Chương 6 □


" Á a a a a... ai đó cứu tôi với " .

Thứ âm thanh chói tai phát ra từ một con hẻm nào đó, người phụ nữa trẻ đang cố gắng thoát ra khỏi ba tên lưu manh gian xảo .

- Buông tay tôi ra !!

Tên cầm tay cô gái trẻ cười một cách đáng sợ

- Hé é é é khẹc khẹc . Sao thế cô em , sợ à ? Không sao đâu , bọn anh là người tốt hết đấy ( aaaa , đồ gian xảo , cút )

Cô gái vùng vẫy mạnh hết sức có thể nhưng vẫn không thoát khỏi tay tên kia . Cô bất lực kêu cứu

- Má ơi cứu con , bà mẹ , cứu tôi với... cứu , cứu , cứu ...

Tiếng hét vô vọng và vô cùng chói tai cứ thế xuyên thủng đôi tai của mấy tên lưu manh . Ba tên kia giật giật người lên , lăn lộn ra đường vì tần số chaien của cô gái. Một tên kiểm soát được tình hình, nhanh chóng tiến tới định ra tay thì...Bộp. Bỗng tên đó cũng đột nhiên ngất xỉu, hai tên còn lại quay đầu nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra. Tên này bảo tên kia kiểm tra tên nọ đang ngất xỉu . Tên kìa liền lấy chân đá đá thử tên nọ vài cái nhưng thấy không động đậy liền đá thêm một cú rõ mạnh . Tên nọ vừa mới mở mắt ra thì bị tên kia đá thế là ôm đất nằm tiếp . Tên còn lại thấy không chờ được liền muốn lại gần xem nên buông lỏng tay cô gái . Ngay lập tức một bóng đen lao tới kéo theo cô gái biến mất.

Ở một con hẻm cách khá xa nơi này.

- Cảm ... cảm ơn cậu .

Cô gái vừa thở vừa nói. Người kia im lặng định quay đi thì bị cô gái kéo áo choàng lại.

- A... cậu gì ơi, có thể cho tôi hậu tạ cậu được không ?

Lúc này người kia mới quay lại nhìn xuống người cô gái thì thấy cô mặc một chiếc váy trắng dài tới đầu gối. Kiểu dáng khá đơn giản .  Tóc nâu hạt dẻ, óng ánh ngang vai, nước da trắng, đi chân trần , cao tầm 1m60 và đặc biệt nhất chính là cup D kia . Nhìn sơ thì chắc là chị nông dân nào đấy hoặc là cô gái bán hoa cũng không chừng . Sau khi quan sát thăm dò xong lúc này ai đó mới từ từ tháo trùm đầu xuống . Cô gái kia liền ngây người trong vài giây, người đang đứng trước mặt cô đây là một cô gái chỉ tầm 13 - 14 tuổi dáng người thon thả , da màu nâu ngâm , có một vết sẹo ở giữa mặt . Một đôi mắt đen sâu , thật trong sáng nhưng vô cùng buồn bã . Mái tóc đen dài được buộc lên hai bên đầu , váy dài màu rêu xanh ngang gối và một đôi giày rêu cũ bình thường

( chỉ bộ đồ thôi còn lại thì diễn tả như trên nhá ) ♡

Thấy lâu mà ai kia vẫn chưa trả lời lúc này cô gái mới từ từ nhìn xuống thì thấy tay mình đang nắm áo người ta nãy giờ, ngại ngùng buông ra.

- Xin lỗi ... xin lỗi...

Cô gái vừa nói vừa lùi lại

- A , ngại quá thật không thể tin được cậu là con gái. Lúc nãy cứ nghĩ cậu là con trai do cậu kéo mình mạnh quá nên là ....

Bây giờ Ren mới để ý chân ai kia bây giờ, máu chảy như suối , không phóng đại , nói quá, máu sắp ngập nhà rồi , và đương nhiên cô cũng sắp chết . Người kia liền cúi xuống nghiêm túc nói .

- Xin lỗi ...

Cô gái kia bối rối

- À không sao đâu , mình không để bụng đâu dù sao cậu cũng cứu mình mà hihi . À quên nữa chưa giới thiệu tên , mình là Rumia , năm nay mình 21 tuổi. Rất vui được làm quen .

Ai kia nhìn cô gái tươi cười liền cuối xuống trịnh trọng nói

- Em chào chị , em tên Ren là một người đi phượt , năm nay 18

Rumia mỉm cười ngạc nhiên

- A ... thế mà chị cứ tưởng em tầm 13, 14 chứ . Thật là không thể nhìn bằng mắt mà đoán được

- Dạ vâng , hihi

- Thế bây giờ em đang ở chỗ nào vậy .

- Em chỉ mới tới đây phiêu lưu nên chưa có tìm chỗ ở .

- Thế thì tốt quá .

- Tốt?

- Để cảm ơn em cho  việc vừa rồi chị muốn làm việc này .

