🌼Chương 8: Cô ấy đang nói dối. 🌼
"Alo? Có chuyện gì?" Xuyến Chi uể oải nhấc máy, đồng hồ treo tường đã điểm 8h sáng.
"Là cha đây!"
"Có chuyện gì?"
"Con bé Mỹ Mỹ đó ta đã cho người xử lí rồi. Con có thể yên tâm rồi." Trần Nghĩa cất giọng trầm trầm.
"Ờ... ờ.... Cái gì? Ông xử lí cô ta? Ông có điên không hả? Ông đã làm gì cô ta rồi?" Cô giật mình choàng tỉnh.
"Ta chỉ làm cho đứa bé mất đi, tuyệt đối không có ảnh hưởng gì đến cô ta. Có lẽ giờ này đang nằm trong bệnh viện tĩnh dưỡng rồi."
"Mẹ kiếp! Có biết đó là mạng người không hả? Cô ta nằm ở bệnh viện nào?" Xuyến Chi bật chăn nhảy xuống giường.
"Hừ. Chỉ cần đe dọa đến con ta đều không từ thủ đoạn. Phần còn lại con tự giải quyết, ta chỉ giúp được đến đó thôi. Cô ta ở bệnh viên X." Trần Nghĩa nói xong liền cúp máy ngay.
Xuyến Chi vứt điện thoại trên giường, cô mở tủ lấy quần áo, miệng lẩm bẩm: "khốn nạn! Hèn gì hôm qua anh ấy không về..."
Xuyến Chi lái xe đến bệnh viện X, dọc đường đi cô ghé mua 1 giỏ hoa quả, tìm đúng số phòng bệnh của Mỹ Mỹ và đi vào. Mỹ Mỹ lúc này đã tỉnh, nhìn thấy có người tới liền ngồi dậy, đầu và 1 cánh tay của cô được băng rất cẩn thận.
"Hóa ra là Kỉ Phu nhân đã hạ giá tới thăm tôi!" Trong lời nói của cô có chút châm chọc.
Xuyến Chi cũng không để tâm, cô chỉ muốn biết đứa bé như thế nào, dù sao cô cũng là người có lỗi: "Cái thai của cô... ổn chứ...?"
Mỹ Mỹ nhếch môi, khuôn mặt cô hơi tái: "Cũng nhờ phúc của cô mà con tôi đã mất rồi, cô thật ác độc."
"Đó không phải lỗi của tôi. Cô trách tôi làm gì chứ hả. Con cô cô còn không bảo vệ được thì lấy tư cách gì để trách móc người khác" Xuyến Chi nổi nóng.
Cùng lúc đó đột nhiên Kỉ An Nam bước vào, anh để khay cháo lên trên bàn rồi lạnh lùng nhìn Xuyến Chi:
"Cô tới đây làm gì? Còn dám vác mặt tới ư?"
Xuyến Chi hơi bối rối, có vẻ cô đã phản ứng thái quá rồi: "Em... em tới... tới thăm cô ta. Mà tại sao em lại không thể tới chứ? Anh nói thế là có ý gì?"
"Hừ, đừng tưởng tôi không biết cô và cha cô đã làm những gì. Đúng là 1 lũ người nước mắt cá sấu như nhau"
"Anh nói vậy là có ý gì hả? Tôi đã làm gì có lỗi với ai chưa? Đừng có đem cha tôi ra xúc phạm, anh không có tư cách" cô gầm lên.
Anh im lặng quẳng vào người cô 1 xấp giấy tờ. Xuyến Chi nghi hoặc nhặt lên xem, cô thoáng giật mình. Đây đều là những tài liệu liên quan đến vụ tai nạn của Mỹ Mỹ. Những kẻ bị bắt đã khai cha cô chủ mưu, còn có thời gian gọi điện thoại và biên lai chuyển khoản nữa. Lúc này cô không thể chối cãi được, nhìn khuôn mặt đầy uẩn khúc của Mỹ Mỹ càng khiến cô điên tiết, cô ta có gì để anh mê muội như thế chứ, thật đáng ghét. Xuyến Chi chỉ có 1 mình, cô hơi hơi mủi lòng, cô hy vọng anh sẽ hiểu rằng cô không có dính dáng đến việc này, nhưng cô cũng biết anh sẽ không tin cô. Có vẻ như trong chuyện tình này, dù cô là kẻ đến trước thì cô cũng chỉ sắm vai nữ phụ mà thôi, một cô nàng ngu ngốc chỉ biết ghen tuông và nổi nóng, đặc biệt nếu đã là nữ phụ thì sẽ không nhận được tình yêu của nam chính, thật đau đớn làm sao...
Kỉ An Nam nhìn cô bằng nửa con mắt, anh nói: "Chuyện này tôi không bỏ qua đâu!"
Mặc dù bị uất ức nhưng Xuyến Chi vẫn mạnh miệng: "anh không bỏ qua thì làm được gì? Nói cho anh biết bây giờ chẳng còn gì có thể níu anh rời xa tôi rồi. Anh sẽ sớm về bên tôi thôi! Dù sao thì đứa...."
"Cô im đi! Tôi thấy mệt rồi. Cô cút đi đi" Mỹ Mỹ dường như hét to lên, khiến cho tất cả mọi người đều giật mình .
Xuyến Chi bị cô mắng, thẹn quá hóa giận liền bỏ đi một mạch . Cô vừa đi vừa lầm bầm "khốn kiếp! Khốn kiếp!!! Một đám người ngu xuẩn..."
Kỉ An Nam ngồi bên giường Mỹ Mỹ, đợi cho đến khi cô bình tĩnh lại, anh mới lên tiếng: "Nói dối nhiều sẽ không tốt đâu!"
Mỹ Mỹ hiểu rõ ý tứ trong lời anh, khuôn mặt bỗng xanh ngắt, cô không dám đưa mắt lên nhìn anh, 2 ngón tay bấm chặt vào nhau như muốn rỉ máu ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top