Chương 2

Ông Tâm đứng thẫn thờ bên bờ sông, ánh mắt xa xăm hướng về dòng nước lững lờ trôi. Trong lòng ông tràn ngập những nỗi niềm khi nghĩ đến đứa con trai ngỗ nghịch của mình. Ông tự hỏi liệu có cách nào có thể thay đổi con trai mình không?

Bỗng dưng, tiếng cười nói ồn ào của lũ trẻ vang lên phía sau lưng ông, kéo ông trở lại thực tại. Mấy đứa nhỏ đang đùa giỡn vui vẻ. Trong lúc nô đùa, một cậu bé vô tình đẩy một bé gái hơi mạnh. Bé gái loạng choạng, mất thăng bằng, lùi lại phía sau và ngã trúng vào lưng ông Tâm.

Bị bất ngờ, ông Tâm loạng choạng rồi nhào về phía trước, rơi thẳng xuống lòng sông. Tiếng nước văng lên tung tóe. Ông Tâm không biết bơi, cố sức vùng vẫy, tay chân quẫy đạp liên tục. Giọng ông hốt hoảng vang lên trong không khí:

- " Cứu! Cứu tôi với! "

Đám trẻ đứng trên bờ tái mặt, sợ hãi nhưng chẳng đứa nào biết bơi để có thể nhảy xuống giúp. Chúng chỉ biết hét lên cầu cứu người lớn. Dòng sông tĩnh lặng giờ đây bỗng chốc trở thành nơi náo động bởi sự lo âu và hỗn loạn.

Từ xa, một cậu thanh niên cao ráo, vai đang gánh bó củi nặng trĩu, thong thả bước đi dọc con đường ven sông. Đang đi thì cậu bỗng nghe thấy tiếng hò hét và những âm thanh náo loạn từ phía bờ sông. Tò mò, cậu dừng bước, hướng ánh nhìn về phía đám trẻ đang đứng, hoảng hốt chỉ trỏ xuống nước.

Cậu vội vàng gác bó củi xuống vệ đường rồi chạy tới. Nhìn thấy một ông cụ đang vùng vẫy giữa dòng nước, không chút chần chừ, cậu liền nhảy ào xuống sông. Cậu bơi tới nhanh như cắt. Đến nơi, cậu giữ chặt lấy ông cụ, nhẹ nhàng đặt tay ông lên vai mình và bơi trở lại bờ với những động tác vững vàng.

Khi cả hai an toàn đặt chân lên đất, cậu thanh niên cẩn thận đỡ ông cụ ngồi xuống bờ. Ông Tâm may mắn chưa bị sặc nước, chỉ thở hổn hển vì hoảng sợ. Cậu vội hỏi:

- " Ông có sao không? Còn thấy khó chịu ở đâu không ạ? "

Sau một hồi trấn tĩnh, ông Tâm thở phào, ánh mắt cảm kích nhìn chàng trai trẻ, nhẹ giọng đáp:

- " Cảm ơn cậu... Nhờ có cậu, tôi mới còn mạng sống "

Lũ trẻ cũng bước tới gần, khuôn mặt lộ rõ sự hối lỗi. Một đứa lí nhí lên tiếng:

- " Chúng cháu xin lỗi ông... Không cố ý làm ông ngã đâu ạ "

Một đứa khác quay sang cậu thanh niên, cúi đầu lễ phép:
- " Cảm ơn anh đã cứu ông! "

Cậu thanh niên mỉm cười hiền hậu, vỗ nhẹ vào đầu đứa trẻ an ủi:

- " Lần sau các em chơi cẩn thận hơn nhé, ở bờ sông nguy hiểm lắm! Còn ông ạ, nếu thấy sức khỏe có vấn đề thì cứ bảo cháu đưa đi lang y nhé! "

Ánh mắt biết ơn và cái gật đầu của ông Tâm khiến không gian bỗng chốc ấm áp lạ thường, xua tan sự hoảng loạn vừa qua.

Đám trẻ lễ phép chào rồi tiếp tục đi chơi. Cậu thanh niên nhìn đám trẻ tươi cười rồi quay sang hỏi thăm ông Tâm tiếp.

