🌼Chương 4: Lựa chọn của em, bất hạnh của anh?!🌼
Đám cưới diễn ra linh đình, mọi người đều gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Xuyến Chi, hy vọng rằng về sau cô sẽ mãi mãi hạnh phúc cùng người cô yêu.
Giây phút anh đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út của cô, cô nhìn ra chứ, sự lưỡng lự và bất lực trên khuôn mặt anh. Cô biết cuộc hôn nhân này với anh là 1 điều ép buộc, cô biết anh không yêu cô, nhưng chẳng sao cả, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô tin tưởng bản thân có thể cảm hóa được anh, nhất định rồi anh cũng sẽ yêu cô thôi.
"Kỉ An Nam anh có thể thề rằng suốt cuộc đời này, dù có đau khổ hay hạnh phúc, dù có chia cắt hay gần kề, anh vẫn nhất định che chở, bảo vệ cho Trần Xuyến Chi chứ?" Lời tuyên thệ của linh mục vang lên.
Mọi người, bao gồm cả Xuyến Chi và Mỹ Mỹ ngồi ở dưới kia đều hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh. Anh mím môi,đáy mắt mệt mỏi, anh nhìn Mỹ Mỹ rồi kiên định nói: "Tôi xin thề, dù sau này có khó khăn hay đau khổ, dù cho Xuyến Chi không còn yêu tôi nữa, tôi vẫn mãi mãi che chở, bảo vệ cho cô ấy!"
Một lời thề được lập ra, một nụ cười bỗng bừng sáng. Dù cho những lời của anh không phải là thật, nhưng cô hạnh phúc, bởi vì sự kiên định của anh. Từ khi còn nhỏ, cô đã từng hứa sẽ trở thành vợ của anh, chỉ duy nhất 1 điều này, cuối cùng cô đã thực hiện được. Xuyến Chi đã làm rất tốt rồi, phần còn lại đều dựa vào Kỉ An Nam thôi....
"Đêm tân hôn, giấc mộng ngọt ngào của đời người. Nhưng anh ở đâu? Anh ở đâu vào đêm tân hôn của chính mình? Ở quán bar, hay ở cùng bạn bè? Anh không ở bên cạnh em? Là anh ghét em, hận em đúng không? Là anh đang ở bên cô ấy, đang cầu xin sự tha thứ của cô ấy có đúng không?" Những câu hỏi cứ xuất hiện càng ngày càng nhiều trong đầu của Xuyến Chi. Cả 1 căn phòng tân hôn trang trí lộng lẫy, cuối cùng cũng chỉ còn lại sự cô đơn tịch mịch. Xuyến Chi vẫn mặc váy cưới, cô ngồi bên mép giường, nỗi đau đớn gặm nhấm trái tim cô, cô hận Mỹ Mỹ, vì cớ gì một người chỉ gặp có 1 lần đã làm cho trái tim của anh rời xa cô đến thế, cô không phục.
Sáng hôm sau, cô vẫn trang điểm, vẫn mặc những bộ váy gợi cảm ra đường, bởi vì cô hiểu, phụ nữ muốn giữ trái tim đàn ông thì cần phải có vẻ đẹp mĩ miều. Cô lái xe đến công ty anh, đến phòng giám đốc, thư kí ngăn không cho cô vào.
"Cô là cái thá gì hả? Dám ngăn tôi ư? Có biết tôi là ai không hả?" Xuyến Chi nổi máu nóng.
"Xin lỗi phu nhân, hiện giờ tổn giám đốc đang có việc quan trọng cần xử lí, ngài ấy không muốn bất kì ai làm phiền cả..." cô thư kí nhẹ giọng van nài.
Xuyến Chi hất hàm lên mặt: "Bất kì ai? Kể cả tôi ư?"
"Vâng! Kể cả phu nhân."
Nghe đến đây cô nổi điên thực sự. Cô là cái gì của anh chứ, cô là vợ anh, là người vợ hợp pháp trên giấy tờ, anh lấy quyền gì cấm cô không được đến nơi làm việc của chồng mình. Xuyến Chi giơ tay, tặng cho cô thư kí 1 bạt tai, khiến cho cô ấy nằm sõng soài trên đất, mọi người đều ồ ạt chạy đến xem.
"Cô chỉ là kẻ làm công ăn lương mà dám cản tôi hả. Việc quan trọng cần giải quyết? Dối trá! Anh ta đem con ả Mỹ Mỹ kia vào phòng làm việc của mình để chăm sóc chứ gì. Tôi biết tỏng, đừng hòng lừa được tôi. Hôm nay tôi phải xé xác con đ* kia ra!"
Tiếng quát tháo của cô làm mọi người phải hoảng loạn và giật mình. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, Kỉ An Nam bước đến đối diện với cô, anh cất giọng lạnh lùng hỏi: "Cô đến đây quậy phá cái gì hả? Lại còn đánh nhân viên của tôi? Có phải cô ăn gan trời rồi không?"
Xuyến Chi chưa từng thấy anh đáng sợ như vậy, liền có chút nhún nhường, nhưng vẫn rất cương quyết: "Em... ai bảo cô ta cản đường em... Mà chẳng phải cả đêm hôm qua anh không về hay sao? Anh có quyền gì trách móc tôi chứ? Mỹ Mỹ đúng là cái thứ tiện nhân dám cướp chồng người khác, có phải đêm qua anh đã ở cùng cô ta không??"
"Chát" Xuyến Chi ôm lấy mặt, đôi mắt rưng rưng nước, anh chưa từng đánh cô trước đây...
"Cô không có tư cách nói tên cô ấy. Đúng vậy đêm qua tôi không về, hừ chẳng phải đều là do ơn nghĩa của cha con cô hay sao. Gây ra cho tôi một đống rắc rối rồi ép tôi cưới cô. Nếu như đêm qua tôi không ở lại đây thì cái công ty này chẳng phải sụp đổ rồi ư? Nực cười, nếu tôi mà có thời gian tôi cũng sẽ đên bên cô ấy, cô nghĩ mình là ai mà đến đây làm loạn? Nói cho cô biết lấy cô chính là bất hạnh lớn nhất của đời tôi!" Nói rồi anh quay người bỏ vào trong phòng, để lại cô đứng đó với sự chỉ trỏ của mọi người xung quanh. Cô không thấy xấu hổ, bởi vì cô không quan tâm người khác. Cô cũng không thấy ghen tị, vì đêm qua anh không ở cùng cô ta. Nhưng mà, cô thấy đau đớn, vì anh nói "lấy cô là bất hạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top