đi, hiện tại cao hứng một cái đã quên hết.
"A, oa!" Sợ hãi than nhìn tiểu sinh mệnh mới sinh ra, một ổ ba con còn chưa có da lông, đỏ hừng hực giống như ba con chuột nhỏ chen chúc thành một đoàn cùng một chỗ, vô ý thức động động mấy cái tỏ vẻ chúng nó là kết quả một sinh mệnh.
"... Thật xấu." Lắc đầu, còn thật sự nói ra đánh giá của mình.
Vu y vốn đang cao hứng chờ đợi cô có thể nói lời gì hay ho thì nháy mắt biểu tình suy sụp, khóe miệng vừa kéo, hết chỗ nói rồi liếc nhìn cô một cái, mặt đơ như gỗ nói: "Tiểu ấu tể mới ra sinh đều giống vậy, chờ thêm vài ngày lớn lên một chút thì mới đẹp."
"Hì hì, con biết, chỉ nói vậy thôi." Lấy lòng cười cười, Liễu Thư nháy mắt mấy cái lại nhìn về phía khác: "Vu y, còn có một con nữa."
"Đừng nóng vội, nó còn phải đợi chút, nó lớn lên rất khỏe, nhưng tiểu nhóc trong bụng tiểu nó béo chút còn phải đợi một hồi, hơn nữa nó cũng có khí lực, không cần lo lắng." Vu y tương đối bình tĩnh, ánh mắt cũng không nâng lênmột chút, chỉ là cả mặt ý mừng nhìn một ổ tiểu thú tể mới sinh ra.
Thấy nói như vậy, Liễu Thư cũng không sốt ruột nóng nảy nữa, cũng đi theo nhìn thú tể nhóm, mẫu thú trải qua nghỉ ngơi đã dịu đi, liếm liếm ngón tay Vu y, giống như là cảm tạ, sau đó mới vươn đầu lưỡi một chút lại một chút liếm tiểu thân mình đứa nhỏ của mình, đều liếm sạch sẽ máu đen còn dính trên người chúng.
Chờ mẫu thú liếm sạch sẽ tiểu thú tể rồi, cuối cùng mới chuyển chúng nó vào bên trong tổ sạch sẽ, được đặt sâu tận bên trong chuồng, tránh gió thổi.
Dàn xếp xong bên này, Vu y lại bắt đầu đỡ đẻ cho con khác, sinh sản thực thuận lợi, lại là ba con tiểu thú tể sinh ra, Liễu Thư đều vội cám ơn trời đất, đây là điềm tốt.
Nhưng vận may không chăm sóc cô, đợi thời điểm trời sắp sáng, con mẫu thú thứ ba hình như bị dọa cả đêm rốt cục nhịn không được muốn sinh, nhưng mà thật không tốt là thú tể trong bụng nó hình như lớn không bình thường, thời điểm được báo cho biết Liễu Thư đã có dự cảm không tốt, chờ sau khi sinh xong hai con thú tể, xác minh dự cảm của cô.
"Nó chỉ có hai con thú tể, nhưng mà chỉ sợ là con thứ hai không được." Thở dài thật sâu, Vu y chỉ vào trong đó một con thú tể màu da rõ ràng phiếm xanh nói.
"Làm sao có thể..." Hô hấp đều mỏng manh, khẳng định là không sống nổi, cô có chút đáng thương liếc mắt nhìn một cái, mẫu thú đã chỉ có thể thở hổn hển mỏng manh. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d
"Hẳn là bị dọa đến đi." Vu y bận rộn cả đêm thực sự mỏi mệt.
"Con đi chôn, quên đi, Allen anh đưa Vu y trở về đi, bận một đêm rồi." Lắc đầu, Liễu Thư cũng biết loại ngoài ý muốn này có đôi khi không thể tránh được, may cũng chỉ một con, cũng không tính quá đau lòng.
"Đừng đưa, các con cũng quá mệt mỏi rồi, hơn nữa ta ngồi hồng điểu mà." Khoát tay, cự tuyệt Allen đưa tiễn: "Con giúp đỡ Tiểu Thư chuẩn bị nơi này cho tốt, đều nhanh đi nghỉ ngơi đi." Nói xong thì ngồi lên tiểu hồng điểu gác đêm một đêm đi tới đón, sau khi bò lên thì đập cánh bay đi.
"Để anh làm, em đi ngủ lại đi." Allen cũng đau lòng, nhất là nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Liễu Thư.
"Không sao cả, chúng ta cùng nhau làm, hôm nay anh cũng không cần đi ra ngoài." Lắc đầu tỏ vẻ không sao, Liễu Thư xoay người nhìn mẹ con đáng thương, mẫu thú cũng bất tỉnh không có khí lực liếm cho tiểu thú: "Em đi lấy chút nước ấm đến."
Cuối cùng múc nước lau cho thú tể một chút, đặt nó cùng mẫu thú vào trong ổ, thời điểm lau cho nó Liễu Thư còn nói thầm, con thú tể này thật là không giống với, so với con khác thì cũng lớn hơn, cũng khó trách sẽ khó sinh, đáng tiếc huynh đệ của nó.
Thú tể bị chết được Allen đề xuất đi tìm đất hoang chôn, Liễu Thư thì ở thời điểm hắn đi ra ngoài, đun nước ấm tắm rửa một cái, đến trên giường nhắm mắt thì ngủ ngay, không đến một phút đồng hồ, rất nhanh.
Khi thú nhân trở về nhìn đến bạn lữ đang ngủ say còn hơi ngáy khẽ, khóe miệng nhếch lên, tiến lên khe khẽ ấn cái hôn, thế này mới vừa lòng đi ra ngoài. Cả đêm mà thôi đối với thú nhân mà nói không đáng kể chút nào, trước kia vì bắt mãnh thú, bọn họ có thể không nháy mắt canh giữ mấy ngày mấy đêm, hắn phải làm cơm, để khi bạn lữ rời giường thì ăn, như vậy mới có thể mập thêm chút thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top