- " Ông ơi! Nhà ông ở đâu để con đưa ông về. Chớ giờ mà ông một mình đi về lỡ ông ngất xỉu thì sao "

Ông Tâm đưa ánh mắt biết ơn và yêu quý, ông cười hiền hòa nói :

- " Cậu thật là tốt bụng ! Ta có thể biết họ tên, nơi ở để ta có thể đền ơn cứu mạng không ? "

- " Dạ! Con tên là Vũ Khanh, năm nay con 17 tuổi. Nhà con ở bên kia sông, hiện tại thì con chỉ sống cùng với mẹ thôi " - Vũ Khanh trả lời

- " Cậu là người bán củi sao ? Hình như cậu bằng tuổi con của ta, sao cậu không tiếp tục học hành mà lại đi bán củi ? " - ông Tâm nhìn bó củi thắc mắc

Thoáng thấy mắt của Vũ Khanh đượm buồn nhưng vẫn nở nụ cười :

- " Dạ lúc con 8 tuổi con cũng được đi học, nhưng không lâu sau thì cha con mất, gia cảnh cũng khó khăn nên con bỏ học ngang "

Rồi cậu thở dài như trút bầu tâm sự :

- " Bây giờ con muốn đi học thì cũng không thể, mẹ con thì cứ đau yếu cho nên con phải đi đốn củi để kiểm cơm qua ngày "

Ông Tâm ngồi chăm chú lắng nghe rồi lặng lẹ đưa đôi mắt thấm đượm sự đồng cảm và thẩu hiểu đến Khanh. Ông ngồi trầm ngâm, rồi bất ngờ cất tiếng nói đầy sự chân thành :

- " Này ! Ta hỏi thật ! Có muốn về làm cho nhà ta không ? Sẽ có công việc thích hợp cho cậu có dính dáng tới chữ nghĩa ! "

Nghe vậy, Khanh vô cùng mừng rỡ. Đôi mắt anh sáng bừng lên, niềm vui hiện rõ trên gương mặt. Ý nghĩ về một cuộc sống bớt nhọc nhằn thoáng qua tâm trí anh. Nhưng ngay lập tức, đôi mắt ấy chùng xuống, anh thu lại nụ cười hớn hở, cúi đầu, và nhẹ nhàng nói:

- "Con biết ơn lòng tốt của ông, nhưng... con còn mẹ già đang ở nhà, không ai chăm sóc. Con không thể đi được."

Ông Tâm nhìn Khanh, đôi mắt ánh lên sự thấu hiểu. Một người con luôn đặt mẹ già yếu lên hàng đầu, dẫu cuộc sống mình khó khăn thế nào, đã khiến ông cảm động sâu sắc.

Sau khoảnh khắc im lặng, ông Tâm gật đầu, bảo:

- "Con đúng là một đứa hiếu thảo ! Đó là một đức tính tốt ! Được rồi ! Nếu con không thể đi thì sau này có dịp cần giúp đỡ thì cứ hãy tìm đến ta, ta sẽ giúp con ! "

Vũ Khanh mừng rỡ, hỏi :

" Vậy khi cần con có thể tìm ông bằng cách nào ? "

- " Cậu cứ đi thẳng khỏi chợ, hỏi nhà họ Hà, ắt sẽ gặp "

- " Dạ con cảm ơn ông ! Thôi cũng trưa rồi để con đưa ông đi về chớ kẻo bệnh "

- " Cảm ơn cậu ! Ta tự về được ! Nhớ nếu cần thì xin cứ hãy tìm ta đừng ngại ! Cứ xem như đây là phần thưởng của cậu khi cứu một mạng người "

Rồi hai người chào tạm biệt nhau đi về.

__________

Hôm sau, ông Tâm khăn gói sang làng bên tìm nhà Vũ Khanh. Đường làng quanh co, rợp bóng tre xanh, ông vừa đi vừa cẩn thận hỏi thăm, mỗi người ông gặp lại chỉ dẫn thêm một chút. Đến khi mỏi chân, ông ghé vào quán nước bên vệ đường nghỉ ngơi.

Bà chủ quán, dáng người phúc hậu, bưng ra ấm chè xanh thơm lừng, vừa đặt xuống vừa nhìn ông với ánh mắt dò xét :

- "Hình như ông không phải người ở đây?" - Bà hỏi, giọng vừa tò mò vừa thân thiện.

Ông Tâm mỉm cười, từ tốn đáp: 

- "Đúng vậy. Tôi từ làng bên sang. Muốn tìm nhà cậu Khanh để đền đáp ân tình lớn lao mà cậu đã giúp."

Bà chủ gật gù, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên xen lẫn thiện cảm, rồi chỉ ông hướng đi tiếp, vẻ như cũng muốn góp chút lòng vào việc nghĩa ấy.

Nghỉ ngơi xong, theo lời chỉ dẫn của chủ quán thì cũng đã sắp tới nhà Khanh. Ông trả tiền rồi tiếp tục chuyến đi.

