Chương 8 ♤


Sau hơn 2 tiếng hì hục ngồi phá máy tính thì Ren vẫn không tìm được gì cả và phải tốn thêm 1 tiếng / 5k nữa để điều tra thông tin  ở nơi đây thì bất ngờ cô đã phát hiện ra rất nhiều thứ rất thú vị  không kém phần quan trọng  rằng . . Trai đẹp - thứ tưởng chừng như đã được liệt vào sách đỏ không ngờ lại sản sinh khá nhiều ở nơi đây và còn cực kì chất lượng , kem trộn thì vẫn còn bán đều đều dù đã pha không ít thuốc chuột , đặc biệt hơn hết là wifi phủ sóng toàn thế giới 24/7 không lo chết dở sống dở mỗi khi cày game .

Đối với Ren chỉ cần biết nhiêu đó là đủ sống rồi nhưng nghĩ lại thì như vậy vẫn không ổn lắm nếu lỡ có gặp chuyện gì khó khăn thì sẽ không thể ứng biến liền được nên đã có cố tìm hiểu thêm được biết nơi mình đang ở hiện tại cách thời gian lúc trước là 100 năm . Mọi thứ ở đây cách 100 năm trước không có quá nhiều sự thay đổi về mặt ngôn ngữ nên Ren cũng không gặp khó khăn trong vấn đề giao tiếp nhưng có hai điều khiến Ren bận tâm thứ nhất chính là nền công nghệ hiện đại nơi đây có phần vượt trội hơn hẳn tiên tiến hơn,  mạnh hơn, và khó nhằn hơn lúc trước vì đối với một người luôn hỗ trợ phần mở khóa hack máy tính chủ để đột nhập dễ dàng thì giờ chắc cô nên suy nghĩ lại về việc nghĩ hưu sớm khi trình độ của cô cách đến 100 năm học hỏi của người ta lận . Điều thứ hai chính là cô già hơn đồng trang lứa tận 100 tuổi " Cái quái gì vậy chứ tại sao tôi lại có thể già đến như vậy dù ngoại hình vóc dáng là của 18 nhưng sao sinh thần lại những đến 118 tuổi hả .. huhu " ( Nội tâm gào thét mãnh liệt ) .

    Thế giới hiện tại của 100 năm sau được chia thành 112 khu vực mỗi khu vực đều có người đứng đầu như vua hay chủ thành .. bla .. bla .. họ sẽ được đề cử bằng cách bỏ phiếu của người dân hoặc dòng dõi truyền nối đặc biệt nếu cả hai điều trên không có thì NCQ ( viết tắt là Nhà Cầm Quyền ) sẽ cử người xuống để điều hành khu vực đó hoặc sẽ loại bỏ trong trường hợp tệ nhất như là quá ít dân hay xảy ra động đất hạn hán ..v.v. người dân sẽ được di chuyển qua khu vực khác sinh sống mà không cần giấy phép..Có lẽ  thành phố đổ nát nơi đầu tiên mà cô đặt chân đến chắc chắn chính là một trong những khu vực đã bị loại bỏ . Ngoài ra thì cô còn được biết thêm về những thông tin khác như là có ban hành điều lệ Quyền Sở Hữu viết tắt là QSH được thi hành vào năm XXXX nhằm mục đích bảo quản chặc chẽ các tầng lớp thấp khác nhau đó là những người không xoay sở nổi nợ nần , tiền ở , trộm cắp , khủng bố hay bị bán đi .v.v.. thì sẽ thuộc vào danh sách QSH và sẽ tuỳ thuộc vào người chủ sở hữu có từ bi kê đơn xóa khỏi danh sách hay chủ chết thì mới được giải thoát , dù lúc đầu nó đã được thi hành bởi một người trong NCQ nhưng sau đấy đã nhanh chóng bị dân chúng ở một số khu vực loại bỏ dù vậy thì QSH vẫn còn tồn tại , để nhận biết người đang bị thuộc QSH thì có thể nhìn lên cổ họ hoặc tay sẽ thấy cái vòng có kí tự QSH hay những cô gái xinh xắn , ốm yếu, xấu xí có một vết sẹo trên mặt đó là những người bạc phận rơi vào tay chủ xấu phải tự hủy mặt mình để được thả , vì theo điều lệ QSH nữ nhân sẽ được khoan hồng một chút đó là tự hủy mặt mình để không rơi vào tay bất cứ ai nhưng nợ nần thì vẫn còn và phải tiếp tục trả đến hết đời " Chỉ đọc thôi là đã muốn băm xác đám trâu già vô liêm sỉ kia rồi .  Điều lệ này rõ ràng là rất phong kiến đi nhưng vẫn còn người áp dụng nó cơ đấy. . Haizzz  " .  Trừ những thông tin trên thì mọi thứ bây giờ không gì quá lo ngại .

Sau 1 tiếng nhồi nhét thông tin của 100 năm qua thì hiện giờ não cô đang bị quá tải , lờ đờ bước đi y như Zombie trên đường khiến không ít mèo hót  , chó gáy om sòm cả xóm . Mặc dù hiện giờ vẫn chưa có gì xảy ra nhưng mà cô vẫn phải hết sức thận trọng bởi nếu họ biết được cô là người xuyên không và tóc mang màu khác người thì chắc chắn sẽ bị bắt đi thí nghiệm và cũng phải giữ khoảng cách với bất kì tên nhà giàu nào vì chúng cũng rất nguy hiểm .

