Chương 142: Đơn thuần
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon
Ngồi vững vàng ở trên lưng thú, Liễu Thư bị chuyển một vòng đầu óc choáng váng lúc này mới bừng tỉnh phong cách làm việc vừa rồi của hai người bọn họ. Cô quay đầu nhìn từng đống lửa trại xung quanh ở phía sau, đám người ồn ào nhốn nháo không phản đối, đám người phấn chấn vây lại. Như vậy chính chủ đi rồi đám phù rể kia rốt cục thì bắt đầu phát huy công dụng.
Níu da lông trên lưng Allen, vừa nghĩ tình huống chuyện vừa rồi phát triển thì mặt Liễu Thư nóng lên. Huống chi hiện tại dưới thân là con mèo bự một đường dồn dập chạy vội về nhà cũng làm cho cô bất an không yên. Cô ngẩng đầu nhìn trăng sáng sao phân tán trên trời hiếm khi có được trong veo, ngày mai thái dương tuyệt đối có thể rạng rỡ.
Một đường im lặng không lên tiếng được đưa đi, kỳ thực Liễu Thư rất muốn nói hôm nay bay ở trong không trung gió lạnh nhè nhẹ rất thoải mái, nếu không chúng ta dừng lại hóng gió thật tốt. Nhưng mà nghe tiếng thở dốc của Allen càng ngày càng dồn dập cô thật sự là không có can đảm lại trêu chọc, chỉ có thể khẩn trương vạn phần trơ mắt nhìn bọn họ về tân gia càng ngày càng gần, cho đến khi tới nơi.
Vừa rơi xuống đất thì Allen liền đổi hồi hình người, Liễu Thư mới đứng vững đã bị hắn cúi người ôm lên, cất bước nhanh mắt cũng không liếc một cái đã đi đến trong nhà. Sắc trời đã sắp khuya, nơi này không có ánh nến cho nên trong phòng khách vẫn có bố trí một cái lò sưởi, nhưng có vẻ nhỏ chủ yếu vì chiếu sáng. Trước khi đi trong lò sưởi có chút lửa nhỏ, chậm rãi đốt cháy hiện tại vừa vặn mượn nó nhìn đường. Đương nhiên Liễu Thư còn không rõ lắm các thú nhân trời sinh chính là có thể thấy rõ hết thảy trong bóng tối.
Mang theo lòng khẩn trương mà rối rắm, cánh tay gắt gao vòng trên cổ Allen, Liễu Thư dáng vẻ đà điểu chôn mặt ở trong lòng hắn, cảm thấy bình nứt không sợ bể. Dù sao cô cũng không cách nào cự tuyệt, cũng không thể cự tuyệt. Mãi cho đến khi thân mình dừng lại ở trên da thú thật dày mới tỉnh táo lại, mà lúc này cô mới phát hiện bọn họ đã tiến gian phòng, đó là gian phòng ngủ chính.
Trong gian phòng cũng không có vật chiếu sáng, cửa sổ duy nhất còn bị đóng, cho nên là một mảnh tối đen. Sau một hồi lâu thích ứng có một ít tia ánh sáng lọt vào, vừa nhìn mới biết là cửa phòng không đóng nên ánh lửa bên ngoài chiếu rọi vào. Như vậy vừa vặn có thể nhìn thấy một ít thứ mơ hồ, ít nhất không phải ngay cả cái hình ảnh gì cũng không nhìn thấy.
Gian phòng tối đen làm cho tầm nhìn bị trở ngại, nhưng mà ngũ cảm khác lại càng thêm linh mẫn, rõ ràng cảm nhận được hô hấp thô nóng phụt lên ở bên tai bên cổ, còn có cánh tay cơ bắp tráng kiện ôm chặt thân thể cô cũng không thể làm cho người ta xem nhẹ. Tim đập liên hồi, Liễu Thư chậm rãi ngẩng đầu muốn nhìn Allen, nhưng mà vừa nhấc đầu thì đối diện với một đôi thú đồng hơi hơi phiếm hồng.
Có thể nhìn rõ ràng như thế trong bóng đêm, Liễu Thư nháy mắt mấy cái ngược lại không bị làm sợ, cô nhìn qua thú nhân này vài lần như vậy có lẽ chính là thiên phú huyết mạch đi. Chỉ là cặp thú đồng kia thẳng tắp đối diện với cô, trong đó giấu cũng giấu không được sắc dục giống như muốn hòa tan cô ở bên trong, nóng bỏng làm cô vội vàng dời tầm mắt chuyển sang hướng khác.