_________

Đi theo lời chỉ dẫn tận tình của bà chủ quán, ông Tâm đến trước một ngôi nhà nhỏ bé, đơn sơ được dựng bằng rơm và đất.

Dưới bóng cây đa trước cửa, ông đứng lặng một hồi, ánh mắt dõi vào khung cảnh bên trong. Khanh đang ngồi bên giường, tay cầm bát thuốc, ân cần đút từng muỗng cho người phụ nữ già yếu đang nằm đó – mẹ của cậu.

Bà cụ ho sặc sụa, tiếng ho khàn đặc khiến lòng người nghe không khỏi xót xa. Khanh, với đôi mắt ánh lên nỗi đau lòng và tình thương vô hạn, chỉ biết nhẹ nhàng vỗ lưng, an ủi, rồi tiếp tục kiên nhẫn đút từng giọt thuốc cho mẹ.

Đứng bên ngoài, ông Tâm nhìn cảnh tượng ấy mà lòng dâng lên niềm cảm phục. Ông thầm nghĩ: Thảo nào cậu ấy lại khiến người làng đều kính trọng. Một người con hiếu thảo, ân cần như thế, thật đáng để người ta trân quý.

Ông Tâm khẽ hắng giọng. Âm thanh khẽ vang lên đủ để Khanh nghe thấy. Cậu quay đầu nhìn ra cửa, ánh mắt thoáng qua sự ngạc nhiên khi thấy ông Tâm đứng đó.

“Ông Tâm!” – Khanh vội vàng dìu mẹ nằm xuống, rồi chạy nhanh ra cửa, giọng cậu vừa bất ngờ vừa vui mừng: “Ông tìm con có việc gì sao ạ?”

Ông Tâm nhìn Khanh, đôi mắt hiền từ ánh lên vẻ hài lòng. Ông từ từ lấy từ trong người ra một túi ngân lượng, trao về phía Khanh. Cậu giật mình lùi lại một chút, vẻ mặt đầy ngỡ ngàng, rồi xua tay:

- " Ông… ông cho con nhiều thế này, con không dám nhận đâu! "

Ông Tâm bật cười, giọng điềm đạm:

- " Cậu cứ nhận đi. Coi như ta cho mượn, khi nào có thì trả. Chỗ tiền này là ta muốn giúp đỡ cậu trong lúc khó khăn."

Khanh cúi đầu ngượng ngùng, bối rối nói:

- " Nhưng con và ông chỉ là sơ giao… Sao ông lại cho con nhiều quá vậy? Con...con..."

Ông Tâm nhẹ nhàng đặt tay lên vai Khanh, cười khích lệ:

- " Từ xưa đến nay, ta chưa bao giờ nhìn nhầm người. Cậu là người hiếu thảo, đáng được giúp. Hãy cầm lấy đi, coi như vì mẹ cậu "

Nghe đến đây, Khanh im lặng một lúc. Cậu nhìn túi ngân lượng trong tay ông Tâm, cảm giác nặng trĩu trong lòng. Ánh mắt Khanh dần đỏ hoe, xúc động:

- “Thật ra, mẹ con đang thập tử nhất sinh, lòng con đang rối lắm…, số tiền này thật quý giá với con.”

Rồi cậu quỳ xuống trước ông Tâm, cầm lấy túi ngân lượng bằng hai tay:

- " Con xin nhận, vì mẹ, con nhất định phải làm tất cả. Sau này, con sẽ trả lại hết cho ông, dù bao lâu đi nữa."

Ông Tâm mỉm cười mãn nguyện, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng:

- "Tốt lắm! Như vậy mới đúng là hiếu tử! Nếu cậu muốn thì vẫn có thể đến làm cho nhà ta. Yên tâm! Ta vẫn trả lương cho cậu đàng hoàng. Nhớ nhà ta chứ?”

Khanh gật đầu, "dạ" một tiếng thật rõ. Ông Tâm bật cười, khẽ vỗ nhẹ lên đầu cậu như một lời động viên cuối cùng. Sau đó, ông quay người, bước ra khỏi ngôi nhà.

Khanh đứng nhìn bóng lưng ân nhân khuất dần trên con đường làng nhỏ hẹp, lòng tràn ngập biết ơn. Cậu cúi đầu thật sâu, giọng nói vọng theo chân ông Tâm:

- “Con xin cảm ơn ông! Đại ân này con nhất định không quên.”

Bóng ông Tâm xa dần, nhưng sự ấm áp mà ông để lại dường như vẫn tràn ngập trong ngôi nhà nhỏ.

__________










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl