Chương 1
Hà Minh đang đi trên đường về nhà sau một tiết học đầy nhàm chán và mệt mỏi. Bỗng nhiên, anh cảm thấy một cánh tay choàng vai mình. Minh quay đầu lại thì thấy thằng An - Người bạn hay chơi chung với Minh
An hớn hở : "Minh ơi, đi chơi không mày! Lâu rồi anh em mình chưa đi chỗ đó đó?"
Minh bừng tỉnh, phấn khích hỏi : "Đi chơi chỗ đó hả? Được đó, đi...đi thôi, đúng lúc tao cũng đang chán."
Nói rồi hai người khoác vai nhau đi đến quán thân thuộc.
Đến nơi, ở đó cũng có những người bạn của Hà Minh, toàn là những công tử nhà giàu quy tụ lại quán này để ăn chơi.
Khi Minh bước vào, đám bạn lập tức vẫy tay chào. Không khí náo nhiệt bùng lên.
-" Này, Minh cũng đến kìa!"
-" Lâu rồi không thấy mặt ông đó nha! Bây giờ thì có đông đủ người rồi nè!"
-" Tui còn tưởng cha ông khóa cửa không cho ông bước chân ra khỏi phòng luôn đấy chứ"
" Giờ đông đủ người, mình chơi trò gì đây ? Ai đề xuất đi ?"
Những công tử thấy Minh tới rất vui . Vì cũng lâu rồi Minh không tới quán này chơi.
Mọi người nói chuyện, đùa giỡn với nhau, rồi bàn tán sôi nổi những trò chơi.
- "Chẵn lẻ nhé!"- Hà Minh đưa ý kiến .
- " Được đấy "
-" Chẵn lẻ cũng được đó, lâu rồi tụi mình cũng không chơi trò đó "
-" Cũng được, tui thấy nó cũng dễ chơi mà hấp dẫn! "
Mọi người đều đồng loạt hứng thú với ý tưởng của Hà Minh
-" Quyết định nha! Chơi chẵn lẻ!" - Minh kết luận.
Rồi tất cả di chuyển đến một bàn lớn, rồi kêu chủ quán lấy hủ đậu mà họ để lại.
"Rồi tao làm người quản trò nha! Tại bữa nay tai không đem nhiều ngân lượng"- An ngượng ngùng
An mở hủ đậu, đổ những hạt đậu lên bàn, xáo trộn nhanh tay. "Cược chẵn hay lẻ nào?" An hỏi với nụ cười tinh nghịch.
Mọi người đồng thanh hô: "Chẵn! Lẻ! Chẵn! Lẻ!" Không khí náo nhiệt bùng lên.
Minh quyết đoán: "Tôi cược chẵn!"
An châm chọc : "Không, chắc chắn là lẻ!"
Minh bĩu môi :" Không có đâu, để xem"
An phì cười : "Được rồi, hãy chờ xem!"
Mọi người đặt cược xong xuôi. An xáo trộn những hạt đậu , đồng thời cùng với tiếng hô lớn: "Chẵn – lẻ!"
Minh cũng hô rất hăng hái:" Chẵn! Chẵn!"
Mọi người reo hò, cổ vũ cho lựa chọn của mình. An ngừng tay,tách một phần và đếm.
- " 1, 2, 3 ,..., 23, 24, 25 "
Kết quả xuất hiện. Mọi người đồng thanh hô lớn: "Lẻ!"
Minh ngạc nhiên, mặt đỏ bừng: "Ồ không! Hụt rồi!"
Cậu cười tự chế: "Không sao, chơi lại!"
-"Rồi ai nãy đặt cược chẵn thì chung ngân lượng đi"- An nói
Không khí khi này cứ như chia ra hai bầu không khí. Những tiếng hô lên trong mừng rỡ và trái lại là những lời than vãn và hụt hẫng.
Hà Minh vừa lấy ngân lượng vừa làu bàu vì sự đen đủi.
Minh đặt mạnh ngân lượng xuống bàn:" Này! Chơi lại đi ! Lần này ta phải thắng !"
Trò chơi cứ tiếp tục. Hà Minh thắng thua đan xen. Dù đôi khi may mắn mỉm cười, nhưng đa số kết quả là thất bại. Ngân lượng của Minh cũng dần ít đi.
"Không sao, chơi tiếp!" - câu nói mà Minh luôn nói mỗi khi thua
Mọi người cười, châm chọc cậu.