Allen đợi đã lâu, nhìn thấy động tác nhỏ của Liễu Thư mà cười trong lòng, trong mắt cũng nhu hòa lại, cũng không quản gì khác xoay người một cái hai tay chống ở hai bên tai, đánh giá bạn lữ từ trên xuống dưới lúc này. Nhìn cô cả một đêm cũng không có tiêu tan đi vẻ đỏ bừng trên khuôn mặt thì trong lòng thỏa mãn cực kì. Hôm nay, hắn đợi thật lâu.
"Tiểu Thư..." Khe khẽ mở miệng kêu một tiếng, Allen tận lực phóng nhẹ giọng nói, nhưng mà vừa ra khỏi miệng cũng rất là khàn khàn, ngay cả hắn cũng có chút thẹn thùng. Nhưng hiện tại không phải thời điểm, lập tức thì hắn bỏ qua cái này, thân mình lại đè thấp chút. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh
"Tiểu Thư..."
"Ừm ~" không thể giả bộ không nghe thấy, Liễu Thư hơi gật đầu đáp lời.
"Chúng ta ký khế ước." Đầu thú nhân càng gần.
Nghe ngốc hồ hồ nói lời này vẫn rất là khẩn trương bất an, đột nhiên Liễu Thư nở nụ cười, cũng thật sự "xùy cười" một tiếng. Cô mặt mày cong cong nhìn mèo bự hình như muốn thân cận lại có chút do dự, ánh mắt nhu hòa lại, khe khẽ thở dài vươn tay nâng cái cằm kiên nghị có chút râu ria của thú nhân, hơi ngẩng đầu hôn lên, hôn cặp môi dày mà mềm mại kia.
Allen giống như là bị dọa choáng váng sau khi được hôn, toàn bộ thân mình liền cứng ngắc bất động, ngốc hồ hồ thất thần thẳng đến khi Liễu Thư lại hôn một cái mới tỉnh mộng lại. Tiếp theo mặt đỏ bừng, đáng tiếc trời tối đen đã che chắn nên Liễu Thư không có cách nào khác thấy được.
Đây vẫn là lần đầu tiên Liễu Thư chủ động hôn Allen, ở trước khi chưa có khế ước hai người tự nhiên là cũng có thân cận qua, nhưng phần lớn là kéo tay hoặc là tình đến chỗ sâu Allen to gan đi lên hôn một cái nhưng mà là hôn mặt, không có dư thừa khác. Hai người ngây thơ quả thực khiến người ta giận sôi, cho nên vừa rồi như vậy nói một chút là Allen được ưu ái mà kinh sợ vẫn là rất hình tượng.
"Đứa ngốc..." Mơ mơ màng màng càu nhàu một câu, Liễu Thư không ngừng cố gắng nâng đỡ cái đầu của thú nhân lại một lần nữa tập kích môi của hắn, chuẩn bị dùng một cái hôn sâu để mà dạy dỗ con mèo bự ngây thơ nhà mình.
Lần này đôi môi dán vào nhau Allen có chút cảm giác nhưng vẫn không quá rõ ràng, Liễu Thư thở dài quả nhiên muốn cơm no áo ấm phải tự mình đến.
Hai cánh môi lửa nóng kề nhau trằn trọc, hô hấp của hai người đối diện dần dần cũng trở nên nặng nề, hai tay thú nhân cũng dần dần đi xuống. Liễu Thư nửa híp mắt vươn cái lưỡi khe khẽ liếm một cái trên đôi môi hắn, tiếng thở dốc nặng dần, thừa dịp môi hé mở cái lưỡi linh hoạt chui vào trong đó, linh hoạt lôi kéo một cái khác ra ngoài...
Rời môi, tuy rằng là nhìn không thấy, nhưng bên môi nước bọt tràn ra vẫn làm cho người ta mặt đỏ tim đập.
"Cảm ơn em Tiểu Thư..." Cảm ơn em cho anh có được em, môi dày không ngừng hôn xuống cằm hai má, thân thể gắt gao dán chặt không rời.
Tứ chi giao triền, quần áo rơi xuống, triền miên tận xương, từng lời tâm tình thấm vào ruột gan...
... Đêm còn rất dài, phương xa náo nhiệt tiếng cười tiếng động lớn xôn xao không ngớt, mà nơi này... Kéo đèn!
——
Ngày hôm sau Liễu Thư tỉnh dậy rất muộn, vẫn là bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ làm tỉnh dậy. Cô cau mày vừa mở mắt ra thì thấy, trời đã sáng choang, hơn nữa theo đánh giá thì lúc này thời gian cũng không sớm, cô vươn tay hung hăng xoa mặt, để làm cho mình được thanh tỉnh một chút. Lúc này mới ra sức muốn ngồi dậy trước thì chính là động tác xem ra đơn giản bình thường nhất lại làm cho cô đột ngột dừng lại.