Rumia đột nhiên hào hứng đập tay vào nhau cười nói

- Ren có muốn qua nhà chị không , nhà chị có nhiều con nít lắm . Em sẽ không buồn đâu .

- .... con nít ??

( Hình minh họa tự tay au vẽ xin đừng ném đá tội au =))) )) ♡♡♡ )

- Ùm

- Nhưng em ...

- Không cần lo chị sẽ không lấy tiền phòng của em đâu .

Chưa kịp dứt câu liền bị kéo đi ngay , Ren theo Rumia đi vòng quanh khu phố nhỏ phía dưới bức tường cao lớn , ngắm nhìn những gian hàng gỗ được bày bán đủ thứ đồ trên đường . Các ngôi nhà nhỏ nhắn tinh tế , xếp xếp nhau vô vàn màu sắc tô điểm , đôi khi còn trang trí thêm vài chậu hoa kiểng tươi tắn đang vươn mình dưới ánh nắng ban mai. Người ra, người vào, người nói, người cười, tất cả đều tạo nên một cảm giác yên bình đến kì lạ. Hầu hết trang phục và thiết kế ở đây đều ở mức bình thường , không có gì quá nổi bật .Vừa đi Rumia vừa giới thiệu từng chút ở nơi này cho Ren nghe . Sau khi theo Rumia qua hết 4 , 5 con phố thì lúc này Ren mới quay sang Rumia thấy cô từ nãy giờ cứ lâu lâu là nhìn mình . Ren cũng đoán được cô đang muốn nói gì đó nhưng ngại. Thế là Ren tiến đến đi bên cạnh cô cười nhẹ hỏi ( cười nhẹ của Ren: há há há há )

- Chị muốn nói gì với em à ?

Rumia ngại ngùng bối rối.

- A...à... thì... Cũng muốn nói chuyện với em mà thấy em đang thích thú ngắm nhìn xung quanh nên ...

Ren mỉm cười

- Không sao đâu ạ . Chỉ cần chị muốn thì cứ nói, em sẽ nghe mà.

Rumia như bị đớp phải bả chó, mặt tái xanh như ớt, quay mặt chỗ khác rồi tự vả vô mặt mình thầm nghĩ " mình bị gì à , rõ ràng chỉ là cười bình thường thôi sao như mới vừa thấy thần tiên tỷ tỷ vậy chứ... không được , phải kiềm chế bản thân, phải tiết chế lại... mình điên rồi"

Thấy ai kia vừa ôm mặt, vừa lầm bầm nói gì đó rồi lắc đầu liên tục. Ren không nhịn được mà che miệng cười thầm ." Không hiểu sao mình thấy cái tình cảnh này nó giống truyện bách hợp quá . "  

- Mà con nít lúc nãy chị nói là như thế nào vậy .

- À . Thì chúng cũng ...

Như thấy được điều gì , Rumia vui mừng thốt lên

- A... sắp đến rồi kìa .

Ren nhìn theo hướng mắt của Rumia thì thấy trung tâm thị trấn nhỏ ngay trước mắt , có một khu đất tròn lớn trồng cây anh đào nằm ngay chính giữa xung quanh bốn bề là các gian hàng , hội chợ , xe ngựa cổ rất náo nhiệt  cứ thế mà nối tiếp nhau tạo nên khung cảnh tự nhiên giống năm 1969 khi miền nam nước Pháp được giải tỏa khỏi ách đô hộ hơn 100 năm . Cuộc sống của mọi người lúc đấy rất dân dã và phong phú một nơi mà ai ai cũng mong ước, hiện tại bây giờ đây tôi đang được nhìn thấy . Nơi này thiết kế có phần hướng hiện đại nhiều hơn một chút so với khu phố ban nãy và nó cũng gần cổng vào phía sau bức tường kia . Từ Trang phục cho đến cách bày trí đã mấy phần đoán ra đây là khu thượng lưu của một vài nhà giàu có . Vòng qua một chút thì Ren thấy có một tiệm bán hoa nhỏ khá dễ thương nằm ngay phía trước . Đang định hỏi xem là cửa hàng của ai thì Rumia dắt tay vào thẳng lun . Phía ngoài cửa hàng là một dàn đủ các loại hoa bày trí dài ra tận cửa phía sau là một cánh cửa khác dẫn vào sâu hơn . Vừa bước vào liền bị một trận nước tạt thẳng vào người Ren liền phản xạ ngay nhanh chóng  xoay người lại để nước dội thẳng vào áo choàng sau . Lúc này liền xuất hiện một đám bốn đứa chạy ra hò hét như đi Bão . Rumia đơ người không biết nói gì luôn.

- Rumia à .. chị cho em giết chúng nó nhé.

Ren mỉm cười một cách đầy yêu thương nhìn Rumia .

Koba : - Há há .. giận rồi .. giận rồi

Chi :- Koba hình như sai rồi .

Haru: - Ai đây

Moe :- Hừ

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top