🌼Chương 7: Thôi thì cả đời, chỉ cần bên người, cũng chẳng có gì phải buồn🌼
"Alo?" Gịong nói trầm thấp của 1 người đàn ông trung niên vang lên, cả căn phòng rộng lớn chỉ có 1 mình ông đứng đó, quay lưng lại với thành phố hoa lệ phía dưới kia.
"Có việc cho các cậu đây? Xử lí cho tôi 1 người"
Đầu dây bên kia có tiếng trả lời: "Ok. Như thế nào?"
"Một cô gái. Xử lí cái thai trong bụng cô ta. Cứ bày ra 1 hiện trường tai nạn giả, nhưng tuyệt đối đừng lấy mạng cô ta. Hiện giờ công ty tôi đang gặp 1 số rắc rối, tôi không muốn mọi chuyện làm to lên. Giao dịch như cũ, tôi sẽ chuyển tiền qua sau khi các cậu hoàn thành." Trần Nghĩa vừa nói vừa day day thái dương.
"Được" một tiếng dứt khoát,người bên kia liền ngay lập tức cúp máy.
_______
Hôm nay là ngày giỗ mẹ Mỹ Mỹ, cũng đã 9 năm rồi cho đến bây giờ cô mới có thể thảnh thơi đi viếng mộ mẹ mà chẳng còn phải thấp thỏm lo âu vì tên cha dượng kia.
Cô mang đến bó hoa cúc trắng, đặt dưới tấm di ảnh của người mẹ quá cố rồi ngồi lại đó thật lâu....
"Mẹ... cuộc sống bây giờ của con rất tốt, như mẹ từng hy vọng, con cũng đã tìm được người đàn ông con muốn bên cạnh suốt cuộc đời..."
"Đáng lẽ con phải vui đúng không mẹ... nhưng mẹ ơi, biết làm sao được khi anh ấy không muốn ở bên con..."
Hầu hết thời gian cô đều im lặng nhìn khuôn mặt mẹ mình. Một người phụ nữ đài cát nhưng số mệnh hẩm hiu, chua chát biết bao.
Cô cứ ngồi đó mãi, cho đến khi trời sẩm tối mới rời khỏi nghĩa trang.
Mỹ Mỹ lang thang trên đường, đôi mắt cô nhìn xa xăm. Bỗng nhiên một tiếng động chói tai và kéo dài làm cho cô choàng tỉnh, chiếc xe hơi lao đến, trong khi cô còn chưa kịp định thần đã 1 cước làm người cô bật lên không trung.
Mỹ Mỹ nằm trên vũng máu, cô mơ mơ màng màng rồi hôn mê. Người đi đường xúm lại rất đông, họ la hét gọi điện cho cứu thương, còn chiếc xe kia đã lao nhanh vào màn đêm tăm tối.
Kỉ An Nam nghe tin Mỹ Mỹ bị tai nạn trong lòng lo lắng khôn nguôi, anh bỏ ngang tất cả công việc chạy đến bệnh viện tìm cô.
Đèn trong phòng phẫu thuật sau 2 tiếng cuối cùng cũng đã tắt, Mỹ Mỹ được đưa ra ngoài. An Nam lo lắng dữ dội, anh run rẩy hỏi vị bác sĩ già:
"Cô ấy không sao chứ bác sĩ?"
"Mọi thứ đã ổn rồi, không còn gì phải lo lắng. Nhưng mà tay bị gãy, phải nằm viện mấy tháng, còn về phần đầu chúng tôi đã phẫu thuật rồi, chỉ chấn thương nhẹ thôi, cậu hãy đi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy nhé!" Vị bác sĩ mỉm cười đôn hậu nói với anh.
Kỉ An Nam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh sai người làm thủ tục nhập viện cho Mỹ Mỹ. Sau đó anh gọi điện thoại người khác, giọng anh lạnh lùng độc ác:"Điều tra cho tôi!"
Đầu dây bên kia chỉ "Vâng" một tiếng rồi ngắt máy ngay.
Sau khi phân phó mọi chuyện xong anh về phòng bệnh của Mỹ Mỹ. Do tác dụng của thuốc mê nên cô ấy vẫn chưa tỉnh. Anh nhìn Mỹ Mỹ, tựa như đã rất lâu rồi chưa gặp. Cô thật dịu dàng và xinh đẹp, cô đằm thắm và sâu sắc, so với Xuyến Chi thật sự người cô rất có khí chất.
Nhắc đến Xuyến Chi trong lòng anh thật sự thật sự mệt mỏi. Anh thầm hy vọng chuyện này không phải do cô làm để anh bớt đi một phần ác cảm với cô. Anh biết anh đối với cô là như thế nào, nhưng đôi lúc có những chuyện không nói ra thì tốt hơn. Điển hình như chuyện anh yêu cô, dù có nói ra thì cũng đâu thể làm giảm đi những mệt mỏi mà cô gây ra cho anh...
Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời tối tăm, như là tình yêu mà cô đã dành cho anh, thật đẹp và lấp lánh biết bao. Có đôi lúc cô mong tình yêu mà anh cho cô, chỉ bằng một chút xíu của cô thôi cũng được. Nhưng cô hiểu mà, anh không yêu cô, cô chỉ tự lừa mình dối người mà thôi. Không một ai thực sự hiểu cô cả, không một ai... Cô biết rõ con đường mình đang đi, cô biết cô ngu ngốc và cực đoan, nhưng mà cô không hối hận, vì nếu cô không lựa chọn như vậy cô sẽ không thể ở bên cạnh anh được. Đêm nay anh không về, đêm nay cô lại mất ngủ trằn trọc. Có lẽ tình yêu mà cô dành cho anh tựa như ngàn sao sáng trên kia,nhưng cô nào biết tình yêu mà anh dành cho cô lại sâu thẳm và kín đáo như bầu trời đêm, bao bọc lấy những ngôi sao rực rỡ, che chở và quyến luyến không rời. Thôi thì cả đời, hữu duyên vô phận cũng chẳng có gì phải buồn, chỉ cần được bên người dù chỉ một chút thôi, cũng gọi là mãn nguyện rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top