"Tôi..." Lải nhải một từ...
Trên người truyền đến đau đớn và cảm giác không thoải mái muốn cho người ta bỏ qua cũng khó, nhất là cái địa phương tư mật kia. Liễu Thư lẩm bẩm hai tiếng hòa hoãn lại mới cúi đầu xem tình huống của mình, trên người cũng không phải là không có mặc gì mà là được mặc quần lót vào, đây là ngày thường Liễu Thư mặc khi ngủ. Mà chuyện đã xảy ra sau đó tối hôm qua Liễu Thư đã hoàn toàn không khí lực, trên người được khô mát thoải mái như vậy là do mèo bự trong nhà đã rửa sạch qua, mà quần áo cũng có thể là hắn hỗ trợ thay dùm.
Vừa nghĩ tới cái này Liễu Thư không thể tránh khỏi liền bắt đầu nghĩ càng nhiều, sau đó chính là nghiến răng nghiến lợi. Cmn, ai quy định khế ước phải ăn tiên thú chứ, thú nhân vốn chính là thiên phú siêu tuyệt trong chuyện đó lại được tẩm bổ mạnh như vậy. Cô nhớ tới tối hôm qua vừa đau cũng khoái hoạt, quả thực nghĩ lại mà kinh, mình còn có thể tỉnh lại ở trên giường này coi như là thú nhân tự chủ mạnh biết tiết chế, nếu không...
Cố gắng không nhìn dấu vết xanh xanh tím tím đầy người, Liễu Thư muốn xuống giường tìm quần áo mặc vào, cô không muốn nằm ở trên giường một ngày. Thế nhưng vừa động một tí thì lại là một phen không thoải mái, Liễu Thư cau mày nhìn dấu vết bên kia giường ngủ, không biết đầu sỏ gây nên làm cô biến thành thế này đã đi đâu rồi.
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, Liễu Thư bên này mới oán thầm, cửa phòng kẽo kẹt một tiếng đã bị đẩy ra, Allen bưng một mâm đồ ăn tiến vào, làm ra tiếng động rất nhẹ, hẳn là sợ đánh thức cô. Nhưng mà vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy người trên giường đã ngồi dậy thì lập tức liền vui thích chạy tới, biểu tình động tác đó, Liễu Thư cảm nhận rõ ràng mình thấy được một con cún lông xù khổng lồ, che mặt, bán manh đáng xấu hổ!
"Tỉnh rồi, anh đang chuẩn bị gọi em dậy đây, mặt trời cũng sắp xuống núi rồi, em ngủ một ngày nhất định đói bụng, anh nấu cơm cho em, mau ăn mau ăn, đói bụng lắm rồi đi." Một khi sáp lên Allen chính là lải nhải một trận, biểu tình quan tâm mà vui thích, dáng vẻ được đền bù mong muốn. Liễu Thư nhìn mà đặc biệt muốn đánh con hàng này.
Thật cẩn thận bưng một chén canh, Allen cầm thìa múc một muỗng thổi thổi: "Đói bụng chưa, chúng ta ăn cơm đi." Ngữ khí dỗ dành sủng nịch chết chìm người ta.
Yên lặng nhìn xem mèo bự có tư thế hóa thân thành trung khuyển, Liễu Thư sờ sờ bụng, được rồi cô thật là đói bụng, vừa rồi không cảm giác hiện tại vừa nói như vậy, cmn, cũng sắp đói trước ngực thiếp phía sau lưng rồi. Rốt cuộc cô ngủ bao lâu vậy, không đúng, hình như vừa rồi có nói...
"Anh vừa mới nói em ngủ thời gian bao lâu?" Bỏ qua canh thịt kề tới miệng, Liễu Thư nói tới chuyện quan trọng mình quan tâm.
Allen khó hiểu nháy mắt mấy cái, rất ngay thẳng: "Ngủ một ngày, hôm nay mấy người Kathy tới đây còn muốn tìm em, anh thấy em thật sự là mệt mới không để cho bọn họ quấy rầy em." Còn tiếng cười quái dị của mấy giống cái đó trước khi đi, mèo bự tỏ vẻ không chú ý.
