🌼Chương 6: Nguy cơ đổ vỡ, làm mọi cách để có hạnh phúc🌼
Xuyến Chi đang ngồi trong quán coffe, vãn như ngày nào, cô makeup đậm, mặc những bộ đồ sang trọng và đắt đỏ, nhưng chân cô lại bị băng bởi miếng vải trắng, là vết thương do anh gây ra. Cô chống tay lên thái dương, ung dung nghe tiếng dương cầm, chốc chốc lại đưa tay kia lên xem đồng hồ, có lẽ là đang đợi 1 người.
Mấy phút sau có một cô gái tiến vào, là Mỹ Mỹ.
"Xin hỏi... là cô đã hẹn tôi ra đây?" Mỹ Mỹ dè dặt.
Xuyến Chi đưa mắt liếc nhìn cô ta, tỏ vẻ khinh thường cũng không thèm chào hỏi một tiếng. Mỹ Mỹ nhận ra người trước mặt mình, tuy giật mình nhưng vẫn ngồi xuống phía đối diện gọi 1 ly sữa tươi rồi nói:
"Ra là Kỉ phu nhân, vậy mà làm tôi tưởng ai!"
Xuyến Chi nhếch môi, vẫn là thái độ coi thường, cô ném lên bàn 1 phong bì dày cộp, chậm rãi nói:
"Cầm số tiền này và cút khỏi chồng tôi. Nếu thiếu tôi sẽ đưa thêm, nếu vẫn kiên quyết từ chối tôi sẽ không để cô sống thỏa mái đâu.!"
Mỹ Mỹ mỉm cười, cô cười rất hiền: "Ồ! Thì ra mục đích của cô là đuổi tôi khỏi anh ấy. Nhưng mà tôi xin lỗi, tôi kiên quyết sẽ ở bên cạnh anh ấy. Tôi tin chắc anh ấy sẽ không để cô tổn hại tới tôi!"
"Hừ! Đồ đê tiện. Số tiền lớn như vậy còn chưa đủ thỏa mãn cô? Rốt cuộc cô cứ bám riết lấy anh ấy để làm gì hả? Cô không cảm thấy mình xấu xa ư?"
Mỹ Mỹ nhấp ngụm sữa tươi, cô từ tốn nói: "Tôi biết bây giờ 2 người đã là vợ chồng, tôi đê tiện, cho là thế đi. Nhưng mà tôi và anh ấy yêu nhau trước khi 2 người cưới nhau, cho nên tôi cũng đáng thương. Người đàn ông mình yêu bị người phụ nữ khác ép hôn thì rất đau khổ. Vả lại, tôi rất yêu anh ấy, hiện giờ tôi đang mang thai đứa con của anh, cho nên mong cô hãy từ bỏ ý định đó đi. Chúng tôi sẽ không bao giờ chia tay...."
"Chát!" Một cái tát ngay mặt Mỹ Mỹ, sưng tấy và đỏ ửng.
Xuyến Chi run run, nỗi giận dữ lấn át suy nghĩ của cô, cô không kiểm soát được mình.
Mỹ Mỹ mắt ngấn nước quay đầu lại nhìn cô, giọng nói cực kì tha thiết:
"Tại sao cô lại độc ác chia rẽ chúng tôi chứ? Tôi và anh ấy yêu nhau, tại sao cô cứ ngăn cản chúng tôi bên nhau? Nếu anh ấy đã không lựa chọn tôi thì cô nên buông bỏ đi, tại sao cứ phải ép buộc ngưòi khác..."
Xuyến Chi nghẹn lời, cô hắt cốc nước vào mặt Mỹ Mỹ và hét lên : "Câm miệng lại cho tôi! Đồ điếm!"
Những vị khách trong quán nghe cãi nhau liền nhìn sang phía 2 người chỉ trỏ. Họ nói Xuyến Chi là đồ độc đoán khó ưa, có vẻ họ rất đồng cảm với Mỹ Mỹ.
Xuyến Chi lúc này máu nóng đã lên tới đỉnh đầu thêm với việc bị chỉ trỏ liền nén giận xách túi xách bỏ đi. Mỹ Mỹ ngồi im lặng ở đó 1 lúc lâu, tay cô xoa xoa bụng nhỏ của mình, rồi cũng rời đi.
Xuyến Chi lái xe đến công ty của cha mình, không 1 lời thông báo trực tiếp xông thẳng vào phòng Chủ tịch. Trần Nghĩa nhìn thấy con gái đến, trong lòng không khỏi vui mừng, ông niềm nở hỏi han:
" Con sao trông tức giận vậy? Lâu lắm rồi không về nhà, có chồng rồi nên quên người cha này phải không?!"
Xuyến Chi không thèm nhìn ông, cô chỉ chú tâm vào những suy nghĩ mông lung của mình. Ừ, từ khi mẹ mất có lúc nào cô để ý đến ông đâu. Cô hận ông nên chưa bao giờ để ông vào mắt. Cũng vì thế mà có lẽ cô không bao giờ nhận ra, cha cô dường như đã già đi rất nhiều, mái tóc bạc nửa đầu, đôi mắt nhăn nheo mệt mỏi, cả người ông xanh xao và hốc hác, rất giống 1 người đang bị bệnh.
"Xuyến Chi, Xuyến Chi? Con làm sao vậy?"
Cô giật mình, nghiêm túc nói:
"Làm sao bây giờ? Mỹ Mỹ đã mang thai con của anh An Nam rồi..."
"Cái gì? Cái thằng trời đánh! Dám đi lén lút với phụ nữ ở vên ngoài ư? Còn có thai nữa chứ?" Trần Nghĩa quát lên.
"Ông đừng có làm ầm lên như vậy. Tôi đang rối lắm. Chuyện cũng đã lỡ rồi, bây giờ cô ta mang thai con của anh ấy, tôi sợ.... tôi sợ..." Cô cắn đầu ngón tay, ánh mắt đăm chiêu.
Trần Nghĩa nhắm mắt 1 hồi, sau đó ông nhìn con gái mình, ông nói: "Phải bỏ đứa bé đó đi. Nếu không Kỉ An Nam sẽ bỏ con!"
"Cái gì? Bỏ đứa bé? Ông có biết làm như vậy là độc ác lắm không hả?" Cô hét lên.
"Chỉ còn có một cách như vậy thôi. Con cũng biết cậu ta không yêu con, nếu như không loại trừ nghiệt chủng ấy thì cậu ta sẽ bỏ con. Con chọn đi?!"
"Không được. Tôi không thể làm như vậy. Ai nói anh ấy không yêu tôi. Tôi nhắc lại cho ông biết, anh ấy chỉ là chưa nhận ra tình cảm của mình thôi. Nếu cô ta sinh con ra, tôi sẽ nuôi nói. Anh ấy cũng sẽ không rời xa tôi!" Cô kiên định nói rồi lập tức rời đi.
Trần Nghĩa nhìn bóng lưng vội vã của cô, ông khẽ lẩm bẩm "con không làm ta sẽ là. Ta phải làm mọi cách đề con hạnh phúc..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top