-" Ráng chơi cho đến thắng nhé! Hahahha!"
Chơi mà cứ thua hoài, Minh cảm thấy rất bức bối, thì từ ngoài kia thấy Tuất và Ngọ - hai người hầu nhà Minh chạy vội vã vào quán.
- " Trời ơi! Cậu hai, con tìm cậu nãy giờ ôn..."
- " Ê...ế...ế! Trời ơi, may quá...may quá! Ngân lượng đâu ? Đưa ta...đưa ta"- Minh thấy Tuất và Ngọ lập tức đứng dậy
- " Con Ngân với thằng Lượng ở nhà chớ không có ở đây "- Ngọ liền đáp
Minh nhíu mày, mặt hơi nhăn: " Tao kêu là ngân lượng để chơi nè chớ kêu hai đứa kia chi "
- " Cậu hai muốn chơi nữa hả ?"- Tuất cằn nhằn
- " Ừ...ừ! Đưa ta vay đi bữa sau ta trả"- Minh năn nỉ
- " Không được! Cậu hai phải về với con gấp!" - Tuất nói nghiêm túc
- " Mấy cái tên này bây giờ dám chống lại ta hả! Không biết đâu đưa ngân lượng đây!"- Minh hơi giận
Tuất và Ngọ bất mãn nhìn nhau như trao đổi một ý định nào đó. Một giây sau, hai người họ đồng loạt gật đầu, rồi bắt đầu hành động.
Tuất nắm lấy cánh tay trái của Minh, vòng nó qua vai mình, trong khi Ngọ làm tương tự với cánh tay phải. Hai người khom người, cúi thấp xuống, cùng phối hợp để nhấc hai chân của Minh lên như là khiêng kiệu.
Những công tử ở đó, ai đấy cũng đều cười, châm chọc Hà Minh.
- " Thôi về đi, chắc cha ông kêu về đó"
- " Thiệt là mất mặt quá đi Minh à!"
Tuất và Ngọ cúi chào rồi khiêng Minh ra khỏi quán.
Minh vùng vẫy, chân đạp loạn xạ, hét lớn:
- "Các ngươi… làm gì vậy! Ta… buông ta ra!"
Với sự vùng vẫy kịch liệt của Hà Minh, Tuất và Ngọ trụ không nổi, nên theo phản xạ liền thả Minh từ trên cao rơi xuống.
Như tiên vừa đáp đất bằng mông, Minh đau đớn than ôi cái mông của mình.
- " Hai người thả ta như thế này à! Khiêng ta lại! "
Tuất và Ngọ bất lực đành khiêng cái kiệu ngang ngược này lên lần nữa.
- " Thả ta xuống! "- Minh ra lệnh
Tuất và Ngọ thả từ từ Minh xuống.
Khi đứng đàng hoàng, Minh liền vung tay tát vào đầu Tuất và Ngọ.
- " Gan quá ha ! Dám làm mất mặt ta hả ? "
- " Mặt mày cậu hai còn nguyên có mất miếng nào đâu " - Ngọ bĩu môi, trả treo
Minh tát vào đầu Ngọ thêm một cáu nữa.
- " Ta nói mất ở đây là mất sĩ diện, làm ta mất mặt với mọi người ở trong quán "
- " Dạ ! Cậu hai thông cảm tại ông chủ kêu con gọi cậu về lẹ lẹ để hỏi chuyện nên tụi con mới làm vậy chứ bộ " - Tuất giải thích
Minh nghe từ " ông chủ " như sét đánh vào tai, liền hỏi.
- " Cha ta kêu ta về hả ? Chết...chết ta rồi ! Sao các người không nói sớm chứ ! "
Rồi Minh ba chân bốn cẳng chạy về nhà, bỏ mặt Tuất và Ngọ đang chống nạnh, lắc đầu.
____________
Tuất và Ngọ vừa về tới nhà, đã nghe thấy tiếng la đau đớn của Hà Minh từ trong nhà vọng ra.
- " Cha ơi! Cha tha cho con đi mà cha! "- Minh nhăn mặt, vừa xoa mông vừa năn nỉ
Hà Thiện Tâm - cha của Hà Minh, vừa vung roi vừa mắng: " Hà Minh ! Cha không thể đánh con mãi như vậy được ! Tại sao con cứ ăn chơi, bỏ học bỏ hành, chừng nào con mới hồi tâm tỉnh trí hả !"