Hiện tại tâm muốn chết Liễu Thư cũng có, khóe miệng run rẩy khóc không ra nước mắt nhìn Allen biểu tình vô cùng vô tội, lòng muốn cắn chết hắn cũng có. Vừa rồi còn muốn rời giường nhanh chút chính là vì không thể để cho người ta biết chính mình "Mệt" ngủ một ngày, rất dọa người có được hay không. Kết quả thì ra mặt mũi mặt ngoài mặt trong đã sớm đánh mất hoàn toàn rồi. Hiện tại cô cũng có thể tưởng tượng lần khác gặp lại mấy cô bạn thân, thì lấy bộ dạng e sợ cho thiên hạ không loạn của Kathy, mình tuyệt đối là đối tượng bị trêu chọc tốt nhất. Diendanlequydon~ChieuNinh
Có lòng muốn nói cái gì nhưng mà nhìn trạng thái bộ dạng của Allen, Liễu Thư khoát tay thực vô lực, quả nhiên yêu cầu không thể quá lớn, một cái nhà có một mình cô thông minh là được, không thể lại trông cậy vào người khác.
"Lấy cho em bộ quần áo." Cô còn mặc quần lót đây, tuy rằng không có người ngoài, nhưng ít nhất phải có hình tượng.
Allen liếc mắt nhìn kiệt tác trên lộ trên làn da bên ngoài của Liễu Thư do chính mình tối hôm qua lưu lại một cái, thì yên lặng nuốt nuốt nước miếng, ngoan ngoãn buông canh thịt đi lấy quần áo. Hắn sợ lại nhìn đi nữa thì mình sẽ nhịn không được, không nên không nên, hắn là thú nhân tốt, không thể làm cho giống cái quá mệt mỏi, phải tiết chế, tiết chế.
Liễu Thư cũng không biết Allen suy nghĩ cái gì, tiếp nhận quần áo rồi thoải mái mặc vào ở trước mắt của hắn, dù sao có thể xem đã sớm bị xem xong rồi, cái gì cũng trải qua rồi còn ngượng ngùng cái gì.
Đối với bạn lữ một chút cũng không phòng bị hắn, Allen đau cũng khoái hoạt, vô cùng mâu thuẫn. Vừa vui mừng thái độ của Liễu Thư chuyển biến đối với mình, lại vừa rối rắm, ít nhất phải chiếu cố một chút người lần đầu tiên khai trai ăn mặn còn chưa thỏa mãn có được không.
Cô không hề có cảm giác mà mặc quần áo, xong rồi liếc mắt nhìn thú nhân còn ngẩn người một cái. Hắn lập tức giống như nhận được chỉ thị, canh thịt lại được múc lên lần nữa, lần này Liễu Thư thu hồi tâm tư bắt đầu chuyên tâm lấp đầy bụng, trời đất bao la ăn cơm lớn nhất, ăn no rồi nói sau.
Tay nghề sở trường của Allen, canh thịt đều được để đủ gia vị hương nồng bốn phía, nhất là hiện tại Liễu Thư đói đến hoảng ăn càng hăng hái, cũng may mắn lấy thìa đủ lớn, bằng không còn không theo không kịp tốc độ đâu.
Uống vào gần có nửa bát, Allen nói: "Anh còn chiếu theo lần trước em nói dùng khoai lang làm bánh em nếm thử xem."
Khay trong có ba khối bánh khoai lang được chiên sắc vàng óng ánh, bởi vì không có gạo phải làm bánh nên lần trước Liễu Thư cũng chỉ nói một chút có thể để vào chút dịch trứng. Không nghĩ tới Allen lại nghe lọt được, ngược lại làm ra được cho cô, trong lòng nháy mắt ấm lên, vốn đang có oán thầm nho nhỏ cũng không còn. Cô cao hứng gật gật đầu để cho hắn gấp một cái đến nếm thử.
"Em nếm thử xem."
Allen vẫn là rất có thiên phú trù nghệ, tuy rằng bánh bị chiên thoáng hơi khét một chút, nhưng hương vị quả thật không tệ, trong khoai lang còn được để muối.
"Ăn rất ngon." Trong miệng cắn một ngụm thật to, cô vừa nhấm nuốt vừa gật đầu thừa nhận.
Được khẳng định Allen so với cái gì cũng cao hứng hơn, cẩn thận xoa xoa mảnh vụn bên miệng Liễu Thư, khẩu khí dịu dàng sủng nịnh: "Em thích là tốt rồi, về sau muốn ăn cái gì thì anh đều sẽ đi học, làm cho em ăn."
Ôn nhu sủng nịnh trong mắt Allen làm lòng Liễu Thư yên tâm thoải mái, cô lườm hắn một cái: "Em biết nấu ăn, em thích làm, anh không cần cố ý đi học." Hu hu... Không phải thường nói đàn ông nguyện ý rửa tay làm canh nóng cho phụ nữ nhất định phải nắm chắc mà gả sao, quả nhiên tỷ có được rồi.
Khóe miệng hắn nở ra nụ cười thật tươi, ngay cả lau khóe miệng đầy mỡ của cô, giọng điệu vẫn là thuận theo như vậy: "Ừm, đều nghe lời em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top