   Lúc này đây là đã xế chiều nhưng trong tiệm vẫn còn chưa bật đèn Ren đứng trước cửa nhìn " Không lẽ bóng đèn trong tiệm bị hư " . Ren liền đi nhanh vào tiệm xem thử thế nào thì bất ngờ ai ở phía sau định che mắt Ren lại cô liền lập tức phản xạ nhanh nắm tay tên đó quất thẳng xuống như thằng lằn nằm ngửa rơi từ độ cao 1000m đáp nhẹ nhàng mà ruột lòi tới háng chết không kịp nhắm mắt.  Ai kia nức nở nằm dưới đất bất tỉnh nhân sự lúc này đây đèn mới bắt đầu bật sáng đám nhỏ chạy rần rần vọt ra cười nói với Ren

Koba : - Tụi em đã dọn dẹp xong rồi nè , có ngoan không ạ .

Ren ngước lên đảo mắt nhìn  căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ lau dọn kĩ càng đồ ăn cũng đã được nấu chín bày biện đẹp đẽ trên bàn chỗ bếp thì loáng bóng vệ sinh khá ổn nhìn qua một lát thì Ren mới nhớ ra .

- Rumia của mấy em đâu ?

- Dạ chị ấy đang nằm ở dưới đất nè .

Ren từ từ nhìn xuống thấy một đống nằm đó không nhúc nhích đích thị là Rumia rồi cô nhanh chóng đỡ dậy lay lay mấy hồi.

- Rumia còn sống không vậy !!! Nghe em hỏi còn thở không đấy.  Ra chào bình thường được rồi ai mượn bày trò bịt mắt làm gì . May mà em nhẹ tay không thì. ..

- Khụ... khụ ...

- Rumia !

Rumia đau nhức khó khăn ngồi thẳng đầu thì ê ẩm thân thì nhức nhói chỉ biết vỗ vai bóp mấy cái.  Được lát thì quay qua nhìn Ren

- Xin lỗi em nha vì chị tính làm em bất ngờ ai ngờ chị bất tỉnh luôn chứ . . Hihi

- Haizzz .. cũng may là không nghiêm trọng nhưng lần sau cũng đừng làm như thế nữa em mà đánh thật thì chị khỏi xuống giường trong vòng 3 tháng luôn đấy.

- hì. hì .. chị biết rồi .

Ren đỡ Rumia đứng dậy lại chỗ bàn ăn ngồi đám nhóc cũng theo sau ngồi vào chỗ . 

- Bây giờ ta sẽ giới thiệu lại nhé chị tên là Rumia chủ của tiệm hoa này đây là bốn đứa nhóc nhỏ mà chị đã cưu mang giúp đỡ Chi 11 tuổi  , Haru 10 tuổi  , Moe 5 tuổi , Koba 7 tuổi ba gái một trai hiện lại thì Koba , Chi , Haru đã đi học rồi còn Moe thì ở nhà với chị . Dù ở đây không đầy đủ tiện nghi lắm nhưng mong là em có thể ở lại được chứ

Rumia mỉm cười nhìn Ren

Ren chỉ cười nhẹ nói

- Em chỉ là người lạ qua đường mà thôi chị cho em ở lại đây như vậy sẽ ổn chứ.

- Sẽ ổn mà vì chị tin em không phải là người xấu đâu

Rumia nhìn Ren nở một nụ cười thật tươi. Ren rất ngạc nhiên với lời nói đó vì từ trước đến giờ chỉ khi cô không ngụy trang thì người khác mới tiếp cận cô và nói với cô những lời như vậy. Đây là lần đầu tiên cô được cảm nhận sự tin tưởng ngây thơ của người khác đối với dung mạo xấu xí của cô là như thế nào .

- Nếu chị đã muốn em ở lại rồi vậy mai cho em đi học luôn nhé .

Rumia mắt chữ O nhìn Ren

- Đi học!

- Dạ vâng vì em cũng muốn thử đi học xem thế nào ạ . Em từ nhỏ đã không đi học nên không rõ trường lớp thế nào bây giờ có chị cho em ở cùng còntin tưởng em nên em nghĩ mình nên đi học.  Tiền học phí em sẽ phụ chị làm mọi việc nên chị không cần lo đâu chỉ cần làm người bảo hộ và làm hồ sơ nhập học cho em là được .

Rumia vui mừng nắm tay Ren

- Được chứ tất nhiên là được vậy là từ nay nhà mình có thêm một người ở nữa rồi yehh ..

Koba : - vậy là có thêm người để phá rồi .. haha

Chi : - Cậu sẽ không nên làm thế đâu Koba

Haru : - Hihi

Moe : - hừm ..

Rumia : - Được rồi , được rồi  chúng ta cùng ăn nào

- Chúc Mọi Người Ngon Miệng ..

Tất cả mọi người vui cười bên nhau bên bàn ăn . Một ngày ở 100 năm sau đã kết thúc như thế .


------------------------------------------------------

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top