Chương 9 ☆


[[ Ngày 27 Tháng 8 Năm XX - 7h30' Sáng ...

2 ngày sau khi xuyên không ...

Dự báo thời tiết hôm nay nắng gắt , mưa nhiều sẽ có giông giật nhẹ nhiệt độ từ - 5°C lên + 10°C có thể phơi đồ an toàn trong nhà mà không bao giờ khô ...

Tình hình hiện tại ở đây là cây cối sống chan hòa , lũ lụt triền miên , người dân thì xum sê đẻ khiêm tốn nhà chục mạng , trẻ trâu thì thời nào cũng có chỉ là ngày một đông và mạnh hơn , siêu nhân không quần bay ngập trời ...]]

- ...

- Hình như hơi hơi sai , nhật kí mà như truyện hài độc thoại của anh da đen . Không đúng nên viết lại ..

Có dáng của một thiếu nữ đang nằm sấp người chăm chú viết nhật kí trên chiếc giường gỗ nhỏ màu trắng , tóc đen tuyền xõa dài phủ nhẹ trên phần lưng màu ngâm đen thoải mái lắc chân đung đưa mà tận hưởng. Vài lọn tóc còn lướt nhẹ xuống khuôn mặt màu ngâm đen trượt khẽ trên vết sẹo đỏ cắt ngang sóng mũi làm cô chợt cười mỉm , khẽ rung nhẹ đôi mi dài che chắn cho con ngươi đen tăm tối bí ẩn đã phần nào trong hơn . Người nằm trên giường hiện giờ không một mảnh vải chỉ mỗi tấm mền trắng che ngang hông trông rất thoải mái . Khi còn nhỏ Ren đã được cho ở riêng một mình không bạn bè , không người thân và cũng chẳng ai quan tâm cô làm gì ở đâu nên với cô việc thỏa thân trong phòng là chuyện bình thường dù là ở đâu . Đột nhiên có tiếng gõ cửa

Cốc cốc ...

Ở ngoài vọng vào tiếng của một phụ nữ

- Ren ơi em dậy chưa . Hôm nay là ngày đầu tiên đi học đấy chị đã có gửi đơn cho trường rồi .

Bất giấc cánh cửa mở ra . Người bước vào không ai khác chính là Rumia .

- Ren ơi s.. ẽ t.. t .. r ... ễ ...ê ....

Rumia cà lăm cứng họng tại chỗ

Ngay say khi cánh cửa mở ra thì cảnh tượng đầu tiên mà Rumia nhìn thấy là một cô bé đang nằm sấp trên giường cửa sổ thì mở toan và đặc biệt hơn là không mặc gì cả nude hoàn toàn chỉ có mỗi tấm chăn che ngang hông . Nhìn tổng quát thì dù da dẻ và mặt mũi không hoàn hảo nhưng lại toát lên  một sức hút kì lạ .

Bộp

Rumia ngất xỉu tại chỗ vì mất máu quá nhiều

Người kia thì mặt vẫn bình thường chỉ chớp mắt mấy cái rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh như chưa có gì xảy ra . Rumia vẫn nằm đó bất động . =") ( Cố lên con )

.
.
.

Một lát sau thì tất cả đều tập trung quay quần bên bàn ăn Rumia bưng đồ ra mấy đứa nhỏ cũng nhanh chóng gắp đồ ngon bỏ chén , Ren thì im lặng ăn cơm . Bỗng Chi cất tiếng hỏi .

- Chị Rumia hai cái bông gòn ngay mũi chị là sao vậy ạ .

Rumi mặt đỏ đỏ cười kiểu ngớ ngẩn trả lời .

- À không gì đâu em chị chỉ bị té chút thôi mà .. Hơ .. hơ ... ha ...

Koba nhanh nhảu trêu chọc ngay .

- Chứ không phải thấy chị Ren khỏa thân nên mới vậy ạ . . Ha .. ha .

Rumia cứng họng mặt đóng băng .

Chi : - Làm sao có thể chứ chỉ nhìn thôi mà cũng chảy máu sao ?

Koba : - Tớ chỉ nói đại thôi chứ làm gì có mà nếu có thật chắc vui lắm ... Ha ... ha ...

Rumia mặt đổ mồ hôi hột cười ngớ ngẩn . Lúc này đây Ren mới khẽ khục một tiếng nhỏ vì xém cười liền gắp cơm bỏ miệng ăn nhanh rồi dọn dẹp trước . Ren lên phòng chuẩn bị nhanh một số đồ rồi đi xuống ngay . Rumia thì đã chuẩn bị xong đồ đi học cho đám nhỏ và đang ngồi giúp Chi mang giày mới thì nghe Ren gọi từ phía sau .

- Rumia chị định cho em học trường nào vậy .

Rumia quay lại theo hướng giọng nói . Thật rất bất ngờ khi nhìn thấy Ren mặc đồng phục học sinh dáng người thon thả ưa nhìn tóc đen được buộc hai bên bằng dây vải đỏ , làn da ngâm đen tây âu trong bộ đồng phục đỏ thì làm cho người ta có cảm giác mới lạ , vết sẹo trên mặt thì vẫn vậy có vài chỗ còn buộc cả vải băng y tế , tay cầm hồ sơ nhập học nhưng từ người cô lại toát lên phong thái tự do tự tại , khoan thai , trầm tĩnh khí chất mờ ảo làm người ta có cảm giác như nửa thật nửa hư không , mặt tươi tắn nhìn Rumia mỉm cười .