Mông của Minh như bị tê dại, cậu cứ xoa mãi để dịu đi cơn đau, thành tâm năn nỉ cha minh.
- " Cha ơi con hứa con sẽ học tập chăm chỉ, con sẽ không ăn chơi nữa, cha tin con lần này nữa đi cha "
- " Ta còn có thể nào tin con được nữa không chứ !" - ông Tâm đáp
- " Dạ được...được mà cha! Con xin hứa con sẽ sửa đổi mà! "- Hà Minh nhanh miệng nói
Ông Tâm nhìn thằng con trời đánh này mà cạn lời.
- " Quỳ lên "
Minh nghe vậy như thấy được ánh sáng, liền xoa mông ngồi dậy.
Lúc này Tuất và Ngọ đang khẽ nép sau cánh cửa, ánh mắt lén lút theo dõi cảnh Minh bị ông chủ trách phạt.
Ngọ khẽ lắc đầu: " Thương cái mông của cậu hai quá "
Tuất chưa kịp đáp lời thì đột nhên giật mình khi nghe Phú ông nghiêm giọng gọi tên mình.
Tuất lấm lét bước vào, bước chân chậm rãi mà nặng trĩu.
Phú ông nhìn Tuất mặt lạnh nói lớn: " Mày ở đây canh thằng Minh cho ta! Chừng nào nó biết hồi tâm tỉnh trí thì bó cho ta biết nghe chưa! "
Rồi ông đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn Hà Minh đang khoanh tay, nước mắt lưng tròng. Rồi ông đi ra ngoài.
Tuất dõi theo bóng lưng Phú ông rời đi, thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi áp lực đè nặng.
Lúc này, Ngọ từ ngoài lén lút bước vào, đôi mắt sáng lên vẻ hiếu kỳ:
- " Sao rồi? Ông có mắng gì ghê gớm không? "
Tuất khẽ lắc đầu: " Không... ông bảo tao ở đây canh cậu chủ "
Ngọ gật gù, định nói thêm gì đó thì Minh khẽ nhấc đầu, giọng nói yếu ớt nhưng không giấu được vẻ tinh quái:
- " Tuất, ghé tai đây "
Tuất tiến lại gần, vẫn cẩn thận giữ một khoảng cách nhỏ. Nhưng Minh bỗng nghiêng người, hạ giọng thì thầm bên tai:
- "Giờ ta đi ngủ. Đừng nói cho cha ta biết, nha? "
Khoảng cách gần đến mức cảm nhận hơi thở nhẹ phả bên tai khiến Tuất bỗng cứng đờ người. Cảm giác lạ lẫm trào lên trong lồng ngực. Nhiệt độ cơ thể như tăng đột ngột, từng nhịp tim đập mạnh đến nỗi tưởng chừng Ngọ ở cạnh cũng có thể nghe thấy. Chẳng hiểu sao, đôi tai Tuất bỗng đỏ bừng, lòng bối rối như bị ai nhìn thấu một điều bí mật.
Không chịu nổi cảm giác ngột ngạt này, Tuất luống cuống lùi lại, vội tìm đại một cái cớ:
- " Để...để tôi xuống lấy cơm cho cậu chủ ăn..."
Chưa dứt lời, Tuất vội vã quay người rời đi, để mặc Ngọ đứng đó nhíu mày khó hiểu:
- " Thằng này bị làm sao thế nhỉ? Cậu chủ mới đánh mắt một cái mà đã hoảng lên à? "
Bước ra khỏi cửa, Tuất vẫn chưa thể bình ổn nhịp tim hỗn loạn. Vừa đi vừa ôm lấy lồng ngực, cậu tự lẩm bẩm như muốn giải đáp cho chính mình:
- " Mình bị làm sao thế này? Cậu chủ chỉ thì thầm thôi mà… đâu có gì lạ chứ "
Nhưng dù cố tìm lý do để trấn an, Tuất không thể phủ nhận cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong lòng. Đôi tai vẫn âm ỉ nóng bừng, còn trái tim thì cứ đập mạnh từng hồi như trống trận.
- " Không được! Phải bình tĩnh lại… mình không thể như thế này mãi được! "
Tuất hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân. Bước chân nhanh dần, đến nhà bếp. Gương mặt cậu thoáng trở nên nghiêm nghị, như thể đang cố chôn sâu những cảm xúc lạ thường vừa ập đến. Nhưng sao trong lòng, cảm giác ấy cứ mãi vấn vương…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top