Chương 5 ◇
9h sáng tại thành phố đổ nát xa lạ
Hiện tại bây giờ Ren đang trong tình trạng lang thang đầu đường xó chợ, qua hết hẻm này, phố khác tìm kiếm sự sống ở đây nhưng tất cả đều vô vọng vì ở đây die hết rồi . Nhớ lại lúc khi thoát khỏi phòng thí nghiệm của tổ chức và cố gắng tìm cách thoát khỏi thì đã vô tình chạy vào căn phòng lạ và nhìn thấy một cỗ máy kì quái không nghĩ gì mà chạy vào thẳng luôn rồi chẳng biết ai xui ai khiến ấn bậy bạ thế là đùng một cái ở đây . Sau khi tỉnh dậy thì Ren đã rất hoang mang hồ quỳnh hương nhưng cũng giả bộ bình tĩnh lại trấn an bản thân rồi lục não lại xem là nên làm gì đầu tiên ở một nơi hoang vu xa lạ . Tính đâu những cả 101 tình huống có thể xảy ra rồi tự biên tự diễn trong đầu hơn chục thước phim xàm nào là Zombie tấn công trong thành phố như phim hàn , Siêu nhân xấu xa hủy diệt trái đất, Chú cò nhỏ ăn hết cá nhà bác nông dân ...v..v.. Sau một hồi điên khùng với trí tưởng tượng phong phú của bản thân thì cô lăn ra ngủ tiếp. Qua hôm sau thì tỉnh dậy và lần này không khùng nữa thay vào đó thì cô đã nhớ ra một chuyện nhỏ lúc còn ở tổ chức rằng cô đã từng đọc được thông tin về một cỗ máy thời gian được bí mật thử nghiệm nhưng chưa bao giờ thành công nên cô đã bỏ qua luôn nó và ai ngờ trong lúc khẩn cấp cô lại leo lên cái máy mà khởi động .
- Chết rồi giờ mới nhớ ra là sao , lúc đấy không biết đã ấn nhầm chỗ nào sợ là sẽ xuyên về quá khứ thì ôi thôi Ren ơi luôn.
Theo cô được biết phụ nữ thời xưa rất được yêu thích nếu mập mạp mũm mỉm còn cô thì chỉ có 47kg thôi không những thế đàn ông thời xưa toàn năm thê bảy thiếp , . Chỉ nhiêu đó thôi là đã đủ khổ cho cô rồi . Vả lại hiện giờ xung quanh cô không lấy một người hay bất kì gì ngoài những tòa nhà mục rữa đổ nát làm sao để xác định thời gian xuyên không đây .
Ọt ... ọt ...
Bụng nhỏ hơn một ngày không ăn gì giờ đã kêu rồi biết tìm đâu đồ ăn . Than vãn chẳng được gì chỉ có thể thở dài buồn chán
- Haiz .... giờ thì làm sao mà sống đây .
.
.
Ren thở dài chán nản nhớ lại được một lúc thì lại nhớ ra có mang theo cái túi thế là lục tìm thử xem có gì ăn không mới ngồi xuống xem xét. Không thấy đồ ăn nhưng lại tìm thấy được một cái máy tính bảng nhỏ liền mở ra xem thử thấy trên màn hình hiện tên mình ấn vào thì hiện lên hình mình nhìn xuống phía dưới thì thấy có cái nút xanh nhỏ đề [ chi tiết ] Ren thử ấn vào thì cái máy liền chiếu ảnh quét khắp người Ren làm Ren mém chút đập máy sau khi quét xong thì hiện lên một loạt thông tin về đủ thứ trên người cô đại loại như ...