( Đừng nhầm nhé anh em do vì nữ chính đang phải ngụy trang nên sẽ không nổi bật như trong tranh đâu mà như diễn tả phía trên nhé tôi chỉ đăng tranh để nhìn đồng phục thôi ♡ )

Đang chờ đợi xem Rumia sẽ trả lời thế nào nhưng bất ngờ cô đứng lên tiến lại gần Ren ôm cô vào lòng rồi sụt sịt khóc.

- Ren ơi em lớn rồi, chị vui quá em sắp ra khỏi cái nhà này rồi
..huhu... chị sẽ rất nhớ em.... huhu..

- ... Em mới vào nhà ở hôm qua thôi mà , đi rồi thì ở đâu.

- Nhưng mà. .. nhưng mà em sắp đi nữa rồi  ... huhu...

- ...

Ren liền quay sang nhìn đám nhóc hỏi nhỏ

- Bình thường có thế này không

Chi : - Dạ có thường xuyên luôn  đấy ạ

Moe : - Chị Rumia ơi hơn 8h rồi đấy

Rumia như còn quyến luyến Ren chưa chịu buông hẳn nên tụi nhỏ cuối cùng phải chạy lại kéo bả ra rồi nhanh chóng kéo tay chị Ren đi luôn , trước khi đi không quên thưa đàng hoàng .

- Tụi em đi học đây .

Ren cùng ba đứa nhỏ men theo con đường gạch xám đi đến cánh cổng lớn để vào trường học . Vừa đến cổng Ren đã không khỏi ngạc nhiên với độ to chà bá của nó cao gần 1000m rộng tầm 200m và điều đặc biệt là nó không có cửa đóng mà chỉ có 30 người đứng canh gác trên người họ đều được mặc quân phục và trang bị vài khẩu súng điện một chiếc đồng hồ cảm ứng dùng để liên lạc và ngay bên trái cánh cổng là chỗ quét thẻ để đi vào bên trong thành phố . Hồi sáng nay do vì vẫn chưa thể làm thẻ cho Ren được nên Rumia đã đưa thẻ của mình cho cô sử dụng may mắn là họ không kiểm tra hình thẻ và người giữ thẻ nên Ren tạm thời thoát nạn mà được phép vào cổng lúc vào họ còn đeo cho cô một cái vòng trắng lạ đoán chừng là thiết bị theo dõi những người ở bên ngoài . " Cũng chu đáo quá nhỉ,  nếu mà lúc trước mà có cái này chắc giờ mình đã mục rữa trong tù rồi vì nơi nào có ăn trộm, giết người là ở đó có mình. . Haha "
   
     Khi vào trong thì điều đầu tiên đập thẳng vào mắt cô là chiếc tàu điện đang chạy trên không mà chẳng cần đường ray . Những tòa nhà bằng kính cao lớn hoa mỹ  được thiết kế không khác gì những bộ phim tương lai mà Ren đã từng xem một số tòa nhà còn có thể thấy được bể cá lớn hoặc khu nghĩ dưỡng nằm bên trong y như phim " Tòa nhà sụp đổ " . Vào thời hiện đại này đa số các công viên được xây rất nhiều bệnh viện thì chỉ có 1 - 2 cái có thể thấy họ rất chú trọng vào sức khỏe của người dân vì nếu ta tập thể dục mỗi ngày và có sức khỏe thì ta cũng không cần bệnh viện làm gì . Rồi nào là các khối máy nhỏ giao hàng , robot con người đi lại ở khắp mọi nơi, ipad và điện thoại giờ đây đã được cải tiếng thành vòng đeo cổ đeo tay rất tiện dụng và hợp thời trang . Nói chung đây chính là thời đại 0.6 mà con người chúng ta đã từng mơ ước bây giờ đã trở thành hiện thực . Ren từ lúc bước vào mắt đã không ngừng nhìn ngó xung quanh miệng thì chữ O thích thú đi vòng vòng mà quên mất mình phải đi học may mà được đám nhỏ nắm tay dẫn đi đúng hướng không thì giờ mẻ đã lạc mất xác ở đâu đó rồi.

     Tới một ngã rẽ lớn gần công viên thì cô và đám nhỏ tách ra vì trường của tụi nhóc nằm ở bên trái  còn Ren bên phải hai trường chỉ cách nhau hai cái công viên là tới . Tính ra thời gian đến trường chỉ khoảng 20 phút đi bộ và trường cũng không quá xa đỡ phải tốn tiền  đi xe hay sợ trễ . Sau khi đi qua thêm cái công viên nữa thì sẽ thấy bảng hiệu trường học nằm ngay bên đường lớn.

  "  G.S ?? Lần đầu thấy trường học để tên kiểu này không biết có phải tên ông hoàng hay văn nhân nổi tiếng  thời xưa hay không , nếu là tên viết tắc chắc đọc là Good School , Genius School , Get Sex , Gay Sweet ,  ... " Ren đứng bên đường nhìn bảng tên mà cười một mình trông rất biến thái làm người đi đường tưởng bệnh viện mới có người trốn ra nên liền né né ra xa .
 
  

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top