[ Thông tin chi tiết đồ mặc và dụng cụ của Ren ] : Trên người Ren mặc một bộ đầm dài màu đen do cô tự thiết kế , có khả năng chống đạn cực tốt, trừ đạn lạc . Ngoài ra cô còn choàng thêm loại áo choàng tàn hình và chống đạn của tổ chức phát minh nhưng chỉ mới làm thành công được một cái là bị cô cưỡng chế đoạt mất . Còn một số dụng cụ khác chuyên dùng để chế ngự địch do cô tự phát minh như đồng hồ cảm ứng, đũa phát hiện mục tiêu, nồi thay đổi diện mạo , xô điện từ có thể tạt mãi mãi , chỉ cần xung quanh có nước , 1 cây son đỏ với khả năng bắn ra một trái bom với bán kính 5cm , có thể giấu dao rọc giấy vào ở trong . 1 Sợi dây điện từ được cô chế tạo như một sợi vải trắng dài , điều khiển bằng suy nghĩ Cuối cùng là một đôi boots đen đi được trên mọi loại vật thể cũng do thành viên cấp S - Ren chế tạo . Ngoài ngoại hình đẹp ra thì cô còn sở hữu bộ não thần đồng luôn chăm chỉ tạo đồ cho mình và nhiệt tình phá đồ , chôm chỉa của người ta ' bao gồm cả cái máy '
[ Thông tin chi tiết sở thích của Ren ] : nhiều quá làm biếng đưa lên cho coi tự mò đi ...
- Nhìn tới nhìn lui mới phát hiện sao nó giống cái máy của tổ chức mới phát triển lần đầu mà chưa có ai thử nghiệm ấy nhỉ nhớ đâu tốn gần chục triệu cho cái máy này . Mà lỡ chôm rồi chắc không sao coi như đồ của mình luôn hihi .
Cô vừa cười vừa táy máy tìm hiểu chiếc máy vi diệu này được lát nữa thì. ..
Ọt ... ọt ... bụng lại kêu ...
Thế là Ren lại đứng lên và đi tiếp. Lang thang được 3 , 4 con phố thì đồng hồ rung lên liên hồi " em ~~ em ơi ~~ em ăn gì anh mời ~~ " báo hiệu sắp tới giờ ăn cơm. Ren lột đồng hồ ra và chọi nó xuống đường thì nó đã bình thường lại , lần này nó lại rung lên nữa " chị ong nâu ~~ nâu ~~ nâu ~~ nâu~~ chị bay đi đâu ~~ đi đâu ~~ đi đâu ~~ " báo rằng có gì đó đang sắp tới gần . Ren nhanh chóng hốt nó lên , trốn ngay sau bức tường gần đó , im lặng quan sát .
Trên trời lúc này đột nhiên xuất hiện vài chiếc siêu phi cơ có in ký hiệu lạ đang bay về phía trước . Phía xa còn xuất hiện thêm một tàu con màu trắng, phỗng chừng chắc là đang hộ tống một vị đại tướng nào đó dần dần con tàu dang xa hơn . Không chần chừ Ren liền điều khiển vải trắng quấn vào phần chân của một trong số đó, đồng thời khởi động áo choàng tàn hình mà bay lên theo . Cô treo lơ lửng theo đoàn tau mà bay ra khỏi hoang mạc đổ nát , từ trên cao nhìn xuống cô thấy cả một thành phố hoang rộng lớn lạnh lẽo đến ghê người có thể đã có chiến tranh hoặc dịch bệnh xảy ra ở đây , xa hơn một chút là hoang mạc cằn cỗi . Ren thầm nghĩ "may quá nãy không dùng não nên bay lên theo lun chứ không là giờ thành Ren nướng mực khô chiên xù chấm tỏi ớt Việt Nam rồi ".
Lơ lửng theo phi cơ được một lúc thì thấy một bức tường to lớn dài ngàn trượng, độ cao trên 6000m so với mực nước biển , được xây dựng một cách kiên cố và bảo vệ tuyệt đối . Phía trên bức tường là những khối cầu tròn to lớn kì lạ được sắp xếp cách nhau tầm chừng 100m với lớp vỏ cứng BL dày đặc . Lúc trước trong một lần làm nhiệm vụ thì cô đã nhìn thấy người ta chế tạo nó nhưng do vì không đủ khả năng và nguyên liệu nên họ đã từ bỏ không ngờ giờ đây lại xuất hiện ở nơi đây . Đằng sau bức tường này là một thành phố tiên tiến vượt bậc , xa hoa hơn rất nhiều . Nền công nghệ nơi đây là không lời nào diễn tả . Từ nhà cửa cho đến phương tiện mọi thứ với Ren giờ đây như mỏ vàng ngay tầm với .
" Đây là thành phố của con người sao ! " Ren kinh ngạc .
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top